Không Thể Ngừng Yêu

Chương 3

Chương 3

“Không khát.”

Từ Diễn Chu không thèm ngẩng đầu lên, chỉ cho rằng là nữ sinh nào đó đến xum xoe, lạnh lùng nói một câu.

Ai ngờ, sau khi nói xong, chai nước trước mặt vẫn không thu lại.

Chờ một lúc, anh thấy phiền, nhíu mày tức giận nói: “Tôi nói không khát, cô nghe không hiểu sao?”

Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Liễm vẫn cong đôi mắt đứng ở đó.

Dáng người cô gái mảnh khảnh, eo thon chân dài, chiếc váy đồng phục dường như ngắn đi mấy phần, bị gió thổi lên, đùi thon dài trắng nõn lộ ra nhìn không sót thứ gì, áo đồng phục cũng bị gió thổi làm phồng lên, khiến cơ thể cô càng thêm gầy yếu.

Đôi mắt hồ ly hơi híp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai nghịch ngợm, Thẩm Liễm nghe anh mắng, cũng không giận, mặc kệ anh không nhận, vẫn cầm chai nước nhét vào trong tay anh.

“Anh đừng nói dối, sao có thể không khát được.”

Sự mát mẻ của chai nước khoáng trong tay Từ Diễn Chu, khiến sự khô nóng trong lòng bàn tay biến mất.

Biết cô là em gái của bạn học, sự lạnh lùng thu lại một chút, cũng không nói gì nữa, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Vặn nắp chai nước, uống một ngụm hơn nửa chai.

Thẩm Liễm vừa lòng cong môi, ngồi xổm xuống, tiến thêm một bước phát động tấn công.

“Anh Diễn Chu buổi tối anh đi đâu ăn cơm? Nếu không thì cùng nhau đi đi.”

Từ Diễn Chu ngước mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi, trong đôi mắt hồ ly lộ ra tâm tư thiếu nữ.

Biểu tình này anh rất quen thuộc.

Chút nhân từ cho phép Thẩm Liễm đến gần vừa rồi hoàn toàn không còn, thay vào đó là sự khinh miệt khi nhìn thấy tất cả.

Anh duỗi tay, khiến chỉnh tóc bị gió thổi loạn của cô gái về vị trí cũ.

Mặt trời cực nóng, mà đầu ngón tay anh lại vô cùng lạnh.

Thẩm Liễm không chút biến sắc, nhưng ý cười lại sâu hơn.

Nhìn từ xa, cô gái nhỏ và nam sinh ở dưới ánh mặt trời, một người ngồi người kia ngồi xổm, bóng người bị ánh nắng chiếu đến kéo ra thật dài, bức tranh yên tĩnh đầy ôn nhu.

Nhưng mà ngay khi Thẩm Liễm cho rằng con cá sắp cắn câu, thì bỗng nhiên ánh mắt Từ Diễn Chu trở nên lạnh lẽo, anh cúi đầu xuống, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Cách tôi xa một chút, tôi không có hứng thú với trẻ con.”

Thẩm Liễm sửng sốt, nụ cười cứng đờ ở khóe miệng.

Lòng tự trọng của cô không cho phép cô rút lui, nũng nịu làm nũng: “Anh Diễn Chu anh nói cái gì vậy, em nghe không hiểu gì hết.”

Từ Diễn Chu không ngờ Thẩm Liễu không biết điều như vậy, nên ngay cả mấy câu vô nghĩa cũng lười nói. Tránh khỏi cô, lấy khăn lông lau mặt, trán cũng bị làm ướt.

“Nghe không hiểu cũng không liên quan gì, tan học rồi, tạm biệt.”

Thẩm Liễm thấy anh định đi, lúc này cô cũng không thể đứng tại chỗ ngơ ngốc nhìn anh đi được, vì thế điều chỉnh tâm trạng xông lên trước, giơ tay cản anh lại.

“Vậy anh thích người như nào, anh nói đi.”

Từ Diễn Chu cảm thấy cô còn coi như thông minh, lại không ngờ được cô vẫn tiếp tục dây dưa, dù sao cũng là không có kết quả, chỉ nói đơn giản: “Trừ bỏ người như cô.”

