Câu nói này của cô lập tức chiếm được cảm tình của tất cả các giáo đầu có mặt, ai lại không thích một tân binh hiểu chuyện đây?
Ngũ giáo đầu liếc nhìn bốn tên lưu manh.
Bốn người còn muốn tranh luận, thì Giang Đình đã nói tiếp: "Ngũ giáo đầu, ngài có thể bảo họ sau này đừng đến gần tôi và Khổng Tiêu được không? Chúng tôi thật sự rất sợ đó."
Cô cúi đầu, nói lắp bắp: "Trên đường tới đây, bọn họ thấy ta và Khổng Tiêu trông đẹp nên muốn sàm sỡ..."
Lời vừa nói ra, những người xung quanh lập tức "ồ" lên, ánh mắt nhìn bốn người kia càng lộ ra sự chán ghét.
Loại chuyện này bị nghiêm cấm trong quân doanh, ai bị bắt được sẽ bị xử lý nghiêm theo quân pháp.
"Mày nói bậy, chúng tao làm vậy với mày khi nào hả... Mày chỉ là cái rắm!"
Nhưng không ai tin họ hết, chỉ cần nhìn bộ dạng thô bỉ của họ, sau đó quay ra nhìn dung mạo của Giang Đình và Khổng Tiêu, ngay cả những người không tin cũng đều tin.
Ngũ giáo đầu mắng: "Được rồi, không cần nói nữa! Bốn người các cậu cố ý gây rối trong quân doanh, xử theo quân pháp, mỗi người hai mươi trượng! Dẫn bọn họ đi!"
Lập tức có lính tiến tới mang bốn người kia xuống, có người vùng vẫy kêu la nhưng cũng vô ích, chỉ để lại một câu:
"Giang Đình! Đồ khốn khϊếp!"
Sau khi tiếng kêu thảm thiết bên ngoài truyền đến, mấy giáo đầu nhân cơ hội này nhắc lại quy củ trong quân doanh cho các tân binh, bảo bọn họ coi bốn người kia như một lời cảnh cáo, sau đó mới thả cho họ đi nghỉ ngơi.
Các tân binh sợ hãi chạy ngay đi, Ngũ giáo đầu vẫn chưa rời đi, anh ta nhìn về phía Giang Đình, nói: "Bị thương ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?"
Giang Đình vội vàng đứng thẳng dậy, nói: "Tạ giáo đầu quan tâm, không có gì nghiêm trọng."
Ngũ giáo đầu gật đầu, xoay người rời đi.
Khổng Tiêu thò đầu qua nói: "Sao tôi cứ có cảm giác Ngũ giáo đầu đã nhìn ra gì đó nhỉ."
Giang Đình nhún vai, quay về chỗ ngồi, bưng bát lên ăn tiếp: "Cảm giác của cậu đúng rồi đấy, cái người họ Ngũ này không đơn giản đâu."
Anh ta là người thầy đầu tiên của nam chính, sau đó được thăng lên quan tam phẩm, kỹ năng diễn xuất vụng về của cô nếu ai để ý kỹ đều sẽ nhìn ra, chẳng qua Ngũ giáo đầu không phải người nhiều chuyện.
Khổng Tiêu cũng bưng bát lên: "Anh Giang, anh định tiếp tục giả vờ vậy sao?"
Giang Đình ăn một miếng cơm, nghẹn họng, vội vàng uống nước rồi nói: "Đúng vậy."
"Anh thật sự muốn đến đầu bếp doanh hả? Đến đầu bếp doanh có gì tốt?"
Giang Đình hỏi ngược lại: "Cậu không muốn đi à? Ở lại đây có gì hay?"
Khổng Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng đến đầu bếp doanh cũng không có cơ hội thăng tiến, thậm chí địa vị không bằng cả một tên lính bình thường, sẽ bị người ta coi thường."
Giang Đình đặt bát xuống, nhìn Khổng Tiêu nghiêm mặt nói: "Tính mạng và thể diện, cái nào quan trọng hơn, với cả đầu bếp doanh ít nhất cũng tốt hơn nơi này một chút."
"Có gì tốt?"
Giang Đình bĩu môi nói: "Không thiếu nước nóng để tắm."
Khổng Tiêu hơi sửng sốt, không ngờ lại là lý do này.
Giang Đình ngửi chính mình rồi quay ra ngửi y phục trên người Khổng Tiêu, tỏ ra chán ghét: "Cậu ngửi thử đi, cả hai chúng ta đều hôi rình, hay là tối nay ra sông tắm nhé?"
Mặt Khổng Tiêu biến sắc, nàng giữ chặt cổ áo: "Không, không cần, tôi sợ cảm lạnh."
Giang Đình cười nói: "Cùng là đàn ông với nhau, sợ cái gì?"(¬‿¬)
Mặt Khổng Tiêu nhanh chóng đỏ lên, nhưng Giang Đình nói về việc được tắm nước nóng lại thực sự có sức cám dỗ rất lớn với nàng.
Nàng do dự nói: "Vậy hay là tôi cũng, cũng giả vờ ngất xỉu..."
Giang Đình lắc đầu, vỗ vai nàng, nghiêm túc nói: "Cậu không cần giả vờ, ai thể hiện kém hơn sẽ phải đến đầu bếp doanh."
Khổng Tiêu mở to mắt, thẹn quá hóa giận nhìn cô, giơ một nắm đấm lên: "Anh Giang! Anh bớt xem thường người khác đi!"
"Tôi đi rửa bát đây ha ha ha!" Giang Đình vội vàng đứng dậy, đi nhanh như cơn lốc.