Kể từ lần trước sau khi được mẹ Thẩm mời cơm, gần đây tần suất đến Thảm gia của Từ Diễn Chu càng ngày càng nhiều.
Hơn nữa, Thẩm Liễm biết, đây không phải là ý muốn của anh, bởi vì tối nào khi cô về đến nhà đều thấy Phương Phương ngồi trên sô pha gọi điện cho Từ Diễn Chu.
Thẩm Liễm cảm thấy anh quá vất vả, vì thế cuối tuần này đã mua rất nhiều trái cây để tẩm bổ cho anh.
Cô đứng trong phòng bếp cắt cam, táo và chuối thành từng miếng nhỏ sau đó trang trí và cắm mỗi miếng một cái tăm lên rồi đưa vào phòng Thẩm Khâm Mộ.
Thẩm Liễm đứng bên ngoài gõ cửa.
“Vào đi.”
Đẩy cửa đi vào, cô thấy Thẩm Khâm Mộ ghé lên bàn ngủ rồi, chỉ có Từ Diễn Chu vẫn đang cặm cụi trước bàn viết gì đó.
“Em đưa cho các anh chút trái cây, lúc nghỉ ngơi có thể ăn một chút."
Cô đặt đĩa trái cây về một bên, Từ Diễn Chu không ngẩng đầu: “Cảm ơn."
Anh ngồi thẳng tắp, khi học có thói quen mang kính, vẻ mặt nghiêm túc, chữ viết kiên định tiêu sái nhưng lại không hề giống với con người của anh một chút nào. Thẩm Liễm âm thầm chửi nhỏ, không muốn quấy rầy, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
"Khoan đã."
Đột nhiên Từ Diễn Chu gọi cô lại.
Thẩm Liễm xoay người.
Anh dừng bút, xoay người nói: “Lần trước em nói có bài không hiểu đúng không? Bây giờ tôi đang có thời gian."
"Hả?"
Từ Diễn Chu nhướng mày, nhìn cô vài giây.
Cô bừng tỉnh hiểu ra: “À à, được, đợi em đi lấy đề qua!"
Thẩm Liễm ngồi trước bàn mười phút, cắn nắp bút cau mày khó chịu, trước mặt chỉ có một chữ "giải được viết ở trong vở.
Cô cào đầu cào tóc, cố gắng nhớ lại những gì anh đã giảng nhưng khi nói thì nghe hiểu có điều vẫn chẳng thể hạ bút nổi.
“Đề này..."
Quá khó khăn rồi!
Từ Diễn Chu ngồi một bên đọc sách giải trí, nhìn thoáng qua dáng vẻ ngây ngẩn của cô, mở miệng hỏi: “Làm xong rồi à?”
“Hả... Chưa..."
Thẩm Liễm đưa sách dịch qua bên, nhắm mắt lại, thấy chết không sờn, nói lời xin lỗi: “Anh có thể giảng lại đề này một lần nữa không?"
“Vẫn chưa hiểu?"
“Nói thật, em chưa thể hiểu hết được từng câu anh giảng."
Không có sự chỉ trích ở trong dự kiến, Từ Diễn Chu dời qua, dáng vẻ cực kỳ dễ nói chuyện: “Tôi nói lại lần nữa, em nghe cho cẩn thận.”
Không còn sự bài xích người khác, đẩy đi xa ngàn dặm giống như trước nữa, là ảo giác của cô sao? Hình như Từ Diễn Chu đối với cô càng ngày càng dịu dàng hơn.
“À."
Vừa định nói gì đó, trên đầu đã bị người ta dùng cán bút đánh một cái.
Từ Diễn Chu mắng nhẹ: “Nhìn đi đâu đó, nhìn đề đi.”
“... Vâng."
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
Từ Diễn Chu bắt đầu giảng bài, Thẩm Liễm cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng vẫn mơ màng muốn ngủ. Bỗng dưng, chuông điện thoại trên bàn vang lên một tiếng.
Màn hình sáng lên, có tin nhắn tới.
