Đèn đuốc trong nhà sáng trưng.
Trên bàn là những món ăn đầy đủ hương vị thơm phức nhìn vô cùng hấp dẫn, người một nhà xoay quanh trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ anh là một người không thích nói chuyện cũng không tính là bài xích chỉ đơn giản ngồi yên im lặng ở phía đối diện cô và ăn cơm. Phương Phương thường xuyên hỏi anh vài câu còn gắp đồ ăn, anh vẫn luôn mỉm cười lễ phép đáp lại, không hề nói nhiều lời.
Mặc dù trước mắt khung cảnh này chẳng khác nào trong mơ nhưng Thẩm Liễm vẫn không nhịn được nhéo lên đùi mình một cái, cuối cùng xác nhận đây đúng là hiện thực.
Mẹ Thẩm gắp đồ ăn vào bát của cô: “Cái đứa nhỏ này, không phải vừa nãy còn kêu đói ư? Nghĩ cái gì mà còn không mau ăn cơm đi.”
Thẩm Liễm từ từ chuyển ánh mắt vào trong bát, rồi ngẩng đầu lên nhìn Từ Diễn Chu.
Làm sao bây giờ, đột nhiên cô cảm thấy sườn heo chua ngọt không còn thơm nữa.
“Diễn Chu à, có phải con là người có thành tích học tập giỏi nhất trong lớp hay không? Dì nghe Tiểu Mộ nói, lần này con giành được hạng nhất?”
Đầu óc của Phương Phương bây giờ toàn là ‘Làm thế nào để nuôi con thành học bá’, Thẩm Khâm Mộ nhìn qua, có cảm giác không ổn: “Mẹ, chẳng phải lúc họp phụ huynh mẹ đã hỏi người ta rồi ư? Thầy giáo cũng đã nói cậu ấy chính là người đứng đầu kỳ thì lần này, đạt bảy trăm ba mươi sáu điểm, đã vừa lòng chưa ạ?”
“Con còn có mặt mũi mà nói!” Phương Phương lấy chiếc đũa gõ lên đầu Thẩm Khâm Mộ một cái: “Người ta được bảy trăm ba mươi sáu điểm, con nhìn lại còn xem, có được một nửa của người ta không?!”
“Phụt!” Thẩm Liễm không nhịn được mà bật cười ra tiếng.
Bố Thẩm và mẹ Thẩm đồng thời nhìn về phía cô—
Ngay lập tức cô ngậm chặt miệng lại: “Con muốn ăn cơm… Ăn cơm…”
“Diễn Chu à, con đừng ăn mỗi cơm, ăn chút đồ ăn đi, thịt này là dì mới đi mua hồi chiều đó, đặc biệt ngon, ăn nhiều chút.” Phương Phương cực kỳ nhiệt tình, chỉ cần thấy người ta có thành tích học tập tốt là bà ấy nguyện ý cung phụng.
Từ Diễn Chu cảm thấy vô cùng xa lạ đối với bầu không khí gia đình như vậy, anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác cả nhà quây quần lại ăn cơm với nhau, cảnh tượng vui vẻ ồn này này khiến cho anh quên mất phải phản ứng, đến khi phục hồi lại tinh thần trong bát đã chất đầy đồ ăn.
“Cảm ơn dì ạ.”
Thẩm Liễm lùa cơm ở trong bát, quay lại đề tài vừa nãy: “Em nhớ rõ trước kia thành tích của anh không kém như vậy, nếu không sao có thể đi vào lớp mũi nhọn được chứ?”
Phương Phương cũng không rõ về chuyện này là như thế nào, ba năm cấp hai vẫn còn ổn vừa sang cấp ba là thành tích giảm sút không phanh: “Ai biết được suốt ngày anh con làm cái gì, cái gì cũng làm chỉ có việc yêu học tập là không.”
Thẩm Liễm đưa chiếc đũa qua giống như microphone đặt trước mặt Thẩm Khâm Mộ nói: “Em xin phỏng vấn anh một chút nhé?”
“.... Tránh ra tránh ra.” Thẩm Khẩm Mộ không thèm quan tâm: “Mặc kệ là như thế nào thì điều đó chứng tỏ anh có tiềm chất làm học bá.”
“Chỉ nghĩ là giỏi.”
