Người cuối cùng chào hỏi giới thiệu chính là Chu Trạch Hủ.
Thời điểm Chu Trạch Hủ bắt tay cùng Lâm Trà, Lâm Trà nhịn không được xem xét mái tóc dày của cậu ta, nhân tiện âm thầm mở hệ thống ăn dưa ở trong lòng.
[ 20 tuổi là độ tuổi rất trẻ, đẹp thì có đẹp, nhưng mới đấy mà đã phải đội tóc giả rồi, nguy cơ hói đầu so với Trần lão sư có vẻ còn nghiêm trọng hơn! ]
Ánh mắt mọi người trong chốc lát dừng lại trên đầu Chu Trạch Hủ.
Không ai nhận ra, thì ra bộ tóc dày mượt trên đầu Tiểu Chu lại là tóc giả!
Trần Tiện Tri sờ sờ xoáy tóc nhỏ thưa thớt trên đỉnh đầu của mình, không biết vì sao, tâm tình tốt lên không ít.
Mặt khác, các khách mời cũng sờ sờ tóc chính mình, ánh mắt khi nhìn về phía Chu Trạch Hủ cũng trở nên thực hiền từ.
Chỉ có Chu Trạch Hủ là mang vẻ mặt bối rối, trong ánh mắt để lộ ra cảm giác ngu ngốc.
Cậu cảm thấy, cậu và tất cả mọi người đang không nói về cùng một chủ đề.
*
Sau khi chào hỏi khách mời xong, mọi người quây quần cùng nhau ăn một bữa cơm trưa giản dị, lát sau liền nhận được nhiệm vụ mới từ tổ tiết mục: bắt cá.
Tổ tiết mục biết rõ Liễu Linh Nhi và Lâm Trà không đội trời chung, cho nên càng cố ý phân cho hai người đó vào hai nhóm riêng. Họ sẽ thi bắt cá, đội nào bắt được nhiều cá hơn, buổi tối sẽ được cung cấp nguyên liệu nấu ăn phong phú, còn đội thua trận thì chỉ được gặm màn thầu.
Lúc hai đội đứng xếp thành hàng, Liễu Linh Nhi tin tưởng tràn đầy.
Liễu Minh Khiêm thì không cần phải nói, chính là bố của Liễu Linh Nhi. Bùi Hồng Vân và Chu Trạch Hủ cũng có quan hệ rất tốt với Liễu Linh Nhi, đội của Liễu Linh Nhi sẽ có tận bốn người, bước đầu chiếm ưu thế về nhân lực. Mà nói về chuyện bắt cá, những yếu tố khác chưa cần bàn tới, riêng việc càng nhiều người thì số lượng cá bắt được cũng càng tăng.
Đối mặt với Lâm Trà, Liễu Linh Nhi hất cằm lên:
“Lâm Trà, cô làm đối thủ của tôi, chính là xác định thua trận!”
Lâm Trà xem xét phía sau Liễu Linh Nhi, là hai người Bùi Hồng Vân và Chu Trạch Hủ, lại nhìn nhìn về sau lưng của chính mình, có Trần Tiện Tri, Giang Minh Khải, và Liễu Minh Khiêm…… liền trầm mặc trong chốc lát.
Lâm Trà:
“Nhưng mà…… Liễu lão sư ở trong đội của tôi, bên tôi nhiều thành viên hơn nha!”
Liễu Linh Nhi: ???
Liễu Linh Nhi nhìn Liễu Minh Khiêm đứng trong đội của Lâm Trà, ngây ngốc:
“Bố! Bố có còn là bố ruột của con không vậy!”
Liễu Minh Khiêm ngượng ngùng vuốt chóp mũi, bị Liễu Linh Nhi trừng mắt thật ngượng ngùng, rối rắm một hồi lâu sau, anh ta bất chấp tất cả mà ngay thẳng sống lưng, lời lẽ nghiêm túc nói:
“Nói thì nói cho hay vậy thôi…… Nhưng Chu Trạch Hủ, cậu sẽ nấu cơm sao? Bùi Hồng Vân, em sẽ nấu cơm sao? Linh Nhi, con sẽ nấu cơm sao?”
Ba người sửng sốt, trầm mặc toàn tập.
Nếu nói là nấu cơm cho chín, thì chắc cũng sẽ làm được, nhưng như vậy cũng không được tính là biết nấu cơm.
“Đấy thấy chưa!”
Liễu Minh Khiêm xòe tay giải thích:
“Mấy người đều sẽ không nấu cơm, tôi cũng sẽ không, bốn người chúng ta dù thắng thì cũng đâu có ích lợi gì! Đứng trước đống nguyên liệu nấu ăn mà mắt to trừng mắt nhỏ sao? Chẳng thà chọn vào đội của Trà Trà luôn……”
“Con là con gái của bố mà!” Liễu Linh Nhi vẻ mặt bi phẫn nói, “Bố phải ủng hộ con chứ!”
“Ừa……” Liễu Minh Khiêm chà xát ngón tay, như suy tư gì, “Chẳng phải bố đang ủng hộ con sao? Tuần sau con vào đoàn làm phim mới rồi, nhân tiện giúp con giảm béo một chút! Mặc quần áo cổ trang lên hình trông mập ra đó. Để bố giúp con giảm cân cho gầy lại xíu, chắc chắn sẽ hút thêm fans!”
Liễu Linh Nhi: ???
Hội khách mời: Muốn cười, nhưng vì giữ thể diện, tốt nhất vẫn là nghẹn lại.
Chỉ có bên tai là truyền đến tiếng lòng Lâm Trà không kiêng nể gì:
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Liễu Minh Khiêm là bố ruột của cô ấy thật sao! ]