Được Rồi Vi Sư Yêu Ngươi

Chương 3

Người thấy cậu chạy theo như vậy vốn không có ý định dừng lại cản cậu nhưng mà vì căn bệnh quái quỷ kia mà cậu khụy xuống ho cả ra máu, làm người phải quay lại đỡ anh dậy "Tử Anh"

Người thấy như vậy liền quay lại chỗ cậu, bế cậu lên một cách nhẹ nhàng quay về phòng của mình. Đặt cậu lên giường rồi chạy đi bê một chậu nước nóng đến. Cậu bắt đầu nhìn thấy xung quanh quay cuồng một cái kì lạ, cầm cự được một lát cậu liền bất tỉnh, làm người lo lắng không nguôi ngồi thức trắng một đêm chỉ để canh cậu ngủ.

******** sáu năm sau********

"Thầy ơi!"

Cậu bây giờ đã trưởng thành rồi không còn là một cậu nhóc chỉ biết bám theo thầy nữa rồi.

"Tử Anh, con lớn rồi không cần ngủ với vi sư nữa đâu, con qua căn phòng kế bên nghỉ ngơi đi."

Cậu đang nằm ôm người nghe thấy vậy, cậu liên phồng má lên.

"Người đừng có mà viện cớ đuổi con đi nữa hức."

"Con học cái này từ ai vậy haha."

Cậu thấy vậy liền ôm chặt lấy người của y miệng cười nhẹ.

"Thầy, thầy có thấy trăng hôm nay rất tròn không? Đẹp thật đó."

Y thấy cậu nói vậy cũng nghiêng người ra cửa sổ nhìn.

"Người đi ngắm trăng cùng con nhé!"

Y nghe vậy có phần không muốn đi nhưng nhìn ánh mắt của cậu cứ chăm chăm nhìn ra ngoài mãi, làm y cảm giác nếu mình từ chối thì cậu sẽ khóc mất nên đành đồng ý ra ngoài ngắm trăng. Ngoài trời có hơi lạnh, bóng dáng của hai người mập mờ trong ánh đèn yếu ớt bên lề đường, trước mắt họ là một sân bóng cộng đồng, nó khá lớn xung quanh thì có một bụi chuối và bụi tre khá lớn, cậu kéo y chạy xuống sân cỏ, nó khá yên nhớ lúc mới về đây cứ hễ cậu bị y giận thì buổi tối lại chốn ra đây nằm. Quang cảnh xung quanh tĩnh mịch, chẳng còn nghe tiếng xe cộ đi lại chỉ còn tiếng dế kêu.

"Thầy, nơi đây yên bình lắm có phải không?"

Y lặng lẽ không đáp lại vì y thấy nước mắt cậu đang khẽ rơi, bây giờ cậu chỉ còn duy nhất y là người thân mà thôi bởi cách đây hai năm gia đình cậu bị người khác hãm hại, gia sản cũng chẳng còn, cha mẹ cũng mất. Nhưng sau vụ việc đó y thấy cậu rất hay cười, cười để tự chế nhạo bản thân mình.

"Ha, thầy ơi liệu họ còn nhớ con không?"

Y tiến lại gần cậu, lần đầu tiên cậu được y chủ động ôm mình tuy nó làm cho cậu cảm thấy tốt hơn nhưng chỉ là đôi chút mà thôi, cậu ôm chặt lấy y.

"Thầy, con yêu thầy!"

Cậu mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi trong vòng tay của y.

"Được rồi."

Y bế cậu lên phòng, đặt cậu lên giường rồi nằm kế bên ôm cậu ngủ.