Sau năm ngày, cuối cùng Thẩm Liễm cũng hoàn thành bức tranh.
Cô đưa thành phẩm cho Mạc Tiêu xem, Mạc Tiêu cũng khen ngợi tốc độ hoàn thành của cô.
Thẩm Liễm nùn trên bàn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bức tranh và màn hình điện thoại, cuối cùng mỉm cười, cầm bức tranh lên ngắm ngía, rất hài lòng với thành quả cuối cùng.
Phần còn lại chỉ cần tìm thời gian đi đóng khung bức tranh, sau đó nhân ngày kết thúc kỳ thi đại học thì tặng cho Từ Diễn Chu một bất ngờ.
Nghĩ tới đây sắc mặt cô lại ảm đạm.
Nhắc tới Từ Diễn Chu, Thẩm Liễm không tài nào hiểu nổi rốt cuộc anh bị làm sao. Cũng đã cách mấy ngày, cô nghĩ dù có giận đến mức nào thì chắc bây giờ cũng đã hết rồi.
Cứ bế tắc nư vậy cũng không phải là cạch, vì vậy cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
-- "Có đó không?"
Thẩm Liễm đợi một lúc, cô vừa bỏ bức tranh vào ngăn kéo thì anh trả lời lại.
-- "Có chuyện gì?"
Cô vui mừng, chủ cần anh vẫn để ý đến cô là được, tốc độ gõ chữ cũng nhanh hơn.
Từ Diễn Chu vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, lấy khăn lau đầu, tắm xong nê tóc rũ xuống, vẻ lạnh lùng thường ngày cũng bớt đi một chút, nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp tuấn tú.
Anh đi tới trước bàn, thấy điện thoại hiện thị tin nhắn.
-- "Hai ngày nữa là thi đại học rồi, anh đừng căng thẳng quá, cố lên nhé!"
--"Em sẽ luôn cổ vũ cho anh, chúc anh thi đỗ trường đại học mong muốn!"
Anh khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống, hiếm khi có hứng thú mà nói nhiều hơn.
-- "Đây là ý muốn tiễn anh đi nhanh hơn?"
Thẩm Liễm trả lời rất nhanh.
-- "Em nào dám, em hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của anh."
Từ Diễn Chu có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cô sau màn hình điện thoại, nóng lòng muốn giải thích, anh dựa lưng vào ghế, suy nghĩ vài giây rồi hỏi một câu, đây cũng chính là vấn đề mà anh đang suy nghĩ gần đây.
-- "Nếu anh đi rồi, e phải làm sao."
Nhưng lần này đợi hơn một phút rồi mà vẫn chưa thấy cô trả lời.
Bên này, Thẩm Liễm đang nằm bò trên giường gửi tin nhắn cho Từ Diễn Chu, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm ở trong phòng bếp. Buổi tối cô ăn ít, lúc này bung lại réo, nhịn mấy phút liền không chịu nổi nữa.
Cô bỏ điện thoại sang một bên, chạy ra khỏi phòng, cuối cùng đoạt được miếng đùi gà rán từ trong miệng Thẩm Khâm Mộ, rất bất mãn hành động thiên vị của Phương Phương dành cho anh trai.
"Mẹ, mẹ chả công bằng gì cả, lần trước con muốn ăn mì mà mẹ không chịu, vậy mà hôm nay lại làm món đùi gà rán cho Thẩm Khâm Mộ, không được có tư cách trọng nam khinh nữ!"
Sự chú ý của Phương Phương vẫn đặt ở trên cái nồi, không để ý mấy lời lên án của cô: "Anh trai con dạo này ôn tập vất vả, đâu có như con, mấy ngày nay chỉ biết ăn uống béo lên hẳn hai cân rưỡi, mẹ có trọng nam khinh nữ hay không vừa nhìn là biết ngay."
Thẩm Liễm bĩu môi, nhìn Thẩm Khâm Mộ dạo này đi sớm về khuya nên cũng không phản bác lại.
Đang gặm dở đùi gà, Thẩm Khâm Mộ bảo cô đưa cho bố mấy cái, Thẩm Liễm bây giờ mới nhớ ra mình quên chuyện gì, vội vàng chạy về phòng.
Thẩm Khâm Mộ: "... Nha đầu thối, có ăn là chạy nhanh thế."
Quay về phòng, Thẩm Liễm bổ nhào lên giường cầm lấy điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Từ Diễn Chu.
Cô mở máy lên, đúng là có gửi một tin nhắn nhưng đã bị thu hổi. Thẩm Liễm nghĩ có lẽ là gửi nhầm hay gì đó.
Cuối cùng cô gửi lại một câu "ngủ ngon" kết thúc cuộc trò chuyện.
------
Với thành tích của Từ Diễn Chu, Thẩm Liễm không hề lo lắng.
Nhưng Thẩm Khâm Mộ trước khi đến điểm thi sắc mặt không được tốt cho lắm, trước khi vào trường thi cô còn mua cho chai nước và socola nhét vào cặp cho anh.