Vì để tránh cô ham chơi nên ngay từ đầu Từ Diễn Chu đã đem di động của cô và của mình đặt ở bên kia.
Vốn dĩ cô đã không nghe vào bây giờ lại có âm thanh quấy rối tâm tư đã sớm bay đi.
Thẩm Liễm chọc chọc tay của anh, năn nỉ nói: “Em chỉ xem một chút thôi, lỡ như có tin tức quan trọng nào đó thì sao?"
Anh cũng biết căn bản cô không nghe hiểu nên dịch người duỗi tay lấy điện thoại qua, đưa cho cô: “Đúng hai phút."
“Được rồi.” Cô cười hì hì mở màn hình lên, đến khi nhìn thấy người nhắn tin tới thì ánh sáng trong mắt tắt vụt xuống.
– “Học muội, hôm nay có rảnh không?"
Lục Khiên hỏi một câu rất uyển chuyển, trên thực tế ý tưởng miêu tả vô cùng sinh động.
Thẩm Liễm đành phải nhắn lại một câu.
– “Ngại quá, hôm nay phải đi học bổ túc có khả năng là không rảnh được rồi. /mỉm cười/"
“Được rồi.”
Thẩm Liễm ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Từ Diễn Chu, anh cầm lấy, vừa định thả nó về chỗ cũ bỗng màn hình lại sáng lên, Lục Khiên đã nhắn tin lại.
Trong lúc vô ý, ánh mắt anh xẹt qua một cái, khẽ nhúc nhích, đưa điện thoại cho cô: “Tôi đi nhà vệ sinh."
Điện thoại lại ở trong tay Thẩm Liễm một lần nữa, không hề phát hiện ra cái gì, chỉ là khó có được thời gian rảnh rỗi để thở phào một hơi: “Được.”
“Lúc trước đã nói rồi đó, học muội không thể thả bồ câu cho anh được. Hay là thời gian tối ngày mai em để lại cho anh đi.”
Thẩm Liễm nghĩ thầm sao người này nói mãi không thông thế? Rõ ràng người ta đã không muốn đi ăn cơm với anh ta mà còn cố chấp cái gì?
“Thật ngại quá, ngày mai em có việc mất rồi."
Một lúc sau, thuận tiện tắt âm thông báo tin nhắn của anh ta.
Cô tiếp tục dời lực chú ý vào đề toán kia, khổ sở hồi lâu Từ Diễn Chu mới quay lại.
“Sao anh đi lâu vậy, em đã viết được đoạn đầu rồi này, anh xem có đúng hay không?”
“Không đúng, làm lại.”
Từ Diễn Chu cầm cuốn sách qua, giọng điệu lạnh lùng hơn khi nãy vài phần.
Thẩm Liễm nghĩ ngợi hồi lâu, bị anh nói thế cũng không rõ nguyên do: “Anh còn chưa xem mà..."
“Sai là sai, sửa đi.”
Người này ăn phải thuốc nổ à?
Hai ngày cuối tuần, bởi vì bố mẹ Thẩm có cuộc họp thường niên ở công ty nên đi ra ngoài du lịch với cả đoàn vì thế không có ở nhà.
Trong nhà chỉ có ăn cơm hộp hoặc là đi ra ngoài mua về, hai ngày nay Từ Diễn Chu cũng sẽ ở đây, chủ yếu là vì trước khi đi Phương Phương đã bố trí thêm bài tập cho Thẩm Khâm Mộ, nhất định cho người nhìn chằm chằm anh ấy hoàn thành.
Thẩm Liễm ăn cơm xong thì đi vào phòng mình, còn Thẩm Khâm Mộ và Từ Diễn Chu thì ở bên cạnh.
Cô trang điểm nhẹ sau đó chọn bộ quần áo thoải mái, sửa soạn xong mở cửa đi ra ngoài. Bên cạnh không có tiếng người, cô lặng lẽ đi nhẹ nhàng.
Đúng lúc, cửa phòng cách vách bỗng nhiên mở ra.
Suýt chút nữa làm cô sợ muốn chết.
