Giang Đình xuyên qua đúng vào lúc đó.
Với Giang Đình mà nói, trời đất bao la, đi chỗ nào chả được. Nhưng nếu như cô đã chiếm thân thể con gái của người ta, vì để trả ơn, giúp cho mẹ nguyên thân sống dễ chịu hơn chút thì cô cũng cố mà đi tòng quân vậy.
Triều đình cho mỗi hộ gia đình hai lượng bạc, tới phiên Giang Đình, tiền vào hết trong tay nhà họ Giang. Cô phí bao công sức mới đòi được một lượng bạc từ chỗ đám người bủn xỉn kia. Cô dùng nó mua vài món đồ dùng hàng ngày và quần áo để thay đổi, thêm cả vải bông để quấn ngực và “băng vệ sinh”, cuối cùng là các loại đồ gia vị.
Bởi vì cô biết rõ, đường tòng quân dài đằng đẵng, vừa lên đường là cả trăm dặm, mà thức ăn nước uống trên đường đi đều phải tự mình giải quyết.
Bản thân cô cũng không có sở thích gì, ở kiếp trước, sau khi xuất ngũ, cô cầm tiền lương ăn uống hả hê chuẩn bị dưỡng lão, ai ngờ kết thúc một đời mệt mỏi, cô lại quay về trại tân binh.
Những gia đình có chút điều kiện sẽ chuẩn bị ngựa, áo giáp, vũ khí và các loại đồ ăn cho người tòng quân. Mà người nhà nhà họ Giang thì ném cho cô một túi bánh bao không nhân và một con dao găm ngắn rồi tống cổ cô đi.
May mà sau khi cô xuyên tới đây vẫn còn giữ được vài phần bản lĩnh của kiếp trước, có thể săn bắn kiếm đồ ăn không đến mức đói bụng.
Giang Đình chờ thêm một lát, cuối cùng con thỏ đã được nướng chín rồi. Cô cứ thế ôm lên mà gặm, động tác hào sảng, phóng khoáng nhưng lại chẳng hề thô lỗ.
Mùi thỏ nướng thơm phức phả vào trong mũ, thịt thỏ ngoài giòn trong mềm, mùi tanh đã bị nhiệt độ và gia vị tiêu trừ hơn phân nửa. Rắc thêm vài cọng hành lá mọc hoang lên trên, vừa cắn xuống một miếng, còn chưa kịp cảm nhận hết lớp da giòn tan bên ngoài thì nước thịt bên trong đã chảy ngay ra lấp đầy vị giác.
Những người khác nuốt nước miếng nhìn cô, nhưng không ai dám bước lên cướp một miếng.
Không phải bọn họ không muốn, mà là bọn họ không dám.
Hai ngày trước, một tân binh to con với cơ thể cường tráng ra mặt muốn Giang Đình đưa con mồi cô bắt được cho hắn ta, ai ngờ bị Giang Đình dùng ba chiêu quật ngã xuống đất không bò dậy nổi.
Tiếp sau nữa, có ba người kết nhóm cũng đặt mục tiêu lên người Giang Đình, cuối cùng bị cô đánh cho một trận kêu cha gọi mẹ, chạy té khói.
Từ đó về sau, mọi người biết được thiếu niên tuấn tú này không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài. Ngay cả người dẫn đầu của đám người bọn họ, Lưu Tổng kỳ, cũng không dám đắc tội Giang Đình.
Người có bản lĩnh thế này tới quân doanh chẳng phải như cá gặp nước ư? Chỉ cần qua mấy trận đại chiến, kiếm được chút công lao, thế thì chức vị của cô cứ thế mà lên vun vυ't rồi.
Sau khi nghỉ ngơi xong, bọn họ lấy nước dội tắt đám lửa, rồi lại rót đầy túi đựng nước, ai có ngựa thì buộc lên ngựa, ai không ngựa thì buộc vào hai đùi. Mọi người thu dọn đồ đạc, bắt đầu tiến về hướng Bắc dưới ánh mặt trời nắng chói.
Đích đến lần này của bọn họ là Yên Tử Khê, khoảng cách từ đây tới đó đã không còn xa nữa. Đây chính là nơi đóng quân của Hạ gia quân thuộc về Hạ lão tướng, vị tướng quân nổi danh của Đại Dĩnh.
Hạ gia quân vừa mới trải qua một trận đại chiến, số người giảm mạnh, lui về đây tĩnh dưỡng. Đám người bọn họ được gọi tới là để bổ sung chỗ trống.
Tới gần lúc mặt trời xuống núi, bọn họ gặp được một đoàn người từ hướng khác tới. Người dẫn đầu đoàn người này có quen Lưu Tổng kỳ, bọn họ hàn huyên với nhau một hồi rồi quyết định để hai đoàn người tụ lại qua đêm với nhau.