Người một nhà vừa cười vừa ăn, sau khi ăn xong, Thẩm Liễm chỉ lo ngắm Từ Diễn Chu rồi trở thành người cuối cùng ăn xong, bèn phải ở lại rửa bát.
Bốn người còn lại, đi tới phòng khách nói chuyện phiếm.
Thẩm Liễm có ngó đầu ra nhưng chẳng nghe thấy mấy người đó đang nói cái gì cả, chỉ đành đẩy nhanh tiến độ rửa bát lên.
Trong phòng khách.
Rốt cuộc Phương Phương cũng nói đến điểm chính: “Diễn Chu à, hôm nay dì mời con đến nhà chủ yếu là muốn ngờ con giúp dì một việc, con xem…”
“Mẹ.” Thẩm Khâm Mộ cảm thấy việc được người anh em dạy bổ túc cho có hơi mất mặt.
“Con câm miệng.”
“Dì biết thành tích học tập của con tốt, về phương diện này Thẩm Khâm Mộ kém hơn con, con có thể giúp nó được không?”
Trên mặt Từ Diễn Chu lộ ra vẻ mỉm cười, không phải là kiểu thân thiện mà chỉ là xuất phát từ sự lễ phép vốn có: “Dì à, dì quá khách khí rồi, bọn con là bạn học, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.”
“Thật tốt quá!” Phương Phương nhận được câu trả lời làm mình hài lòng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả TV cũng không xem chỉ kéo Từ Diễn Chu vào phòng Thẩm Khâm Mộ: “Vậy bây giờ con xem giúp dì phân tích được cái nào thì phân tích, cố gắng bù đắp những lỗ hổng của nó.”
Trên thực tế, nói cho sang là xem bài tập nhưng nói ngắn gọn lại thì chính là học bổ túc.
Thẩm Liễm chạy từ phòng bếp ra đúng lúc thấy một màn này.
Vì thế đi tới, cũng muốn để cho Từ Diễn Chu giúp mình.
“Mẹ, thành tích của con cũng không tốt có thể cầu xin đãi ngộ bổ túc như thế này không ạ?”
“Con chuẩn bị thi cuộc thi nghệ thuật thì cần gì phải cầu xin đãi ngộ học bổ túc?”
“Con có thể dự thính được không?”
“Con nghe có hiểu không?”
“.....”
Thẩm Liễm nhìn cửa dần dần đóng lại với ánh mắt ai oán, muốn nhìn trộm một chút nhưng bị Phương Phương gọi lại: “Thẩm Liễm, đây là cách con rửa bát à?”
Chín giờ bốn mươi phút.
Lần thứ năm Thẩm Liễm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Từ Diễn Chu đã đi vào đó hai giờ, bên trong không hề có một chút tiếng động nào.
Cô muốn vào xem nhưng mẹ Thẩm lại cứ đứng canh ngoài cửa không cho cô đi quấy rầy.
Bỗng âm thanh mở cửa vang lên.
Thẩm Liễm không ngồi được nữa, đứng dậy từ trên sô pha, thấy Từ Diễn Chu đi ra trước.
“Thế nào rồi?” Phương Phương hỏi.
“Khá tốt ạ, chỉ là ngay từ đầu cơ sở của cậu ấy không được tốt thôi còn những chuyện khác thì không khó, sau này con sẽ đốc thúc cậu ấy nhiều hơn.” Từ Diễn Chu ăn ngay nói thật với Phương Phương, cũng hoàn toàn giấu đi sự việc có một phần lớn bài tập là Thẩm Khâm Mộ không muốn làm.
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn con Diễn Chu.” Phương Phương càng nhìn càng thích anh: “Sau này con cứ thường xuyên tới nhà dì chơi đi.”
Từ Diễn Chu gật đầu: “Vâng, cảm ơn chú và dì.”
“Bây giờ cũng không còn sớm nữa, để chú gọi xe đưa con về nhà.” Bố Thẩm đứng dậy.
Từ Diễn Chu: “Không cần đâu ạ…”
Thẩm Liễm: “Không cần không cần.”
Bố Thẩm nhìn về phía cô.
“Ý con là nhà anh ấy cách đây khá gần nên không cần gọi xe.” Thẩm Liễm cảm giác được tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người mình, nên thấy hơi mất tự nhiên, sau đó quay lại hỏi Từ Diễn Chu: “Có đúng không?”