Sau đó không quan tâm Thẩm Liễm định nói gì nữa, anh dời ánh mắt đi, mặt không biểu tình rời đi.

Cánh tay của Thẩm Liễm chậm rãi rũ xuống, nhìn bóng lưng của anh, thất vọng nhấp môi dưới.

Cảm thấy trên vai bị ai vỗ hai cái, quay đầu lại thấy Mộc Lan Lan, cô bĩu môi “Chậc chậc” hai tiếng: “Đây là người cậu thích sao?”

Thẩm Liễu không biết mình tứ cái gì, chắc do lòng tự trọng quấy phá, trong lòng thật sự tức giận: “Coi như vậy đi.”

“Cậu thích ai mà không được, sao lại đi trêu chọc vào anh ấy thế, nổi tiếng là lạnh lùng không tâm không phổi đó.” Mộc Lan Lan ôm ngực, nhìn bộ dạng mất mát của bạn tốt, ôm lấy vai cô: “Đừng buồn nữa, tối nay đi Lam Điều, chị đây sẽ giới thiệu mấy tên nhãi con đẹp trai cho cưng.”

“Không được, đêm qua tớ vẫn chưa làm xong bài thậm, phải về làm nốt.” Thẩm Liễu không có tâm tình, ném tay cô ra, một mình đi về phòng học.

-

Buổi tối.

Thẩm Liễm tự nhốt mình lại trong phòng.

Cho dù cha Thẩm và mẹ Thẩm khuyên thế nào, cô cũng không chịu ra ngoài, hai vợ chồng cũng không cách nào, đành phải đi hỏi anh trai học chung trường học với THẩm Liễm: “Khâm Mộ, em gái con hai ngày nay làm sao vậy, nhìn bộ dạng không vui vẻ của con bé kìa, con lại trêu em sao?”

Thẩm Khâm Mộ cắn miếng thịt kho tàu: “Mẹ, mẹ không thể nghi oan con như vậy, con chưa làm cái gì cả đâu.”

“Vậy thì em gái con làm sao vậy, con làm anh trai, cũng không quan tâm con bé một chút.” Cha Thẩm Thẩm Thanh Nguyên cũng tham gia vào trận doanh bảo vệ con gái của mẹ Thẩm, khiến Thẩm Khâm Mộ càng cảm thấy bản thân như được nhặt.

“Ai nha, thật sự không có việc gì mà, em ấy chỉ là… Sắp đến kì thi giữa kì rồi, nên hơi cố gắng chút thôi, đợi chút nữa con khuyên em ấy mấy câu là được, không có vấn đề gì đâu.”

Cha Thẩm và mẹ Thẩm nghe anh nói như vậy, thì mới từ bỏ.

Sau khi ăn xong, Thẩm Khâm Mộ dưới ánh mắt mong đợi của hai ông bà, một lần nữa bưng thịt kho tàu vào phòng em gái.

Vẫn gõ cửa giống như ngày hôm qua: “Ây, ăn cơm đi.”

Hôm nay Thẩm Liễm thật sự bận làm bài tập không để ý đến anh, xua xua tay: “Để ở kia đi, em sẽ ăn sau.”

Thẩm Khâm Mộ đến gần thấy: “Này, thật sự làm bài tập sao.”

Thẩm Liễm cũng không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn múa bút thành văn: “Vô nghĩa, nếu không làm bài thập thì làm gì, đánh anh sao?”

“Ô, em đây là bị từ chối, nên hóa bi phẫn thành động lực tiến lên à.” Thẩm Khâm Mộ đặt bát sang một bên, đứng cong eo nói chuyện: “Chuyện tiết thể dục buổi chiều anh nghe rồi, đã bảo với em là từ bỏ đi mà, thế nào, bị cảm giác người ta từ chối thẳng mặt, cũng không dễ chịu nhỉ?”

