Không Thể Ngừng Yêu

Chương 46

Đêm đó, bốn người giống như năm tốt nghiệp cấp ba, tu tạp lại bên nhau cùng ăn một bữa.

Thẩm Khâm Mộ uống không ít rượu, lấy lý do là tự an ủi bản thân vì tâm nguyện cuối cùng cũng được hoàn thành. Thẩm Liễm nhân lúc Từ Diễn Chu không để ý mà uống trộn hai ly, nên đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, nên căn bản nghe không rõ bọn hj đang oisi chuyện gì trên bàn cơm.

Sau khi ăn xong, Từ Diễn Chu đưa Thẩm Khâm Mộ về phòng ngủ.

Khi xuống tầng, Thẩm Liễm đã dựa vào vai Tần Ngọc ngủ rồi, Từ Diễn Chu dẫn cô về căn nhà anh thuê ở bên ngoài.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Liễm tỉnh lại ở một nơi xa lạ, đầu thì vô cùng đau nhức.

Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đồ dùng đơn giản, vách tường trắng và rèm cửa, trên tủ đầu giường có một ly nước ấm, dưới ánh đèn bàn là một khung ảnh, là một bức tranh phác họa.

Thẩm Liễm cầm khung ảnh lên, đây là quà mà cô tặng cho Từ Diễn Chu khi tốt nghiệp.

Cúi đầu, thấy bản thân đang mặc quần áo ngủ, Thẩm Liễm tỉnh táo lại, xốc chăn lên, cả quần và áo đều đã được thay.

"...."

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô đi dép lê vào rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa, thì đã nhìn thấy Từ Diễn Chu đang ở phòng khách sửa sang quần áo, buột miệng hỏi: "Anh lại phải đi sao?"

Từ Diễn Chu dừng tay lại, buông đồ vật trong tay xuống, lấy cho cô một viên thuốc an thần: "Không phải, anh chỉ thu dọn hành lý thôi."

"Xin lỗi, là thói quen của em." Tẩm Liễm cúi đầu.

Mấy năm nay gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, việc anh đột nhiên bị gọi đi cũng là chuyện bình thường, thế cho nên cô nhìn thấy vali hành ký sẽ sinh ra phản xạ có điều kiện như vậy.

Từ Diễn Chu đi qua, ôm cô vào trong ngực, trong mắt có một tia đau lòng: "Dao này anh có một khoảng thời gian được nghỉ phép, đợi ăn cơm xong, anh sẽ đưa em trở về."

Thẩm Liễm không quá tin tưởng, đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu hỏi: "Về lại Lộ Thành sao ạ?"

Anh gật đầu: "Đúng vậy."

Vô cùng vui mừng, ánh mắt Thẩm Liễm thoáng nhìn qua quần áo đang phơi ở ngoài ban công, là quần áo mà ngày hôm qua cô đã mặc.

Lập tức lùi lại phía sau mấy bước, đỏ mặt nói: "Đêm qua, là anh giúp em thay quần áo sao?"

Từ Diễn Chu nhướng mày, không nói lời nào, đi đến phòng bếp cầm miếng bánh mì cùng với một bình mứt trái cây nhỏ đi ra, đưa cô đến trước bàn ăn và ngồi xuống: "Ăn sáng đi."

Thẩm Liễm thấy anh không nói lời nào, tưởng rằng anh đã cam chịu, bắt lấy ống tay áo anh, không chút suy nghĩ buột miệng nói ra: "Vậy chẳng phải anh nhìn thấy hết cơ thể em rồi sao!"

Từ Diễn Chu thấp giọng cười, đuôi lông mày và đáy mắt đều mang theo sự ấm áp, cố tình trêu đùa cô: "Vậy thì sao, anh không thể nhìn à?"

"..."

Ăn cơm trưa xong, hai người lên đường trở về Lộ Thành, lúc này cô mới cảm nhận được Từ Diễn Chu thật sự được nghỉ phép.

Dọc theo đường đi, trong đầu Thẩm Liễm vẫn đang hoảng hốt vò vấn đè "bị anh nhìn thấy", vừa đến vị trí liền dựa lưng vào ghế bắt đầu ngủ, vẻ mặt vẫn duy trì phong khinh vân đạm.