Ngoài cổng trưởng rất đông học sinh tới để thi, có cả phụ huynh đưa đón, cổ vũ, nhiều gánh hàng rong cũng đi lại trước cổng trường, dù đã được bảo vệ giăng dây nhưng vẫn gây ùn tắc, gây trở ngại lớn cho giao thông.
Cũng may hôm nay nắng, nhà Thẩm Liễm đã xuất phát từ sáng sớm đưa Thảm Khâm Mộ đi thi. Đến lúc anh an toàn vào trường bố mẹ Thẩm mới yên tâm, ba người tìm chỗ mát nghỉ ngơi.
Thẩm Liễm từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Từ Diễn Chu lẫn trong đám đông, anh vừa cao, khí chất xuất chúng, ngoại hình lại càng thu hút người khác.
Tẩm Liễm vừa nhìn đã nhận ra, vẫy tay chào anh, bố mẹ Thẩm thấy Từ Diễn Chu đi đến, nhưng lại không thấy có người đi theo anh, không nhịn được bèn hỏi: "Bó mẹ cháu không đi cùng sao?"
Thẩm Liễn đứng bên cạnh nhân cơ hội lảng sang chuyện khác: "Anh em vào lâu ròi, anh cũng mau đi đi, đừng đến muộn đấy."
Nối xong liền kéo anh sang một bên, thở phào một hơi.
Thực ra mối quan hệ gia đình của Từ Diễn Chu cô cũng đoán được phần nào, cũng nghe Thẩm Khâm Mộ nói qua, khôn muốn anh vì chuyện này mà bận tâm, vì thế liền thay Phương Phương xin lỗi anh: "Ngại quá, mẹ em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi."
"Không có gì."
Thẩm Liễm nhìn mọi người phía sau cũng đã vào gần hết, nghĩ sắp tới giờ nên giục Từ Diễn Chu: "Anh mau vào đi."
Không biết tại sao cô cũng căng thẳng.
Có lẽ là sau khi kỳ thi kết thúc, cô và anh sẽ ờ hai thế giới khác nhau, sau này ở trường trung học số ba sẽ không thể gặp anh được nữa.
Từ Diễn Chu không biết cô đang nghĩ mấy thứ này, nhìn thời gian không còn sớm nữa, định đi theo hàng vào trong trường.
Thẩm Liễm đột nhiên kéo tay anh, trong mắt như có chút không nỡ nhưng khóe miệng lại nhếch lên, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, nhìn anh nói: "Cố lên, em ở đây đợi anh."
Từ Diễn Chu dường như bị lời cô nói làm cho cảm động, gật đầu, giơ tay lên xoa đầu cô đáp: "Được."
Cô buông tay nhìn anh đi vào.
Thời gian thi bắt đầu, phụ huynh đứng ngoài cổng trường không có ý định rời đi, vì chuyện công ty nên bố Thẩm về trước, Thẩm Liễm và Phương Phương đứng ở ngoài cổng đợi.
Sắp đến giữa trưa, thời điểm nắng gay gắt nhất, cô chạy đến quán nước lạnh bên cạnh mua hai cốc trà đá, đưa cho Phương Phương đang ngòi dưới gốc cây tránh nóng.
Thẩm Liễm uống mấy ngụm, đột nhiên phát hiện chỗ cổng trường xôn xao chuyện gì đó, cô chăm chú nhìn mấy lần nhưng vẫn không biết chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc điện thoại Phương Phương đột nhiên vang lên, là chủ nhiệm của Thẩm Khâm Mộ gọi.
Phương Phương bắt máy, nháy máy mặt trở nên trắng bệch, lập tức túm Thẩm Liễm chạy đến cổng trường.
Lúc chạy đến thấy Thẩm Khâm Mộ đang nằm trên cáng được người khác mang ra, sắc mặt tái nhợt.
Chủ nhiệm 12A1 là Trần Chí Viễn nói rõ tình hình cho Phương Phương, nguyên nhân là lúc đang thi môn Ngữ văn cuối cùng, Thẩm Khâm Mộ đột nhiên đau bụng, đổ mồ hôi lạnh nằm bò ra bàn, thầy giáo thấy không đúng lắm, vì thế nhanh chóng gọi bác sĩ bên phòng y tế của trường lên kiểm tra xem, xác nhận là viêm ruột thừa cấp tính, lập tức đưa anh đi.
"Mọi người không cần lo lắng, chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện thành phố, rất hanh xe sẽ đến." Trần Chí Viễn trấn an Phương Phương.
Phương Phương lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Nguyên mau tới, cũng may là xe cấp cứu đến nhanh, vội vàng đưa Thẩm Khâm Mộ lên xe.
Thẩm Liễm cũng đi theo Phương Phương lên xe.
Cũng may đưa đến kịp thời.
Thẩm Thanh Nguyên và Phương Phương chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, lúc này xảy ra chuyện hư vạy, hai vợ chồng đều rất lo lắng.
