Tuy số lượng thức ăn mua sắm cho các võ quan bị kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ, các lính đầu bếp bình thường không được chạm vào, nhưng họ có cơ hội đi ra ngoài chọn mua thức ăn. Vì vậy, họ có thể tự đi hoặc nhờ người mua ít món về nấu, hoặc chi vài đồng để mua mấy món đầu bếp doanh nấu.
Không ngoài dự đoán, Giang Đình được giao nhiệm vụ nấu thức ăn cho heo và cho heo ăn.
Ngoài cô thì còn có một lão binh bị què tay cũng được giao nhiệm vụ cho heo ăn.
Hai người băm cỏ heo và trấu, đổ thêm nước vo gạo rồi nấu thành hai nồi cám to, sau đó xách thùng vào chuồng heo.
Trong chuồng có tổng cộng hơn mười con heo. Con nào con nấy đều la hét inh ỏi vì đói. Thấy họ đến, chúng nhao nhao đẩy nhau lên trước.
"Đi đi đi!" Lão binh cầm gậy gỗ đẩy mấy con heo đằng trước ra, bắt chúng nó chạy ra sau, sai bảo Giang Đình: "Đổ cám ra máng đi."
Nghe vậy, Giang Đình nín thở, xách thùng cám lật ngược lại, cám lập tức đổ xuống rầm rầm. Vừa nghe thấy tiếng động quen thuộc, đàn heo bỗng chốc hưng phấn trở lại. Chúng ùn ùn kéo đến, bắt đầu điên cuồng liếʍ láp.
May mà Giang Đình còn đứng ngoài chuồng heo nên không bị chúng đâm vào người, song cô vẫn bị chết ngộp trong mùi hôi thúi. Thậm chí quần áo còn bị bắn tung tóe chất nhầy không biết là phân heo hay là cám nữa.
Thấy mặt cô trở nên vô cùng khó coi, lão binh nhếch miệng cười khà khà: "Mới tới bao giờ cũng vậy, quen là được ấy mà. Đảm bảo mấy ngày nữa là chúng nó quen mặt cậu thôi."
Giang Đình đành cười gượng một tiếng.
Vất vả lắm mới cho heo ăn xong. Lúc này trời cũng nhá nhem tối. Sau khi rửa tay và giặt quần áo trong sông, Giang Đình nghe thấy người trong đầu bếp doanh đến gọi mình đi ăn cơm.
Cô vừa định đi ăn cơm thì Tạ Ninh không biết từ đâu xuất hiện. Anh ta vui vẻ nói: "Giang Đình! Tôi lấy cơm cho anh rồi đấy, chúng ta về lều ăn đi!"
Tạ Ninh bưng hai cái bát trong tay. Bên dưới là cơm trộn ngô, bên trên rưới nước tương ăn kèm với ít rau xào và một nắm cơm lúa mạch, đúng tiêu chuẩn một suất cơm cho lính thường.
Anh ta nhỏ giọng nói: "Hôm qua tôi mua một ít đồ ăn về, hay là mai dùng thử nồi đồng nhé?"
Nghe vậy, Giang Đình cũng vui vẻ cầm lấy bát cơm: "Được thôi."
Sau khi về lều, thế mà họ thấy Tần Quyết và Hà Kính đã về trước, ai nấy đều tự bưng bát cơm của mình.
Họ thắp một cây đèn dầu để lên bàn, lều cũng coi như sáng sủa. Lúc này, cái nồi đồng còn đang được đặt trên bàn, không biết hai người đã nhìn thấy chưa.
Tần Quyết lịch sự chào hỏi hai người. Hà Kính thì xị mặt, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh như băng.
Tạ Ninh lấy vài món trong hộc tủ của mình ra như khoe của quý. Có một vò dưa muối, một quả cà chua to, vài vắt mì, mấy quả trứng gà và một lọ tương ớt, thậm chí còn có một túi quà ăn vặt.
"Toàn mấy thứ hôm qua tôi mua đó. Hôm nay còn định đi mượn nồi của người khác, giờ chúng ta đã có nồi riêng rồi." Tạ Ninh cười he he nói tiếp: "Nhờ Giang Đình thắng cược nên mới có nồi đồng, anh nói ăn gì thì chúng ta ăn nấy.”
Giang Đình liếc nhìn những món Tạ Ninh mang ra, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cô cũng được ăn đồ ăn bình thường rồi!
"Thế sáng mai chúng ta nấu một nồi mì cà chua trứng nhé!"
Tối hôm nay, Giang Đình cùng các lính bếp khác cùng nhau rửa bát và dọn dẹp trong bếp xong xuôi, sau đó kéo lê thân xác mệt mỏi đi tắm rửa một phen rồi ngã người vào giấc.
Trải qua một tháng bị tàn phá ở tân binh doanh, cô đã có thể bình yên vào giấc ngay trong hoàn cảnh toàn là tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, mùi chân thúi và mùi mồ hôi.
Đồng thời cô cũng đã quen với những chuyện cô vốn cho là khá phiền phức, chẳng hạn như tắm rửa.
Bây giờ là mùa hè, phần lớn các binh sĩ muốn tắm thì đều phải ra con sông lớn bên ngoài, phòng tắm được xây riêng thì lại có rất ít người đến, Giang Đình bưng một thùng nước vào, dùng gáo tưới nước lên người để tẩy rửa.