Tạ Ninh Tưởng Giang Đình cậy mạnh bèn vội vàng cản cô lại. Anh ta sốt ruột thì thầm: "Anh đừng cá cược lung tung. Tận năm lu nước đấy, đàn ông trai tráng khỏe mạnh còn chưa chắc đã gánh hết được. Anh đừng nói gì nữa cứ trốn ra sau lưng tôi đi, tôi tìm chú Chung đến phán xử công bằng."
Gã đàn ông cao to vạm vỡ phía đối diện cười ngạo mạn, châm chọc Giang Đình không biết tự lượng sức mình. Người xung quanh cũng dỏng tai hóng chuyện.
"Mày muốn cược cái gì?"
Gã hỏi Giang Đình.
Giang Đình không trả lời mà lại quay ra nhìn Tạ Ninh. Cô không quen biết gì tên này.
"Anh Tạ Ninh, theo anh thì tôi nên lấy gì để đặt cược?"
Tạ Ninh nhíu mày, thấy Giang Đình có vẻ đã quyết tâm, anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi cười gian.
"Cược... Nồi đồng của gã ta xem? Người làm ở đầu bếp doanh có thể tự nấu ăn cho mình, bên trên cũng không soi xét ngặt nghèo quá. Nhưng nồi đồng đắt đỏ, ít người mua được lắm, gã ta cũng chỉ có đúng một cái nồi đó thôi."
Mắt Giang Đình sáng rực lên: "Hay lắm."
Cô nhìn gã ta rồi cất cao giọng nói: "Nếu tôi thua, tôi sẽ dập đầu xin anh tha thứ, đồng thời giặt quần áo giúp anh một tháng. Nhưng nếu anh thua thì anh phải đưa nồi đồng của anh cho tôi. Thế nào, có dám cá cược nữa không?"
Tên cao to không ngờ ngay từ đầu tên nhóc này đã nhắm vào của quý của mình. Gã ta phải bỏ những ba lượng bạc mới mua được cái nồi đồng đó đấy!
Quân lương trung bình một tháng của binh lính bình thường trong quân doanh là sáu trăm văn. Sáu trăm văn này vừa phải dùng để mua sắm đồ dùng hàng ngày, vừa phải tiết kiệm để gửi về nhà. Vì vậy trong quân doanh chỉ có một số ít người mua được nồi đồng.
Nhưng gã ta là người khởi xướng cá cược, lời ác đã buông, giờ nói bỏ cược thì mặt mũi biết để vào đâu?
Đến bản thân gã ta còn chưa chắc có thể gánh hết năm lu nước khổng lồ này trong một buổi chiều. Tên nhóc này trông yếu như gà, chắc chắn nó chỉ đang cậy mạnh mà thôi.
Nghĩ đến đây, gã ta cắn răng nói: "Được thôi! Chỉ cần mày có thể gánh hết năm lu nước này trong vòng hai canh giờ thì coi như mày thắng."
Giang Đình híp mắt lại: "Không thành vấn đề."
"Giang Đình, anh đừng cậy mạnh như thế." Tạ Ninh vẫn vô cùng lo lắng.
Giang Đình thản nhiên đáp: "Không sao đâu anh Tạ Ninh, tôi đã lên kế hoạch cả rồi."
Lúc này còn khá sớm để bắt đầu làm cơm tối, trong đầu bếp doanh có rất nhiều người rảnh rỗi không có việc làm. Ai nấy đều chạy tới xem cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Đây cũng được coi là một thông lệ trong quân doanh, từ đó đến giờ làm gì có ma mới nào chưa từng bị bắt nạt?
Nguyên nhân khiến Giang Đình dám chơi lớn như thế này chỉ có một: Cô biết mình không thể che giấu thực lực của bản thân nữa.
Trước kia, khi ở tân binh doanh, cô giả vờ yếu đuối để chuyển đến đầu bếp doanh. Nếu còn tiếp tục giả vờ ở đầu bếp doanh thì chỉ khiến người ta cảm thấy cô dễ bắt nạt mà thôi. Vì cuộc sống bình yên tương lai cũng như sớm tìm được chỗ đứng cho mình, cô đành cố “khoe nhẹ” khả năng đấm đá của bản thân vậy.
Sau khi xuyên không, cơ thể vẫn được kế thừa thể chất và thân thủ của kiếp trước. Sau một tháng huấn luyện, thể năng nhanh chóng tăng vọt, cô tự tin hiện giờ mình chỉ cần dùng một nắm đấm là đã đủ để đánh bại một thanh niên trai tráng, gánh năm lu nước chắc cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Trong đầu bếp doanh có một cái giếng to, dưới giếng thông với mạch nước ngầm. Nước trong giếng không sâu, sờ vào man mát lành lạnh.
Giang Đình tìm hai cái thùng, vứt rồi kéo hai thùng nước lên trên. Ban đầu, cô còn định lấy đòn gánh để gánh cho tiện, song vì cảm thấy không cần vẽ vời lắm chuyện, cô dùng luôn tay xách mỗi tay một thùng, thoải mái gánh thùng vào nhà bếp.