Thẩm Liễm cẩm ngược bút lại, nhân lúc anh không để ý, dùng đầu nắp bút, đánh vào bàn tay đang chống trên bàn của anh, Thẩm Khâm Mộ đau đến mức lùi lại.

Thẩm Liễm làm lơ âm thanh la hét của anh, dào dạt đắc ý nói: “Ai nói với anh là em sẽ từ bỏ, em là người dễ dàng từ bỏ như vậy sao?”

Thẩm Khâm Mộ đứng một bên xoa tay: “Em còn định làm trò gì nữa?”

Thẩm Liễm thu hồi ánh mắt, trong mắt có sự quật cường không chịu thua: “Chờ xem.”

“Nếu trong học tập em cũng có sự bốc đồng này thì tốt rồi.”

Thẩm Khâm Mộ hận rèn sắt không thành thép, nhìn bộ dạng của Thẩm Liễm, không biết nên lo lắng cho ai.

-

Kỳ thi giữa kì trôi qua, trường Tam Trung lại đón ngày kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần.

Thẩm Liễm là hạt giống duy nhất giỏi hát múa trong lớp, sắp đại biểu ban tám tham gia diễn vào tiệc tối cuối tháng mười.

Cô chuẩn bị tiết mục là một bài múa cổ, từ cuối tuần trước đã bắt đầu tập, tuần nào cũng đến nhà nghệ thuật để luyện tập.

Tháng mười đã vào thu, giữa trưa mặc áo ngắn tay thì không nóng cũng không lạnh.

Nhưng mẹ Thẩm Phương Phương sợ buổi tối cô đi về sẽ cảm lạnh, cho nên vẫn để áo khoác đồng phục vào trong cặp của cô.

Mới ra khỏi nhà nghệ thuật, Thẩm Liễm đã cảm nhận được sự lạnh lẽo, nên đã lấy áo khoác mặc vào.

Người cùng luyện tập cũng không nhiều lắm, bây giờ đã đi hơn một nửa, chờ đến khi THẩm Liếʍ ra khỏi cổng trường học, thì những người đi cùng đã về gần hết.

Bình thường lúc tập luyện về nhà muộn, sẽ có Thẩm Khâm Mộ đến đón, nhưng hôm nay Thẩm Khâm Mộ đi đến nhà bạn học, khi tập luyện được một nửa anh đã gửi tin nhắn bảo bạn thuận đường đến đón cô.

Vì thế mà Thẩm Liễm ngồi xổm ở cổng đợi một lúc, gió thu thổi lạnh run người, nhiệt độ buổi tối quả nhiên giảm xuống rất nhiều, may mà buổi sáng cô không lấy áo khoác trong cặp ra.

Thẩm Liễm ôm chặt áo khoác, nhìn xung quanh một lúc, phát hiện không có ai đi đến bên này.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, liền định nhắn tin cho Thẩm Khâm Mộ nói cô sẽ tựu đi về.

Tin nhắn mới gõ được một nửa, thì cô đã bị một bóng bao quanh.

Ngẩng đầu, liền nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng.

Thẩm Liễm đứng lên, chớp chớp mắt, chào hỏi: “Xin chào! Thật trùng hợp.”

Từ Diễn Chu gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, không nói gì cả, đi qua cô bước về bên phải.

Thẩm Liễm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nghĩ người mà Thẩm Khâm Mộ nói đến đón cô khi nào mới đến, liền nghe thấy người phía trước quay đầu lại hỏi: “Không đi à?”

“A?... Đi, đi đây.” Thẩm Liễm đuổi theo, hơn nữa tay nhanh mắt lẹ gửi tin nhắn chưa nhắn trong điện thoại xong cho anh trai.

Cô đi song song với Từ Diễn Chu, anh không nói nhiều, phần lớn là cô nói.

Nói đến nói đi, cuối cùng cũng nói đến một vấn đề: “Anh định đi đâu thế?”

Từ Diễn Chu khó hiểu liếc cô một cái, ngay sau đó cho tay vào túi: “Nhà cô.”

“Hả?” Thẩm Liễm hiểu ra: “Ách, anh muốn tìm anh trai em sao? Nhưng bây giờ anh ấy không có ở nhà đâu.”

