Không Thể Ngừng Yêu

Chương 39

Thẩm Liễm thấy anh cười, hơi thở của Thẩm Liễm trở nên hỗn loạn, một mặt cảm thấy rất bất mãn, ngại ngùng khi tỏ tình như vậy, mặt khác muốn nghe cau trả lời của anh.

"Anh... anh muốn nói gì."

Từ Diễn Chu kéo cô quay lại, mặt đối mặt, nhìn ánh mắt hoảng loạn của cô cảm thấy rất mới lạ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn: "Lần đầu tiên em tỏ tình với anh không giống như thế này."

Thẩm Liễm cảm thấy yết hầu khô khốc, liếʍ môi ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng phản bác: "Lần đó không giống."

"Không giống chỗ nào?"

Thẩm Liễm sửng sốt.

Thực ra cô cũng không nối được, lúc đó cô chỉ bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng dần dần cô thấy Từ Diễn Chu ở cùng người con gái khác thì bắt đầu biết ghen, nhìn thấy anh vui vẻ thì cảm thấy rất vui, còn thấy anh không cui thì cảm thấy rất khó chịu.

Mộc Lan Lan nói với cô, lúc cô thích anh, Thẩm Liễm cũng tự hỏi bản thân rốt cuộc thích anh từ khi nào, từ khi nào trái tim bị anh lấp đầy.

Nhưng bây giờ cô không thể nói mấy lời này cho Từ Diễn Chu nghe được, nghĩ một chút liền yếu đuối phản bác: "... Dù sao cũng không giống nhau."

Từ Diễn Chu không tiếp tục hỏi nữa mà đưa tay xoa đầu cô, Thẩm Liễm bất tri bất giác cũng quen với hành động này, cô hơi ngước mắt lên chạm phải đôi mắt đang cười của anh, trong lòng chấn động.

"Em đứng đây đợi anh, anh quay lại ngay."

Thẩm Liễm lơ mơ gật đầu.

Thấy Từ Diễn Chu đi đến đối diện nói chuyện với người đàn ông mặc áo đen kia vài câu, đối phương lên xe rời đi, anh quay lại.

"Không phải anh có việc phải làm sai?"

Từ Diễn Chu đứng trước mặt cô, mắt liếc cô một lượt từ trên đầu xuống dưới chân, mặc dù chỉ lướt qua nhưng không hề che giấu nói: "Người yêu anh mặc đẹp như vậy sao anh nỡ để cô ấy quay về một mình được chứ."

Đồng tử cua cô mở to: "!!!"

Cô sững sờ mấy giây, đầu óc bị hai chữ "bạn gái" chiếm cứ, suýt chút nữa cô còn tưởng mình nghe nhầm, lúc mở miệng nói giọng có chút khó kiềm chế: "Vừa nãy, anh, nói cái gì?"

Từ Diễn Chu không chịu nối lại lần hai, xoay người quay về.

Thẩm Liễm đuổi theo, lặp đi lặp lại muốn xác thực: "Vừa nãy em không nghe rõ, anh nói lại một lần nữa đi."

Anh bước đi rất nhanh, Thẩm Liễm đuổi theo mấy bước nhưng Từ Diễn Chu vẫn không chịu dừng lại.

Cô giận dỗi đứng lại, vểnh miệng nói: "Đồ keo kiệt...."

Từ Diễn Chu dở khóc dở cười quay người lại.

Thẩm Liễm vốn là người không biết che giấu cảm xúc,nghe anh nói vậy cũng không tức giận nữa, sáng mắt nhìn anh: "Ừm, muốn ngh."

Từ Diễn Chu cong môi dưới đưa tay nắm lấy tay cô, không còn lạnh lùng như trước nữa.

Anh nắm tay cô trở về, ánh mắt ôn nhu, án hoàng hôn chiếu lên hai người, bóng người trải dài trên đất.

Bên trai Thẩm Liễm nghe thấy tiếng gió, tiếng chim hót líu lo, nghe thấy anh nhẹ nhàng nói như hứa hẹn: "Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội được nghe."

-----

Sáng ngày hôm sau.

Thẩm Liễm từ trong mơ tỉnh dậy,trong đầu mơ hồ nhớ lại chuyện gì đó.

Nằm trên giường suy nghĩ vài giây rồi ngồi dậy, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại.

Cô lục trong danh sách tìm wechat của Từ Diễn Chu, gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc chào buổi sáng.

Giây tiếp teo, Từ Diễn Chu rất nhanh đã trả lời lại.

"Chào buổi sáng, dậy rồi sao?"

Thẩm Liễm bấm điện thoại: "Ừm."

"Vậy xuống dưới nhà đi, anh đưa em đi ăn sáng."

Lúc này cảm giác thực tại mới ập đến.

Cô nhìn đi nhìn lại câu kia mấy lần, sau đó ném điện thoại, vùi đầu vào chăn hét lên.

