Đám Phản Diện Nghe Lén Ta Ăn Dưa

Chương 27

Hai hàng mày Giang Minh Khải nhăn lại:

“Đồng Đồng đang ngủ, cô nhỏ giọng xuống chút đi.”

Sau đó, hắn liếc mắt nhìn về phía sau Khương Vận, thanh âm lạnh lẽo:

“Sao chỉ có một mình cô đến đây, Khâu Dương đâu?”

Khương Vận nghẹn họng, nắm chặt nắm tay, không nói gì.

Giang Minh Khải mày nhăn càng sâu hơn, chất vấn nói:

“Khâu Dương sẽ không nhận Đồng Đồng làm con, đúng không?”

Khương Vận cắn môi, móng tay cấu thật sâu vào da thịt.

Khâu Dương cũng không yêu thương Giang Đồng là bao. Hắn đối với Giang Đồng thực ra… cũng chỉ là muốn lợi dụng Giang Đồng để vớt tiền. Hiện giờ sự tình lộ tẩy, hắn chẳng những không thể dùng Giang Đồng vớt tiền, lại còn phải nuôi nấng đứa bé, Khâu Dương tất nhiên không muốn, liền vứt bỏ Khương Vận và Giang Đồng rồi trốn chạy.

Mãi đến khi hoàn toàn không tìm thấy Khâu Dương đâu, Khương Vận mới hiểu được tâm tư xấu xa này của Khâu Dương.

Nhận ra đầu óc chính mình đã đυ.ng phải đá rồi!

Ấy vậy mà có thể vì loại đàn ông như Khâu Dương mà lừa gạt Giang Minh Khải?

Giang Minh Khải nhìn vẻ mặt không biết đáp thế nào của Khương Vận, biết chính mình đoán trúng tám, chín phần.

Hắn bất đắc dĩ mà thở dài.

Chuyện giữa Khương Vận cùng Khâu Dương, hắn cũng không muốn quản.

“Khương Vận, hôm nay tôi gọi cô tới đây vốn là muốn cùng cô thảo luận quyền nuôi nấng Đồng Đồng,” Giang Minh Khải tận lực giữ ngữ khí hòa hảo, nói, “Tôi không tính toán trả thù cô, chuyện đó không có ý nghĩa gì. Hôm nay tôi tuyên bố như vậy ở buổi họp báo, là bởi vì tôi xem Đồng Đồng là con gái của mình. Về sau, tôi cũng sẽ tiếp tục nuôi nấng con bé, giống như trước đây.”

Khương Vận sửng sốt, thất thanh nói:

“Vì cái gì……”

Giang Minh Khải hoàn toàn có thể không thừa nhận Giang Đồng, đây vốn dĩ cũng là sự thật.

“Trước kia lúc chúng ta còn ở bên nhau, cô cũng không để ý nhiều đến Đồng Đồng, tình nguyện chạy tới chỗ tôi làm trợ lý, cũng không muốn ở nhà chăm sóc Đồng Đồng.” Giang Minh Khải cười nhạo nói, “Hiện giờ chúng ta tách ra, cô chẳng lẽ sẽ nghiêm túc chăm lo cho Đồng Đồng sao?”

Khương Vận hổ thẹn cúi đầu.

Cô ta vẫn muốn dốc sức làm việc ở Hải Thị, vẫn muốn kiếm tiền.

Sau khi tất cả mọi chuyện bại lộ, cô ta hiểu chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Đồng Đồng…… Cũng chỉ có thể ném cho mẹ ruột cô chăm sóc mà thôi.

“Tôi không hy vọng Đồng Đồng sẽ biến thành cái thứ như hai người,” Giang Minh Khải thanh âm lạnh xuống vài độ, “Cũng không hy vọng trong tương lai khi Đồng Đồng trưởng thành, sẽ bị người khác chọc phá nói rằng bố nó là kẻ lừa đảo. Con bé là đứa con tôi đã chờ mong được sinh ra, tôi hy vọng nó có thể lớn lên thật tốt.”

Với chuyện lừa đảo của Khương Vận, có thể đổ thừa cho Giang Minh Khải, rằng hắn quá mức vô dụng, không nhận ra được Khương Vận cùng Khâu Dương đang nói dối; cũng có thể đổ thừa cho Khương Vận cùng Khâu Dương thâm tâm bất chính tính kế tỉ mỉ để hại người.

Nhưng từ đầu tới đuôi, việc này không thể đổ lên đầu Đồng Đồng.

Đồng Đồng không nên gánh vác hết thảy những chuyện này.

Giang Minh Khải nhìn về phía Khương Vận, gằn từng chữ một:

“Cô yên tâm, chỉ cần ngày nào Đồng Đồng vẫn gọi tôi là ba ba, tôi liền sẽ chăm lo cho con bé đến ngày đó. Tôi tuyệt không nuốt lời.”