Từ Diễn Chu dừng chân lại, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cô: “Anh trai cô không nói với cô sao?”

Thẩm Liễm sửng sốt, sau đó di động liền nhận được một tin nhắn.

“Sao lại thế, em chưa thấy thằng nhóc Từ Diễn Chu sao? Cậu ta nói với anh là đến rồi mà.”

Mẹ.

Thẩm Liễm nhắm mắt lại, cô nghĩ thế nào cũng không bạn học mà Thẩm Khâm Mộ gọi tới lại là anh.

Anh trai chó nhà mình từ khi nào có lòng tốt như vậy.

Thẩm Liễn liền hiểu rõ mọi thứ, hắc hắc cười hai tiếng, cảm thấy có lỗi vì mình ngu ngốc không hiểu tình huống: “Ngại quá, cảm ơn anh, em không biết rõ.”

“Được.” Từ Diễn Chu không để ý lắm, tiếp tục đi về phía trước.

Bóng dáng của anh rất cao lớn, dưới ánh đèn đêm khiến cho người ta cảm thấy an toàn.

Thẩm Liễm lại đuổi theo, nghiêng đầu trộm nhìn anh, sườn mặt gầy nhưng rắn chắc sắc nét, đeo kính lên, thiếu niên vận động bừng bừng nhiệt huyết ngày đó liền biến thành thiếu gia khí chất văn nhã.

Áo sơ mi trắng rất phù hợp và tự nhiên, kết hợp với quần tây thẳng tắp, rất giống với người mẫu đi ra từ trang bìa tạp chí.

Không thể không nói, giá trị nhan sắc và khí chất của Từ Diễn Chu là xếp hạng nhất, trong những nam sinh mà cô gặp mấy năm nay, không ai có thể sánh nổi.

Ngay lúc Thẩm Liễm nhìn nhan sắc anh sắp chảy nước miếng, Từ Diễn Chu lạnh lùng nghiêng mặt liếc cô một cái: “Nhìn đường đi.”

“Hả?... A, đau.” Anh vừa nói xong, Thẩm Liễm chưa kịp hiểu gì, vừa quay đầu lại, thì cái trán đã đυ.ng vào cột điện gần trong gang tấc.

Từ Diễn Chu: “...”

Thật sự không nhìn thấy.

Thẩm Liễm ôm đầu, khi đầu cô đập vào cái cột điện kia, cả người đều ngây ra, suýt chút nữa đau đến ngồi xuống.

“A đau quá.” Cô nhìn Từ Diễn Chu dừng lại, kêu to thêm vài tiếng đau đớn, diễn thật đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra: “Đau…”

Từ Diễn Chu nghe cô kêu to, bất đắc dĩ quay đầu lại: “Bỏ tay xuống đi, để tôi xem.”

Thẩm Liễm khóc càng nhiều hơn, bắt lấy tay áo anh không chịu buông ra: “Anh xem, có phải chỗ bị đυ.ng sưng lên rồi không.”

Bị cô lôi kéo tay, Từ Diễn Chi chỉ có thể dùng mắt thường nhìn vết thương của cô, trời lại tối, cơ bản không nhìn ra được gì cả, chỉ là cô nháo đến lợi hại.

“Làm sao bây giờ, đau quá.”

Thẩm Liễm trề môi, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt, đôi mắt ngậm nước nhìn anh, càng thêm vài phần nhu nhược đáng thương.

Từ Diễn Chu chưa từng xử lý qua việc này, cũng không biết có phải cô gái này cố ý hay không, vì thế nói: “Vậy thì đến bệnh viện xem.”

“Bệnh viện sao…”

Tiếng khóc của Thẩm Liễm nhỏ đi, ôm đầu, ánh mắt đảo tròn nhìn loạn xung quanh, đột nhiên thấy phía trước có người bán rong đang bày bán, thì nín khóc mỉm cười, lôi kéo cổ tay áo anh, chỉ vào phía trước nói: “Em muốn ăn cái kia, ăn xong em sẽ không đau nữa.”

“...”