Từ Diễn Chu nhìn mặt cô. đã đỏ ửng từ lúc ăn cơm đến tận bây giờ, phảng phất như cảm giác vừa mới thổ lộ xong lại quay đi.

Anh nhẹ nhàng lấy cái mũ trên đầu Thẩm Liễm, lông mi cô run lên, rõ ràng chính là giả vờ ngủ.

Từ Diễn Chu cất mũ vào trong túi của cô, dựa vào ghế đeo bịt mắt lên, điều chỉnh tư thế: "Được rồi, không têu em nữa, quần áo của em là do Tần Ngọc thay."

Đôi mắt Thẩm Liễm khẽ hé ra một khe hở nhỏ, nhìn anh như vậy, mới yên tâm thở ra, chống mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói thầm: "Vậy sao anh không nói sớm..."

"Có phải anh không quan trọng như vậy sao?"

Co giật mình, lập tức quay đầu, không ngờ anh có thể nghe thấy, phản bác: "".. Không quan trọng, đặc biệt không quan trọng."

Khóe môi Từ Diễn Chu nhếch lên, nói tiếp một câu: "Dù sao sau này cũng phải xem mà."

Thẩm Liễm: "..."

Buổi chiều xuất phát, khi về đến Lộ Thành, thì đã là chạng vạng tối.

Từ Diễn Chu đưa Thẩm Liễm về đến cửa nhà, hai người nói lời tạm biệt một lúc, rồi cô mới lên tầng.

Vừa mới lên đến tầng 3, đúng lúc gặp phải ở chỗ dừng chân, mẹ Thẩm đang đi xuống tầng vứt rác, Thẩm Liễm hoảng sợ: "... Mẹ."

Phương Phương hai mắt nhìn cô, chỉ gật đầu, đi ngang qua cô: "Đi lên rửa tay ăn cơm đi."

Thẩm Liễm lo sợ bất an đi lên tầng, lúc ăn tối thấy biểu hiện của Phương Phương không có thay đổi gì, tâm trạng mới thả lỏng.

---

Tháng chín trường cấp ba khai giảng.

Thẩm Liễm chính thức trở thành một phụ lúc đại quân, bởi vì phần thi nghệ thuật phải thi trước khi thi đại học nửa năm, nên chương trình học kỳ này được sắp xếp vô cùng chặt chẽ, không chỉ luyện tập hình thể và dáng người còn có một đoạn ngắn để dự thi, ngay cả tập huân cũng thêm một buổi rồi lại thêm một buổi.

Mỗi lần luyện tập đều vô cùng mệt, Thẩm Liễm có cảm giác như kiểu tứ đại gia không*, ngồi cạnh băng ghế tốt nhất ở cạnh cửa một lúc, mới có thể lấy lại tinh lực đứng lên.

(*giáo lý trong Phật giáo.)

Gần đay việc học của Từ Diễn Chu ít hơn, so với năm nhất thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thường xuyên rảnh rỗi về Lộ Thành thăm cô, thi thoảng còn đến đón cô tan học.

Buổi chiều thứ tư, lại thêm một buổi huấn luyện ma quỷ kết thúc.

Thẩm Liễm lê bước chân, từ nhà nghệ thuật đi ra, cả người giống như bị dùng keo nước gắn lại, không còn chút sức lực nào.

Lúc cô ra cổng, thì ngoài cổng cũng có không ít người học nghệ thuật đồng thời tan học, nghe thấy bên tai một trận xôn xao.

Ngẩng đầu, thì thấy Từ Diễn Chu đang đứng dưới cây đa ở chỗ ngoặt, áo sơ mi trắng sạch sẽ, và quần tây thẳng tắp, như khi mới gặp nhau, lãnh ngạo mà đạm nhiên.

Khóe miệng Thẩm Liễm hơi cong lên, giống như vừa nhìn thấy anh thì sức sống toàn thân đều được khôi phục, chạy đến: "Anh đến rồi."

Từ Diễn Chu cất điện thoại đi, cầm lấy balo của cô, lấy ra mọt thanh chocolate từ trong túi ra đưa cho cô, để cô bổ sung thêm thể lực.

Cô cắn một miếng, vị ngọt ngào trong miệng, kéo cánh tay anh không chịu buông ra, lải nhải đủ loại chuyện vặt trong ngày hôm nay: "... Hôm qua em cân, lại giảm được một cân, xương quai xanh nhìn rõ hơn rất nhiều."