Anh im lặng hai giây rồi gật đầu: “Đúng.”
Thẩm Liễm thở phào nhẹ nhõm.
Phương Phương hiểu rõ, định lấy áo khoác đi ra cửa: “Để dì đưa con xuống tầng.”
“Không cần đâu mẹ, để con đi cho, con đưa anh ấy xuống.” Thẩm Liễm xung phong nhận việc: “Đúng lúc con cũng muốn đi mua ít đồ.”
“Vậy được, Diễn Chu, dì và chú không tiễn con nữa, về đến nhà nhớ nhắn tin cho Tiểu Mộ biết để bọn dì yên tâm.”
Từ Diễn Chu gật đầu: “Dạ.”
Anh cầm quần áo đi ra cửa, có lẽ là vì bầu không khí ở trong phòng quá ấm áp nên có hơi lưu luyến: “Cảm ơn chú dì đã mời con ăn cơm, đồ ăn rất ngon.”
“Đứa nhỏ này…” Phương Phương cười đến mức không khép miệng lại được: “Xuống lầu nhớ đi cẩn thận một chút.”
“Vâng ạ.” Thẩm Liễm đóng cửa kỹ càng, đèn cảm ứng vang lên.
Bỗng nhiên toàn bộ không gian chìm vào yên tĩnh.
Khi hai người ở riêng một chỗ, Thẩm Liễm cứ cảm thấy bất an.
“Cái đó, thật sự xin lỗi… Em nói nhà anh ở gần hại anh đã trễ thế này mà còn phải đi về một mình.”
Từ Diễn Chu biết cô có chuyện muốn nói nên không có vạch trần: “Đúng là chỗ của tôi cách đây không xa.”
Anh đi xuống lầu, dưới tầng một đèn đã sáng hết lên.
Phía sau có tiếng bước chân, là Thẩm Liễm đuổi theo ở phía sau.
“Mẹ của em đối xử với các em thật tốt.” Bỗng nhiên, Từ Diễn Chu nói một câu như thế.
Thẩm Liễm đỡ lấy bàn tay đầy mồ hôi, dẫm lên bóng dáng của anh, đi từng bước nói: “Đúng thế, chẳng qua đôi lúc nói hơi nhiều, hôm nay nếu bà ấy có làm anh thấy không thoải mái chỗ nào thì anh đừng để ý nhé!”
Từ Diễn Chu không đáp lại ngay, cuối cùng Thẩm Liễm còn cho rằng anh không nghe rõ, đang muốn nói lại lần nữa thì anh mới nhàn nhạt mở miệng: “Ừ.”
“Đúng rồi, vừa nãy anh và anh trai em ở bên trong thảo luận đề thật sao?” Thẩm Liễm đã muốn hỏi cái vấn đề này từ rất lâu.
“Vì sao lại hỏi như thế?” Bỗng nhiên anh dừng lại, suýt chút nữa Thẩm Liễm đã đâm sầm vào lưng anh.
Cô đặt chân lên bậc thang: “Anh của em không giống như loại người sẽ để yên nghe người khác giảng bài, mà anh…”
Nói tới đây, Thẩm Liễm dừng lại.
“Tôi?” Từ Diễn Chu rất có hứng thú.
Thẩm Liễm nhấp môi: “Nhìn anh cũng không giống loại người sẽ giảng bài cho người khác nghe.”
Một người hay nói nhiều một người ít nói.
Một người không khống chế được mình, còn người kia lại có thể không nói thì không nói bớt được từ nào hay từ ấy.
Hai trạng thái đối lập này làm Thẩm Liễm không thể tưởng tượng được hình ảnh hai người ngồi cùng bàn người thì giảng bài người thì ngồi nghe sẽ có hiệu quả như thế nào.
Nói không chừng, mới nói được vài câu đã lao vào đánh nhau rồi.
Cho nên, cô cảm thấy rất tò mò.
“Có phải anh của em đã nói gì đó với anh đúng không?”
Từ Diễn Chu nhìn cô vài giây, cúi đầu cười một tiếng: “Không ngờ hai anh em các em lại còn có tâm hữu linh tê*.”
(*Tâm hữu linh tê: – 心有灵犀一点通 Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình cảm giữa nam và nữ.)