Từ Diễn Chu đi từ trong phòng đi ra, thấy cô ăn mặc như thế đã đoán được vài phần: “Đi ra ngoài à?"
“Vâng.” Thẩm Liễm gật đầu, không thể nói cho anh biết mình đi ra ngoài để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh được vì thế tùy tiện tìm một cái cớ: “Bạn học hẹn em đi ra ngoài chơi, buổi tối sẽ trở về."
"Hai anh em nhà em thực sự yên tâm để tôi ở nhà một mình?"
“Hả?” Thẩm Liễm thấy trong phòng thực sự không có người, hoàn toàn không để ý tới lời nhắc nhở của anh: “Anh của em cũng đi ra ngoài?"
“Cơm nước xong là đi rồi, cũng nói buổi tối sẽ trở về.”
“Như vậy ạ?” Cô nhìn đồng hồ một cái: “Không được, thời gian không còn sớm nữa em phải đi rồi."
Từ Diễn Chu hiểu rõ, đi vào phòng bếp rót nước, lúc đi ra đã thấy cô ngồi xổm ở cửa đi giày.
Vóc dáng của Thẩm Liễm không lùn, lại mảnh khảnh, eo thon chỉ cần một nắm tay là có thể ôm hết, tóc quăn rối tung phía dưới làm tăng thêm vẻ điềm tĩnh nhu mỳ hơn.
Cô ngồi cạnh cửa đi giày, duỗi tay ra ném tóc ra sau, khi ra cửa mặc một chiếc váy ngắn ngang đầu gối kết hợp với áo lông cao cổ màu đen, duyên dáng yêu kiều, mặt mày như họa.
Anh dựa vào cửa phòng nhìn một hồi, liếc mắt, đầu ngón tay xoa xoa hai cái, bình tĩnh cho vào túi.
“Anh Diễn Chu, em đi đây.” Thẩm Liễm mặc áo khoác, cười nói: “Nếu anh muốn ăn cái gì cứ nói với em, em sẽ mua về cho anh."
Từ Diễn Chu gật đầu, đi vào phòng.
Cửa bị đóng lại, trong nhà trở về trạng thái yên tĩnh lạ thường.
Bàn tay vẫn còn đặt ở nắm cửa, cả người dần thả lỏng.
Một lúc sau, khẽ cười một tiếng, hình như là đang cười nhạo ý nghĩ vừa nãy của mình, đúng là vô cùng vớ vẩn.
Sau khi Thẩm Liễm đi ra cửa thì đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm.
Trên đường chuyển qua một tuyết cuối cùng cũng chạy tới hội trường ký tên đúng thời điểm.
Sau khi đi vào, hiệu sách không còn chỗ nào có thể đi lại được nữa, những chiếc ghế màu trắng được đặt đối diện với sân khấu, những biểu ngữ tuyên truyền quảng cáo được dàn dựng ra hai bên sườn.
Chỗ ngồi cũng đã sắp kín hết, cô tìm một vị trí phía sau đặt người xuống, hình như là vẫn chưa bắt đầu.
Hôm nay số lượng người tham gia cơ bản là fans của tác giả, Thẩm Liễm đã lấy sách ra đặt lên chân, thuận tiện nhắn cho Thẩm Khâm Mộ nói anh sớm về nhà miễn cho Từ Diễn Chu cảm thấy chán.
Cô đang nghiêm túc nhắn tin nên không để ý đến bên cạnh có người ngồi xuống.
Thực ra người nọ cho rằng Thẩm Liễm sẽ phát hiện nhưng ai ngờ cô lại không có phản ứng gì, cuối cùng còn có cảm giác bị bỏ qua, không vui vỗ lên vai cô.
“Này.” Anh ấy hỏi: “Em nhìn gì mà mê mẩn như vậy?"
Thẩm Liễm ngẩng đầu, ngạc nhiên "A" lên một tiếng: “Sao anh lại ở chỗ này?"
“Sao anh lại không được tới?" Thẩm Khâm Mộ nói một cách đương nhiên: “Sách này ai cũng có thể mua mà."
“Sao anh không nói sớm, chúng ta có thể đi mua vé cùng nhau."