"Dạo này Đào Cẩm giống như bị điên vậy, cho thêm nhiều đoạn ngắn bắt luyện tập..."

"Dạo này em mới biết thêm được một chiêu mới để tranh thủ có thêm thời gian, anh có muốn em nói cho anh biết không?"

...

Cứ như thế, cô một bên nói, còn anh thì ở một bên nghe.

Từ Diễn Chu ngày nào cũng đến, Thẩm Liễm mỗi ngày đều trông ngóng au tan học để nhìn thấy anh.

Thứ tư, cô mới từ nhà nghệ thuật trở về, đii vào trong lớp lấy đồ.

Trở lại phòng học, hiếm khi thấy Mạc Tiêu cũng ở tròn lớp, cậu ấy đang mân mê thứ gì đó rong ngăn kéo, Thẩm Liễm đi qua vỗ vai cậu mọt cái, khiến cho cậu hoảng sợ.

"Cậu đang giấu thứ gì đó, co tớ xem với." Thẩm Liễm cố tình trêu đùa cậu.

Mạc Tiêu lập tức ngại ngùng, che che giấu giấu: "Không... không có gì cả."

"Bạn học Mạc Tiêu, cậu như vậy khiến tớ cảm thấy thương tâm đấy."

"... Tớ làm sao cơ."

Thẩm Liễm ngồi xuống ghế, nhìn số bạn học ít ỏi đang ở trong lớp, nới với Mạc Tiêu mấy lời thấm thía: "Chúng ta cho dù tốt xấu gì cũng đã là bạn học ba năm, sao cậu vừa nhìn thấy tớ mà đã đỏ mặt như vậy rồi?"

Mạc Tiêu dường như bị cô chọc trúng tâm tư, cúi đầu xuống, không nói gì.

Thẩm Liễm cho rằng cậu tức giận, lập tức nói: "Tớ đùa thôi, đừng để ý mà."

Mạc Tiêu lắc đầu.

Cô cũng không có cách nào, đành phải cúi đầu thu dọn đồ của mình, lấy mũ từ trong ngăn kéo ra, nhìn người bên cạnh: "Vậy, tớ đi trước đây, ngày mai gặp lại."

Thẩm Liễm đứng lên, Mạc Tiêu đột nhiên gọi cô lại.

"Cậu chờ, chờ một chút."

"Làm sao vậy?"

Mạc Tiêu rốt cuộc cũng sờ đến đồ vật trong ngăn kéo, đưa một phong thư cho cô, tai đỏ lên cúi đầu nói: "Nhà tớ không đồng ý cho tớ tiếp tục họ mỹ thuật, đã tìm cho tớ một trường học tốt hơn rồi, cuối tuần sau tớ sẽ chuyển đi. Cái này có... lời mà tớ muốn nới cho cậu biết."

Thẩm Liễm không biết mình có tâm trạng gì: "Lúc nãy cậu, là tìm cái này sao?"

"Đúng vậy, sau khi khai giảng cậu luôn rất bận, chưa kịp đưa cho cậu." Mạc Tiêu nhìn cô nói: "Tớ vốn định để vào trong ngăn bàn của cậu, nhưng mà..."

"Bây giờ mà cậu chuyển trường, thì thi dại học kiểu gì bây giờ?" Thẩm Liễm cần phông thư nặng trĩu, đột nhiên có chút hối hận, nếu cô biết sớm một chút thì tốt rồi.

"Dựa vào thành tích của tớ thì cũng không đậu được vào tường đại học nào tốt cả." Mạc Tiêu cười một cái, lộ ra hai cái răng nanh: "Nhưng đừng lo lắng, mỹ thuật là tớ thích nhất, tớ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi."

Cô không biết nói gì, dường như bây giờ nói gì thì đều cảm thấy rất dư thừa, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ gói gọn trong một câu: "Tớ tin tưởng cậu."

Mạc Tiêu hình như vẫn còn chuyện muốn nói, tai cạu lại đỏ bừng lên: "Chuyện là.. Không biết sâu này có thể gặp lại không, nên trước khi đi, tớ có thể ôm cậu một cái không?"

Mạc Tiêu không dám dùng sức, nhưng lạ muốn ôm chặt người vào trong ngực.