"Tôi đã nói thời gian này đừng cho thằng bé ăn mấy đồ lung tung mà bà nhất quyết không nghe, lại còn uống nhiều thuốc bổ hư thế, bà xem làm sao mà nó chịu được."
Bố Thẩm đi đi lại lại ở trước cửa, sốt ruột nói thay con trai.
Phương Phương cảm xúc bất ổn, lo lắng đến mức cứ năm phút lại đứng lên nhìn vào phòng phẫu thuật một lần, cũng không bận tâm tranh cãi với Thẩm Thanh Nguyên, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
Thẩm Liễm ngồi bên cạnh trấn an Phương Phương: "Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng, anh ấy nhất định không xảy ra chuyện gì đâu, vừa nãy không phải bác sĩ cũng nói rồi sao chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi."
Phương Phương gật đầu, gắt gao nắm lấy tay Thẩm Liễm.
Cuộc phẫu thuật kết thúc cũng đã là một giờ chiều.
Thẩm Khâm Mộ được đưa tới phòng hồi sức, Thẩm Liễm thấy mọi người vẫn chưa ăn trưa vì vậy xuống lầu mua ba cái bánh bao.
Sau khi Thẩm Thanh Nguyên đi tìm bác sĩ để hỏi tình hình của Thẩm Khâm Mộ thì lại bị công ty gọi đi.
Phương Phương chăm sóc anh cả buổi chiều, Thẩm Liễm khuyên can mãi mới thuyết phục được bà quay về nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại bệnh viện đợi Thẩm Khâm Mộ tỉnh lại.
Căng thẳng cả buổi chiều, cô dựa vào ghế sô pha chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối.
Cô đột nhiên nhớ đến buổi sáng có nói với Từ Diễn Chu sẽ ở bên ngoài đợi anh. Bây giờ cũng đã chiều muộn rồi, Thẩm Liễm vội lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh, thuận tiện giải thích tình hình.
Không ngờ Từ Diễn Chu trả lời lại: "Anh đã tới sảnh của bệnh viện rồi."
Thẩm Liễm thấy Thẩm Khâm Mộ vẫn chưa tỉnh lại, vì vây liền chạy xuống tần để đón anh.
Bất kể anh có đứng ở đâu cũng khiến người khác phải ngước mắt nhìn theo, anh bước vào cửa bệnh viện, dáng vẻ thản nhiên và điềm tĩnh, trừ biểu cảm không gần gũi lắm, vậy mà cũng thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người.
Cô đón anh, cười rất vui vẻ: "Em còn tưởng anh không thấy em đâu sẽ tức giận chứ."
"Anh trong mắt em nhỏ nhen thế à?"
".... Thỉnh thoảng."
Từ Diễn Chu không đồng tình với lời ói của cô, đưa đồ ăn trong tay cho cô: "Mì, còn nóng đấy."
"Sao anh biết em vẫn chưa ăn tối thế, cảm ơn nhé." Thẩm Liễm thụ sủng nhược kinh.
Tới phòng bệnh, mở ra thì thấy có ba phần, hai phần mì, và một phần bát cháo.
"Anh cũng chưa ăn hả?"
Từ Diễn Chu giúp cô mở nắp hộp, đưa đũa cho cô, thuận miệng tìm lý do càng ngày càng lưu loát: "Nãy không đói, lúc đợi lấy đồ ăn thì lại muốn ăn nên mua luôn một thể."
Thẩm Liễm đắm chìm trong vui sướиɠ nên không nghi ngờ gì, còn thuận miệng nói: "Vậy càng tốt, cùng nhau ăn."
"Ừm."
Thật ra Thẩm Liễm cũng rất đói, ban nãy dưới tầng nhìn thấy đã chảy nước miếng rồi, bây giờ đò ăn nóng hổi đang để ngay trước mặt, cô ăn một hơi mấy miếng liền, đến nỗi nước mì đều dính quanh miệng.
Từ Diễn Chu rút tờ giấy ra đưa cho cô: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu."
"Em thực sự rất đói, anh cười cứ cười."
Cô vừa ăn vừa lau miệng, có chỗ lau không đến, lau xong bên miệng vẫn còn sót cọng hành lá.
Từ Diễn Chu cạn lời, anh rút khăn giấy, cuộn tròn lại: "Qua đây."
Thẩm Liễm hơi nghiêng người về phía trước, nhìn ánh mắt cẩn thận của anh, cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng ấm áo ngay bên khóe môi.
Cuối cùng ánh mắt anh tối sầm, đặt giấy xuống: "Được rồi."
Thẩm Liễm nuốt nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn bình thường, cô nhìn anh lẩm bẩm nói hai chữ: Cảm ơn..."
Vừa dứt lời, bên giường bệnh có động tĩnh.
Không biết Thẩm Khâm Mộ tỉnh lại từ lúc nào, chứng kiến một màn này liền chậm rãi nhả ra một câu: "Hai người ở trong phòng bệnh của tôi, vậy mà không kiêng nể gì hết."