Thẩm Liễm có cảm giác bị lừa gạt: “Anh có biết em phải mất bao lâu mới mua được không? Anh lừa em như thế lương tâm không đau à?”
Thẩm Khâm Mộ không tỏ ý kiến.
“Không đúng, không phải anh ghét nhất là đọc sách ư?” Vừa rồi tức giận đến mức hồ đồ, một lát sau cô mới nhớ ra: “Còn nữa lần trước anh nói có người thích tác giả của cuốn sách này, người đó không phải là anh chứ?”
Anh ấy không ngờ Thẩm Liễm vẫn còn nhớ tới cái này, lập tức nói sang chuyện khác: “Vậy mà em có thể từ bỏ sắc đẹp Từ Diễn Chu, vì cậu ta mà chạy tới đây ký tên, anh đúng là đánh giá thấp em rồi... Ha ha ha."
“Hừ.” Thẩm Liễm không nhịn nổi nữa mới trả đũa: “Nói, có phải anh vì cô gái lần trước mà đi tới đây không?"
“Em đang nói cái gì vậy? Sao anh nghe không hiểu.” Thẩm Khâm Mộ tuyệt đối không nhả ra.
Thẩm Liễm hừ hừ: “Anh nghe hiểu hay không không quan trọng, dù sao em cũng đoán được rồi.”
Anh ấy quyết định tập trung vào buổi ký tên, không nói chuyện nữa.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Liễm không nhịn được dùng khuỷu tay huých một cái: “Có ảnh chụp không? Cho em xem với.”
Thẩm Khâm Mộ trừng cô, không nói lời nào.
“Đừng keo kiệt như thế, cho xem một cái thôi.”
Thẩm Khâm Mộ quay đầu đi chỗ khác, không nói lời nào.
Thẩm Liễm cảm thấy buồn cười: “Anh đừng cho là em không có cách nào. Em..."
“Học muội.”
Lời còn chưa nói xong bỗng nhiên có ai đó gọi cô, ngay lập tức Thẩm Liễm cảm giác được sự bất ổn đang dâng trào, nhìn theo tiếng gọi: 66
Thẩm Khâm Mộ cũng nghe thấy có người đang gọi cô, nghiêng đầu qua, đột nhiên nghẹn ra một câu: “Ôi trời.”
Lục Khiên thấy đều là người quen nên ngồi ở bên cạnh Thẩm Liễm: “Trùng hợp vậy, hai người cùng nhau tới đây à?"
Vẻ mặt Thẩm Liễm như bị rút cạn hơi sức, hôm nay là ngày mấy, là ngày thế giới có duyên à?
Nhưng Thẩm Khâm Mộ nhìn thấy anh ta, ngay cả sắc mặt tốt cũng không thèm cho: “Trùng hợp cái gì mà trùng, oan gia ngõ hẹp thì có."
Lục Khiên xem anh ấy như người vô hình, hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ nói chuyện với Thẩm Liễm: “Không ngờ chúng ta lại có cùng sở thích với nhau.”
Thậm chí anh ta còn để tay lên ghế Thẩm Liễm: “Thời khắc như vậy chi bằng chúng ta chụp ảnh chung đi, kỷ niệm một chút."
Thẩm Liễm lùi lại, chưa kịp ngăn cản thì anh ta đã lấy điện thoại ra chụp một tấm có mặt hai người:
Cái này còn chưa xong, Lục Khiên đăng lên vòng bạn bè cùng với dòng chú thích: Một ngày tươi đẹp, từ đây bắt đài duyên tương ngộ /trái tim/.
Thảm Liễm nhìn qua liền im bặt. Nhớ đến hành vi từ trước đến giờ của anh ta, vất vả lắm mới nhịn được cơn tức xuống, người này đúng là đồ khốn, biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng, chẳng khác nào cái đuôi không quăng được.
Cô mỉm cười, chậm rãi rời chân đi, cũng may hôm nay cô đi giày cao gót, sau đó giả vờ nói chuyện với Thẩm Khâm Mộ, hung hăng giẫm xuống một cái —