Một giây hai giây ba giây...

Mạc Tiêu rũ mắt xuống.

Thẩm Liễm rời khỏi cái ôm, dùng tay đán nhẹ vào ngực cậu ta, vui đùa nói: "Về sau nếu cậu thành công, cũng không thể quên tớ đâu đó."

Cậu gật đầu: "Chắc chắn rồi."

Nói chuyện nháy mắt, Mạc Tiêu nhìn thấy người đứng ở hành lang, ánh sáng trên mặt người kia tối đi.

Thẩm Liễm nhìn cậu một cái, sau đó biểu tình chậm rãi thay đổi.

Quay đầu, thấy Từ Diễn Chu dựa vào lan can hành lang, nhìn về hướng bọn họ.

"Ngại quá, hôm nay tớ phải đi trước rồi." Cô không cảm nhận được cảm xúc của Mạc Tiêu, chỉ cảm thấy có lỗi với cậu: "Nếu không thì như vậy, ngày mai, buổi tối ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn cơm!"

Mạc Tiêu chuyển tầm mắt từ chỗ Từ Diễn Chu trở lại: "Được."

Thẩm Liễm chạy ra ngoài cửa, vẫy tay với cậu.

Ngoài cửa sổ, đã chạng vạng lại có mây nên dường như bầu trời hơi tối tăm, khiến bóng dáng của anh bị khuất trong bóng tối, có vẻ lặng lẽ mà cô đơn.

Trên đường trở về, Thẩm Liễm cất phong thư vào trong balo.

Từ Diễn Chu không nói một lời nào, đi nhanh như bay, cô cố đuổi theo nhưng không kịp.

"Anh đi chậm một chút." Thẩm Liễm chạy nhanh đến bên cạnh anh, không được một lúc, anh lại cách cô hai bước chân.

Cô nhận ra có gì đó không thích hợp, khi qua đường, Thẩm Liễm nhìn trộm sắc mặt của anh, lạnh lùng giống như khối băng vậy, suy nghĩ trong đầu dần dần được hình thành.

Thẩm Liễm kéo kéo áo anh, dịu dàng hỏi: "Anh làm sao vậy, không khỏe sao?"

Khóe miệng Từ Diễn Chu mím thành một đường thẳng, mặt lạnh lùng giúp cô cầm balo, vẫn không chịu nói câu nào.

"A... Bụng em đột nhiên đau quá."

Cô làm bộ dạng ôm bụng, ngồi xổm xuống đường, bóng dáng anh đi phía trước cũng dừng lại.

Rốt cuộc thì Từ Diễn Chu cũng mềm lòng, đi lại chỗ cô, Thẩm Liễm dùng thủ đoạn bắt lấy tay anh, cô tặc lười cười hề hề, giống như nhận ra việc gì đó, nghiêng đầu hỏi anh: "

"Anh Diễn Chu, có phải anh ghen không?"

"...."

Từ Diễn Chu không thừa nhận, nhưng lại nhận a cô giả vờ: "Em đứng lên trước đi."

Thẩm Liễm ôm lấy tay anh, tiếp tục giải thích: "Em tuyệt đối không có tình cảm gì, đó chỉ đơn giản là cái ôm tình bạn thôi, anh đừng tức giận nữa được không."

Anh hừ nhự một tiếng, lại tiếp tục đi trở về.

Thẩm Liễm đuổi theo, lấy òng anh bằn mọi cách: "Tức giận nhanh già, sẽ có rất nhiều nếp nhăn, hơn nữa cũng không tót cho sức khỏe. Anh nhìn anh kìa, tức giận đến mức đen cả mặt vào rồi, đối với giá trị nhan sắc cũng ảnh hưởng rất lớn đó, bây giờ anh giống như -----"

Trong nhất thời cô không nhớ ra cái gì, Từ Diễn Chu thấy cô vì để anh vui vẻ mà vắt hết đầu óc để nghĩ cách, cũng đã bớt giận đi nhiều.

Ngay lúc anh định mở miệng nói câu gì đó, thì Thẩm Liễm bừng tỉnh đại ngộ mà "à" một tiếng, nghĩ được: "Gióng như một con tinh tinh lớn tính tình không tốt vậy!"

Từ Diễn Chu: "...."

Còn không bằng không dỗ.