Đèn cảm ứng không cảm nhận được tiếng động nên dần dần tối đi.
Trước mắt Thẩm Liễm là một mảnh đen tối nhưng lại giống như được tỏa sáng khắp nơi.
Cô vươn tay, đυ.ng với vạt áo trước ngực của anh, khẽ động một chút, tâm trạng bất an cất tiếng hỏi: “Vậy anh ấy đã nói gì với anh?”
Từ Diễn Chu cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm chặt của cô gái, bỗng dưng nảy sinh ra tâm tư khác, giọng điệu cũng dịu dàng đi vài phần: “Rất muốn biết?”
“Ừ.” Thẩm Liễm gật đầu, cô thật sự không chắc có phải là Thẩm Khâm Mộ đã nói gì đó không nên nói hay không.
Ví dụ như cô thức cả đêm để lên kế hoạch theo đuổi Từ Diễn Chu, ví dụ như cố ý nhờ anh tới đón mình tan học, hoặc là cô muốn hỏi anh có thích mình không?
Chưa bao giờ cảm thấy những việc này có gì không ổn nhưng giờ phút này đột nhiên Thẩm Liễm rất sợ anh sẽ biết được, bản thân đã cố gắng hao tổn tâm trí để lấy lòng anh, theo đuổi anh. Cô cảm thấy sẽ rất mất mặt, hy vọng rằng ít nhất là ở trước mặt anh mình sẽ giống như một tờ giấy trắng.
Hy vọng anh biết cô không làm gì cả chỉ đơn thuần thích anh, thích con người anh.
Trong bóng đêm, Thẩm Liễm không muốn những ý nghĩ này bị người ta biết được.
Cô chưa từng có cảm giác căng thẳng như này, giống như đang chờ đợi phán quyết của thẩm phán vậy.
Sau đó âm thanh của cửa vang lên, ánh sáng lại xâm chiếm lần nữa.
Đôi chân dài xuất hiện trước mặt, Thẩm Liễm híp mắt lại, nhìn Từ Diễn Chu.
Giống như đang tìm kiếm, cũng có vẻ khó hiểu và ấm áp.
Ánh sáng lóe qua.
Cô nuốt nước bọt, vừa định mở miệng thì đã bị một bàn tay nâng lên che mắt.
“Từ Diễn Chu…”
Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên họ của anh, bàn tay của Từ Diễn Chu dừng lại, giây tiếp theo, ánh đèn lại tối sầm.
Anh thả lỏng tay ra, nhưng không buông, mở miệng nói: “Lần trước ở tiệm lẩu, chuyện sau khi em uống say có nhớ nữa không?”
Thẩm Liễm không biết vì sao đột nhiên anh lại đề cập đến chuyện này, mặt đỏ bừng lên, lắc đầu, theo bản năng muốn giải thích: “Cái đó… Lúc ấy em say…”
“Nhưng tôi không hề say.”
“Được rồi… Là em đã chiếm… Chiếm tiện nghi của anh…”
Hình như Từ Diễn Chu không muốn nghe cái này: “Sau đó nữa, em đã nói gì có còn nhớ nữa không?”
“Hả?”
Đây là có ý gì? Chẳng lẽ sau khi hôn anh cô còn buông ra câu lưu manh nào nữa ư?
Thẩm Liễm lắc đầu, ngày đó cô về xong chỉ nhớ mấy chi tiết nhỏ nhặt cho nên không nhớ bản thân đã nói gì: “Em không nhớ.”
Bầu không khí yên tĩnh lại.
Từ Diễn Chu không nói chuyện.
Thẩm Liễm nơm nớp lo sợ, cảm giác suy đoán của mình không sai, anh đến đây là để tra hỏi chuyện hôm đó, nhưng vì sao bây giờ mới đến? Cô muốn mở miệng giải thích vài câu thì phát hiện bàn tay đặt trước mặt đã rời đi.
Chưa chờ cô nói, hơi thở ấm áp bỗng dưng áp vào—
Chờ khi cô phản ứng lại, Từ Diễn Chu đã xoay người đi ra ngoài hiên.
Câu nói kia vẫn còn quanh quẩn bên tai, Thẩm Liễm duỗi tay sờ sờ vành tai, nóng quá!