Cái gì gọi là vui mừng đến điên, Thẩm Liễm cuối cùng cũng đã xảm nhận được rồi.

Vì hôm nat là thứ hai nên vợ chồng Thẩm Thanh Nguyên đến công ty từ rất sớm, trong nhà chỉ còn mỗi mình cô.

Thẩm Liễm vội vàng rửa mặt, thu dọn sách vở, mặc đồng phục, xách cặp sách rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy vài bước xuống dưới tầng hai đã nhìn thấy người đang đứng đợi ở ngoài qua khe cửa ở cầu thang.

Cô điều chỉnh hơi thở, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình số tsm, vuốt ve khóe miệng nhếch lên, quản lý biểu cảm trước khii đi ra ngoài.

Kỳ thi đại học đã kết thúc, hôm nay Từ Diễn Chu không cần phải mặc đồng phục.

Áo sơ mi đơn giản và chiếc quần tay thăng tắp khiến tấm lưng anh trôn đặc biệt nổi bật giữa những hàng cây xanh và hoa, khacs biệt với người khác.

Thẩm Liễm không dễ dàng mới kiềm chế được khóe môi đang nhếch lên, lặng lẽ đi đến phía sau lưng anh, tay còn chưa giơ lên đã bị đối phương phát hiện, xoay người lại.

"Chào buổi sáng."

Từ Diễn Chu gật đầu: "Chào buổi sáng."

Anh mở túi đồ ăn sáng trong tay ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn: "Không biết em thích ăn cái gì, anh mua mỗi thứ một ít."

"Em sao cũng được." Cô cầm lấy một cái bánh bao cho vào miệng, phồng má hỏi: "Anh ăn chưa?"

"Anh không đói."

Từ Diễn Chu cắm ống hút vào hộp sữa đậu nàng xong đưa cho cô, thuận tay cầm lấy cặp sách trên lưng cô, mọi động tác đều rất thành thục: "Đi thôi."

Trước nay chưa từng thấy mặt này của anh, Thẩm Liêm bất giác ngây người một lúc, đến khi sau lưng có người đẩy cửa ra ngoài, cô dường như mới trở về thực tại, đuổi theo anh.

Chỉ vì một điểm này thôi mà cách chăm sóc đã khác trước kia.

Cả buổi sáng Thẩm Liễm chỉ nằm bò trên bàn cười ngây ngốc.

"này, cậu trúng tà à?"

Mãi mới học xong hai tiết được ra chơi, Mộc Lan Lan đi vệ sinh về nghĩ cô sẽ ổn hơn một chút, kết quả đến ngay cả dáng người nằm bò ra bàn vẫn không thay đổi, co quả thật không nhịn nổi nữa.

Nhưng dường như Thẩm Liễm không nghe thấy, vẫn nhìn chăm chăm một chỗ cười ngây ngốc, Mạc Tiêu ngồi bên cạnh cũng không chịu nổi mà dịch ghế lùi ra xa.

Mộc Lan Lan trợn mắt, cuộn cuốn sách lại gõ lên mặt bàn cô: "Xin hỏi vị này, cậu còn sống không đấy?"

Lúc này Thẩm Liễm mới có phản ứng, nhưng cô lại lấy tay đẩy cuốn sách ra, nụ cười vẫn không thay đổi, nói: "Sao, tìm tớ có việc gì?"

Mộc Lan Lan ngồi xuống trước mặt co, rời mắt khỏi nơi cô đang nhìn: "Phiền cậu giải thích một chút, hai ngày không gặp mà cậu như chịu đả kích nào vậy."

"Không chịu đả kích gì hết, tớ gọi là vui đến phát điên, biết không hả? Nếu quy định nhà trường không cấm chạy loạn ngoài hành lang thì chắc tớ đã ra ngoài chạy mười vòng rồi." Thẩm Liễm đáp.

"Vậy sao cậu lại vui như thế?"

Ánh mắt của cô cuối cùng cũng tập trung lại, vừa định nói thì lại lấy tay che mặt cười ngượng ngùng.

Mộc Lan Lan: "...."

Trúng tà, nhất định trúng tà rồi.

----

Cứ như vậy được vài ngày, Thẩm Liễm và Từ Diễn Chu hẹn nhau cuối tuần đến bệnh viện đón Thẩm Khâm Mộ xuất viện.

Thẩm Liễm đến bệnh viện sớm hơn một chút để đưa đồ ăn sáng cho Thẩm Khâm Mộ theo lời dặn của mẹ Thẩm.

Nhưng vừa đến cửa phồng bệnh, cô nhìn qua cửa kính thì thấy Tần Ngọc đang ở bên trong, hai người cùng đang ăn sáng.

Vì vậy cô bèn xuống dưới tầng hóng gió một chút, đến khi Tần Ngọc rời khỏi bệnh viện mới lên lại.

