Đám Phản Diện Nghe Lén Ta Ăn Dưa

Chương 40

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, thực mau đã tới khu bắt cá.

Bắt cá là công việc tay chân, cần phải có một khách mời chuyên môn phụ trách bắt cá, các thành viên còn lại sẽ tập trung dụ cá. Dưới loại tình huống này, Lâm Trà cũng không rảnh ăn dưa, chỉ có thể dấn thân vào cùng cả đội bắt cá.

Thời gian buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua.

Đội của Lâm Trà nhờ có nhiều người cho nên số lượng cá bắt được cũng nhiều hơn.

Sau khi tổ đạo diễn đếm số cá của hai đội, vỗ vỗ tay ý bảo cả nhà:

“Ừm…… đội Lâm Trà bắt được 24 con cá, đội Linh Nhi bắt được 8 con cá. Dựa theo quy tắc đã đề ra, đội thua trận tối nay chỉ có thể ăn bánh bao. Nhưng tổ tiết mục chúng tôi sẽ đưa thêm một quy định, nếu hai đội hòa nhau, hai bên đều có cơ hội được nhận phần thưởng đặc biệt cho bữa tối nay, Lâm Trà lão sư, cô xem……”

Các khách mời ở hiện trường nhanh chóng hiểu ra ý tứ của đạo diễn.

Nếu hòa nhau thì hai đội sẽ đều nhận được phần thưởng đặc biệt, như vậy tất cả mọi người đều có thể được ăn đồ ăn ngon. Dù sao cũng là chương trình thực tế chứ không phải chương trình thi đấu, tổ tiết mục cũng không định để khách mời đói bụng.

Lâm Trà cũng hiểu được ý tứ của tổ tiết mục, đây còn không phải là muốn bọn họ thả bớt cá cho bên kia sao!

Nếu để cho khách mời phải ăn bánh bao, nói thật cũng quá ác ôn đi.

[ Tiểu cô nương Linh Nhi đáng yêu như vậy, sao lại có thể gặm màn thầu được? Con gái ai mà chẳng muốn ăn ngon! Gặm màn thầu sẽ làm Linh Nhi nhà chúng ta đói chết mất! ]

Một bên Liễu Linh Nhi gật đầu liên tục như đảo tỏi.

Liễu Linh Nhi: Trà Trà thật là người tốt! Tôi cảm động sắp khóc rồi đây!

Cuối cùng, Lâm Trà hạ quyết tâm:

“Nhóm của Linh Nhi còn có Bùi lão sư cùng Chu Trạch Hủ, tốt xấu gì cũng là khách mời mới, khách mời thường trú chúng ta cũng nên cho họ một chút mặt mũi. Nếu đã như vậy…… Vậy để bọn họ ngồi ngắm chúng ta ăn bữa tối sang chảnh đi!”

Liễu Linh Nhi: ???

Khách mời: ???

[ Ha ha ha ha ha ha ]

[ Lâm Trà sao có thể chơi ác như vậy! ]

[ Quả nhiên! Lâm Trà và Liễu Linh Nhi là đối thủ một mất một còn, không đi chung đường! ]

[ Liễu Linh Nhi còn mang vẻ mặt chắc mẩm Lâm Trà sẽ chia cá cho đội mình, sao có thể vậy chứ! Nhìn dáng vẻ Liễu Linh Nhi bị mừng hụt, ta cười chết mất! ]

[ Lâm Trà thật quá đáng, rõ ràng có thể hòa nhau, tại sao cứ phải đối xử với khách mời mới như vậy! ]

[ Đây là một trò chơi, thua thì phải chịu thôi! Lầu trên không cần đạo đức giả đâu! ]

……

Liễu Linh Nhi cũng ngây người, không tin nổi mà nhìn Lâm Trà:

“Không phải là cô……” Thích tôi sao? “Cô đành lòng nhìn tôi ăn màn thầu?”

Lâm Trà vẻ mặt mờ mịt:

“Hở, vì sao lại không đành lòng?”

[ Chỉ có cách chèn ép cô thật thảm trên chương trình, thì sau đó cô mới tìm đến tôi để trả thù! Lợi dụng tôi! Chèn ép tôi! Xâu xé tôi! Đến đây đi Linh Nhi! Tôi có thể cun cút khỏi giới giải trí hay không đều nhờ vào cô! ]

Liễu Linh Nhi: ???

Vì sao tôi phải chèn ép xâu xé cô? Có phải sau khi bị đọc tâm, đầu óc cô gái này đã dừng ở tuổi còn thơ hay không?

*

Cuối cùng, vẫn là Trần Tiện Tri là người giảng hòa, bắt tám con cá đưa cho Liễu Linh Nhi, hai bên vậy là hòa nhau.

Trở lại nhà gỗ An Nhàn, Lâm Trà nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị nấu cơm.