Được Rồi Vi Sư Yêu Ngươi

Chương 1

LỤC TRI THANH

Người là một trong các vị vi sư của chùa Long An, thầy là một người học cao hiểu rộng trí khí hơn người từ nhỏ đã yêu thích kinh Phật ngày ngày ngồi đọc sách, rồi viết ra ban đầu thầy không có tên cuối cùng người ta đặt là Lục Tri Thanh, Lục trong lục bảo, Tri trong tri thức, Thanh trong thanh cao thoát tục.

ĐẶNG TỬ ANH

Anh là đính tử con nhà trâm anh thế phiệt, tuy còn nhỏ nhưng lại sở hữu vẻ ngoài khiến nhiều cô gái mê mẩn và nhiều đàn anh ghen ghét, học rộng tài cao nhưng ông trời đâu cho ai tất cả anh bị bệnh nặng, đi rất nhiều bệnh viện nhưng đều không khám ra bệnh, càng về sau sức khỏe anh ngày một yếu dần trong lúc đồng hồ cát của cuộc đời anh cháy đến hạt cuối cùng, không thể chịu được cảnh đó mẹ anh đang đưa anh đến chùa khi mới chỉ mười tuổi ngày ngày tu tập mong Phật chiếu cố.

______________

Đào Sắc: "Sư thầy làm ơn cứu lấy con trai tôi."

Ngày hôm đó có một người phụ nữ trông còn khá trẻ quỳ xuống trước vị vi sư trẻ tuổi ở bên lề đường trước sự chứng kiến của mọi người cùng với đó là tiếng bàn bán xôn xao.

Lục Tri Thanh: "Cho hỏi người cần gì bần tăng giúp thì cứ nói hà cớ gì phải quỳ xuống đây?"

Vị sư thầy cúi người xuống đỡ lấy người phụ nữa trước mặt đứng dậy.

Đào Sắc: "Thưa thầy con là Đào Sắc, nay con quỳ chính diện nơi đây mong thầy cứu giúp con trai của con thằng bé từ nhỏ đã mắc một căn bệnh không rõ nguyên do... Chỉ mong... Thầy có thể xem qua cứu lấy thằng bé."

Cô vừa nói vừa kéo theo một người con trai khá xinh đi đến trước mặt sư thầy, vị sư thầy nhìn thấy đứa trẻ bỗng chốc khựng lại hơi quỳ xuống chạm vào mặt đứa trẻ ấy xem xét.

Lục Tri Thanh: "Tiểu thí chủ này có thể tu tập, nhờ lộc của ngài mà sống tiếp."

Nghe có thể cứu được con trai mình, người phụ nữ trước mặt cầm lấy tay thầy.

Đào Sắc: "Chỉ cần thầy làm được bao nhiêu tiền tôi đều có thể chi trả."

Lục Tri Thanh: "Cứu người giúp dân là bổn thận của bần tăng xin người đừng nói đến tiền long."

Vị sư thầy nói xong liền cần tay anh dẫn anh đến ngôi chùa người ở, chùa Long An:

Lục Tri Thanh: "Tiểu thí chủ, tên của cậu là gì?"

Người bế anh đặt lên chiếc giường gỗ đã cũ ở phòng của người.

Đặng Tử Anh: "Con tên Tử Anh, người là sư phụ của con đúng không ạ?"

Người mỉm cười gật đầu với anh, thoáng chốc anh cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp hết lên.

Hai người nhanh chóng bái thành sư thầy trước sự chứng kiến của mọi người, Y và anh sống chung một phòng.

Tối hôm đó.

Đào Sắc: "Anh Anh ngoan ở đây con phải nghe lời vi sư biết chưa?"

Tử Anh (vui vẻ): "Ừm."

Anh tiễn mẹ mình đi ra về đứng nhìn mãi cho đến khi chiếc xe hơi khuất bóng, anh mới chịu theo vi sư vào trong phòng.

Tri Thanh: "Phòng vi sư nhỏ chỉ có một chiếc giường cũ, con nằm ngủ ở đây đi để vi sư nằm dưới đất."

Tử Anh (nhõng nhẽo): "Con không muốn, muốn nằm cùng vi sư cơ."

Vị sư thầy trước giờ chưa từng ngủ chung với ai chỉ có ăn nằm với sách ấy vậy mà lại bị anh thuyết phục ngủ chung, đêm đêm vị sư thầy ôm cậu ngủ khá ngon lành.

Sáng hôm sau.

Tử Anh: "Này thầy ơi, bao giờ mẹ con mới quay lại đón con vậy?"

Tri Thanh: "Con nhớ nhà sao?"

Cậu nhóc ngồi cười khúc khích, rồi chạy đến ôm chặt lấy y.

Tử Anh: "Vi sư ơi, Tử Anh sau này cũng muốn giống như người đi giúp đỡ mọi người, Anh Anh thấy vi sư rất xinh đẹp, con có thể thích vì sư có được không vậy?"