Một Đêm Bất Ngờ - Tình Yêu Cấm Đoán Ceo Sủng Tận Trời

Chương 24

Thứ sáu cuối cùng đã đến, chịu đựng hết hôm nay thôi, nghĩ tới có thể ngủ nướng, Mạch Tây Hi cảm thấy vui vẻ.

Thẩm Tinh Nam cắn miếng bánh ngọt trong đĩa, mơ hồ hỏi Mạch Tây Hi:"Cuối tuần tính làm gì không? Hay đi dạo phố với tôi đi, tôi nhớ gần đây mấy nhãn hiệu kia sale nhiều lắm"

"Không đi đâu, tôi ở nhà dọn dẹp và ngủ"

Mặc Hi Nhiên mỉm cười nói, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.

Thẩm Tinh Nam nhếch môi:"Tây Tử, cô sao sống nhàm chán như thế? Không giống em gái tràn đầy năng lượng tuổi 18 chút nào. Không đi bar chơi, hay hẹn hò gì đó, vậy thường ngày cô đi đâu làm gì?"

Mạch Tây Hi giật mình, ngượng ngùng, do dự nói:"Thật sao? Tuần này tôi đi làm hơi mệt, bình thường đi chơi cũng nhiều mà"

Thẩm Tinh Nam nhướng mày, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại đột nhiên sửng sốt.

“Sao vậy?” Mạch Tây Hi nghi hoặc hỏi, nhìn theo ánh mắt Thẩm Tinh Nam.

Trên lối đi rộng rãi, hai người đàn ông cao gầy, dáng người mảnh khảnh đang một tay bưng khay, giống như những người mẫu nam trên sàn catwalk.

Gì vậy?

Tổng giám đốc cũng tới căn tin ăn cơm sao?

Đang lúc bọn họ đang suy nghĩ, hai bóng người đứng ở cạnh bàn, giọng nam ôn hòa đều đều của Bạch Tĩnh Thành vang lên:"Chúng tôi ngồi đây được không?"

Mạch Tây Hi sửng sốt, Thẩm Tinh Nam kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: “Đương nhiên, đương nhiên"

Bạch Tĩnh Thành mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Mạch Tây Hi:"Trợ lý Mạch?"

Mội tiếng khẽ gọi, cô đột nhiên tỉnh táo lại.

Ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp đôi mắt phượng đen láy đối diện mình.

Đây là yêu cầu cô ăn trước mặt tảng băng trôi sao?

Cô sẽ bị khó tiêu!

Bạch Tĩnh Thành rất sôi nổi không hề có khí chất của một quản lý.

Thẩm Tinh Nam bị chọc cười không nhịn được nhưng trước khí thế mạnh mẽ của Chu Diên Sen chỉ đành mím môi.

“Ăn hay nói, chọn một trong hai!”

Đột nhiên, một giọng nam trầm trầm vang lên.

Xong!

Tổng giám đốc tức giận a!

Đối với câu nói đặc biệt có cảm xúc này, Mạch Tây Hi không khỏi cảm thán, thì ra là vì cô đắc tội anh ta.

“Này, anh nhàm chán quá.” Bạch Tĩnh Thành cười lớn, đưa tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay Chu Diên Sen.

Mà Chu Diên Sâm đang cầm một miếng thịt gà viên, vì Bạch Tĩnh Thành vỗ tay anh, miếng thịt gà lăn khỏi đũa, xoay vài vòng trên bàn rồi rơi xuống đất.

Lúc này, nụ cười trên mặt Bạch Tĩnh Thành biến mất.

Bởi vì sắc mặt Chu Diên Sâm rất u ám và đáng sợ.

Làm sao bây giờ?

Cảnh tượng quái quỷ này?

Mạch Tây Hi hận chính mình không thể tàng hình biến mất ngay tức khắc.

Vài giây sau, Chu Diên Sâm ném đôi đũa lên bàn.

Bạch Tĩnh Thành cau mày.

Anh đã đứng lên, chỉ vào Mạch Tây Hi:"Cùng tôi ra ngoài"

Nói xong, cũng không quay đầu lại nhanh chân đi ra khỏi căn tin nhân viên.

Trời đất, sao lại là cô?

Cô đâu có làm rơi miếng gà của hắn?

Ủy khuất cắn môi, Mạch Tây Hi bưng khay đứng dậy, thấp giọng nói: “Bạch quản lý, Tinh Nam, ngại quá, tôi đi trước.”

Nhìn bóng lưng Mạch Tây Hi vội vàng rời đi, Thẩm Tinh Nam nhịn không được, cúi đầu lẩm bẩm:"Chuyện gì vậy? Tây Tử và tổng giám đốc quen nhau sao?"

Bạch Tĩnh Thành trên môi nhếch lên một tia giễu cợt, sắc mặt tối sầm.

Vừa rời khỏi căng tin, cô nhìn thấy Chu Diên Sâm đứng cách đó không xa.

Mạch Tây Hi hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới sau lưng anh, nhìn tấm lưng uy nghi kia, cô nắm chặt ngón tay.

Nếu lỡ đắc tội anh ta, cô nên chủ động thừa nhận lỗi lầm trước, nếu không, cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị gϊếŧ từ từ cho đến chết!

Nhịn không được, Mạch Tây Hi mở miệng:"Tổng giám đốc.”

Chu Diên Sâm quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú mềm mại sáng chói hơn cả ngọc.

“Tôi…”

“Ring…”

Anh đang định nói thì điện thoại trong túi vang lên.

Mắt nhìn Mạch Tây Hi, Chu Diên Sâm lấy di động ra, nghe máy:Ừ, biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, mắt phượng nhìn cô nhẹ nhàng nói:"Trước khi tan làm, đến phòng tổng giám đốc.”

Bỏ lại câu nói này, Chu Diên Sâm sải bước rời đi.

Mạch Tây Hi:"....."

Anh máy móc gì thế, điên à?

Mạch Hi Nhiên mua hai ly trà sữa, lúc trở bộ phận làm việc, Thẩm Tinh Nam đang đùa giỡn với hai nữ đồng nghiệp.

Nhìn cô đến gần, hai nữ đồng nghiệp tỏ vẻ mỉa mai rồi quay người bỏ đi.

“Tinh Nam, vị đậu đỏ cô thích nhất.” Mạch Tây Nhi mỉm cười, đưa ly trà sữa.

Thẩm Tinh Nam cụp mắt nhìn màn hình máy tính:“Không, trưa hôm nay tôi ăn nhiều quá, không muốn uống, cảm ơn.”

Bàn tay cầm trà sữa đông cứng giữa không trung.

Nhưng Mạch Tây Nhi thu tay lại, nhẹ giọng nói:"Ờ, vậy cô uống ly của tôi đi, vị matcha tương đối nhẹ, được rồi, tôi đi làm việc trước."

Thẩm Tinh Nam nhìn ly trà sữa, ánh mắt lạnh lùng, cầm lên đi đến phòng trà nước.

...

Sau khi tan làm, Mạch Tây Hi đi vào thang máy.

Số hiển thị nhảy vọt lên, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ bước ra.

Cô gặp lại Trình Lâm đang nói chuyện với ai đó.

Trình Lâm nhìn thấy cô, nói gì đó với những người xung quanh rồi đi về phía này.

"Cô tìm tổng giám đốc sao?"

Mạch Tây Hi gật đầu.

Trình Lâm cười nói: "Đi theo tôi"