Ngũ giáo đầu chạy tới, sắc mặt đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, gầm lên: "Đội hình đơn giản vậy mà các cậu cũng làm thành thế này!"
Các tân binh cúi thấp đầu, không dám thở mạnh, mặt mày ủ rũ.
Ngũ giáo đầu đang nổi giận đùng đùng, chỉ ngón tay vào bọn họ: "Tôi còn trông cậy được gì ở các cậu hả? Hả?"
Tân binh đứng trước Giang Đình giải thích: "Báo cáo giáo đầu, là... Là Giang Đình giẫm lên gót chân tôi!"
Ánh mắt Ngũ giáo đầu rơi trên người Giang Đình: "Giang Đình, lại là cậu!"
Giang Đình cảm thấy mình bị oan, nhưng “hình tượng” kia của cô đã ăn sâu vào máu bọn họ rồi, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, nên cô chọn im lặng.
Ánh mắt lo lắng của Khổng Tiêu nhìn qua, cũng có người bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác.
Giọng nói thô ráp của Hạ Khiếu Chính truyền đến: "Cậu chính là Giang Đình?"
Tố chất tâm lý của Giang Đình có mạnh đến đâu, khi nghe được giọng nói này cũng sợ hãi. Đờ mờ, danh tiếng của cô truyền đến tai tổng giáo đầu rồi sao?
Hà Khiếu Chính hừ lạnh một tiếng: "Ta nghe nói cậu là tân binh điển hình ở đây, nếu cái gì cũng không làm được, ta thấy không cần chờ đến ba tháng, bây giờ lập tức cút đến đầu bếp doanh đi! Đỡ liên lụy đến người khác!"
Giang Đình nghe được thì mừng như điên, tin tốt đến quá đột ngột! Cô khó khăn lắm mới khống chế được cơ mặt, ngăn không cho mình bật cười.
Các tân binh đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Giang Đình, thấy khuôn mặt vô cảm của cô còn tưởng cô bị dọa cho choáng rồi.
Tổng giáo đầu mất mặt trước Chỉ huy sứ, Ngũ giáo đầu giận đến mức đầu bốc khói, đang định mở miệng trừng phạt thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trên đài cao truyền đến:
"Đợi một chút."
Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Chỉ huy sứ Hạ Vân Sâm.
Hạ Vân Sâm tiến về phía trước hai bước, nhìn Giang Đình chăm chú, nói: "Biểu hiện trước đó của cậu ta thế nào ta không biết, nhưng đội hình tán loạn vừa rồi không phải vì cậu ta giẫm lên gót chân của người phía trước."
Giang Đình bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, cảm giác hơi khó thở, người đàn ông này khí thế đúng là mạnh mẽ.
Tân binh vừa đổ oan cho Giang Đình lập tức tái mặt, mồ hôi lạnh đổ ra.
Hạ Vân Sâm đưa mắt nhìn tên tân binh, lạnh nhạt nói: "Ta chính mắt thấy cậu tự mình vấp ngã, còn đi vu hại cho người khác."
Y giơ tay ra hiệu cho thân binh phía sau: "Hạ gia quân không dung thứ cho kẻ bất trung bất nghĩa, xét tới đây là lần đầu phạm tội, kéo cậu ta xuống đánh ba mươi trượng."
Y vừa dứt lời, toàn trường yên lặng, các tân binh không thể tin được nhìn y.
Giang Đình chỉ thấy tim mình đập thình thịch, cô hoảng sợ đến mức không ngờ lại có người đứng ra minh oan cho mình và người này chính là Chỉ huy sứ quyền cao chức trọng.
Hà Khiếu Chính cũng nhíu mày, hơi lúng túng, chỉ vào Giang Đình xin chỉ thị: "Chỉ huy sứ đại nhân, tên tân binh này xử trí thế nào..."
Hạ Vân Sâm quét mắt nhìn Giang Đình, giọng bình tĩnh: "Ông là tổng giáo đầu, các tân binh ở đây đều do ông quyết định, theo như lời ông nói, đưa đến đầu bếp doanh đi."
Giữa trưa nắng gắt, sau khi thao luyện, các tân binh lê những bước chân nặng nề đi xếp hàng lấy cơm.
Mặc dù trong một tháng qua thể lực của mọi người đều đã tăng lên. Nhưng các bài tập ngày càng trở nên nặng đô hơn, ai cũng bị hành hạ như con lừa kéo xe, cả ngày mặt cứ dài ra như cái bơm.
Không còn ai ôm kỳ vọng vào việc ăn uống nữa, những thứ họ ăn hàng ngày không khác gì thức ăn cho heo, chỉ để lấp đầy cái bụng. Thôi no là được, còn mùi vị thì kệ cmn đi.
Những người lấy xong cơm thì tìm đến chỗ có bóng mát, ngồi xuống ăn như một cái máy.
Giang Đình đang ngồi trên đất phía sau doanh trướng, chân duỗi thẳng, tay cầm bát cơm độn ngô ăn chung với tương, nhai nuốt một cách vô cảm.
Cô liếc nhìn Khổng Tiêu bên cạnh: "Sao vậy? Trông như quả cà tím bị phơi sương thế?"