Lúc quay lại đã thấy Thẩm Khâm Mộ xuống giường thu dọn đồ đạc rồi.

Thẩm Liễm đẩy cửa vào, đặt hộp giữ nhiệt sang một bên rồi bảo anh nằm xuống giường: "Mấy việc này để em làm cho, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, sao làm mấy cái này được."

Thẩm Khâm Mộ nằm trên giường hơn một tuần, xương cốt mềm nhũn ra cả rồi, nói kiểu gì cũng không muốn nằm lại nữa.

Thẩm Liễm đành phải thỏa hiệp, không ngẩng đầu lên mà bắt đầu sắp xếp quần áo: "Vậy anh ngồi trên sô pha một lát đi."

Anh ngồi xuống, thấy trên bàn trà có hộp giữ nhiệt: "Cái gì đây?"

"Mẹ bảo em mang bữa sáng đến cho anh." Thẩm Liễm cố tình thở dài một hơi: "Chỉ có điều ngừi đã ăn sáng rồi, xem ra không ăn thêm được nữa đâu nhỉ."

Thẩm Khâm Mộ: "Em thấy rồi à."

Cô gật đầu đáp: "Em biết ngay, bảo sao anh sống chết không cho ba mẹ đến đón, hóa ra là có người ở bên chăm sóc."

"Em thấy sao không vào." Thẩm Khâm Mộ cứng miệng.

"Êm không dám đâu, lỡ phá hỏng chuyện tốt của ai kia, không chừng sẽ bị nói xấu sau lưng thì toi."

Hai người đang nói chuyện thì có người gõ cửa.

Thẩm Liễm thấy Từ Diễn Chu bước vào lập tức không còn dáng ẻ kiêu ngạo nữa, lặng lẽ gấp quần áo.

Thẩm Khâm Mộ thì khác, biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Từ Diễn Chu vừa xuất hiện liền chiếm thế thượng hong, thoải mái nằm trên sô pha: "Lão Từ, mau quản người nhà cậu cho tốt đi, cậu xem nó nói chuyện với mình như nào kì!"

Giây tiếp theo Thẩm Liễm phi cái gối qua.

Anh thuận tay ôm vào lòng, cười đến run người.

Từ Diễn Chu không tiếp lời anh, đi đến bên cạnh Thẩm Liễm hổi: "Thu dọn xong chưa?"

"Ừm, gần xong rồi."

"Không ai để ý đến bệnh nhân này một chút à?" Thẩm Khâm Mộ nhìn hai người coi anh như không khí, vội vàng đứng lên: "Lão Từ, cậu đúng là thấy sắc quên bạn!"

Từ Diễn Chu cầm lấy hành lý, nghe thấy câu này liền nhếch mày nhìn anh: "Cậu đang nói mình à?"

"Ngoài cậu ra còn ai vào đây nữa."

"Cậu đừng đổ oan cho mình." Anh ngồi xuống mép giường, vì cái câu kia mà cùng anh tranh luận: "Mình đương nhiên bênh cô ấy cậu biết mà. Huống hồ dựa theo mối quan hệ, Thẩm Liễm đối với mình đương nhiên quan trọng hơn cậu rồi."

Thẩm Khâm Mộ: "..."

Từ Diễn Chu thản nhiên nói vài câu khiến anh cứng họng: "Còn nữa, đột nhiên nhắc đến chuyện này, mình nhắc cậu trước. Nếu cô ấy mà bắt nạt cậu, thì tốt nhất là cậu đừng tới tìm tôi, nhưng cậu mà bắt nạt cô ấy thì tôi nhất định sẽ đến tìm cậu."

Thẩm Liễm đứng bên cạnh nhìn anh, trong mắt có rát nhiều hàm ý không nói lên lời.

Thẩm Khâm Mộ không ngờ anh chỉ đơn giản noi mấy câu đùa vớ vẩn như vậy mà tên này đã nhay bổ lên, hơn nữa con nói với mình mấy lời thâm sâu, tình huống gì thế này?

Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý lắm: "Đợi đã, mấy lời này đấng lý người làm anh như tôi nói với cậu mới đúng chứ? Sao lại bị đổi ngược lại rồi!"

"Ai nói trước tính trước."

Từ Diễn Chu đứng thẳng người, dặn Thẩm Liễm đang lạc vào cõi thần tiên: "Anh đi làm thủ tục xuất viện, hai người cùng đi nhé."

"... Được."

Cô lúng túng gật đầu, nhìn thấy anh rời khỏi hòng bệnh mới quay vỗ vai Thẩm Khâm Mộ, nói một câu cảm thán từ tận đáy lòng: "Vừa nãy anh ấy đẹp trai lắm đúng không"

Thẩm Khâm Mộ không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng vì coi trọng em gái ngốc nghếch của mình như vậy nên một lúc lâu mới trả lời lại: "Đúng vậy, em rất có mắt nhìn."