Cuối tháng Sáu, bầu trời trong xanh cao vυ't, thảo nguyên như mặt biển xanh rì, bát ngát không điểm cuối.
Những gợn sóng xanh lăn tăn, gió nhẹ thoảng trên đầu ngọn cỏ, hai con thỏ rừng lông xám bốn chân vung vẩy, chạy trốn thật nhanh trên mặt cỏ cao ngang đầu gối.
Cách đó không xa, có một thiếu niên dáng người cao gầy mặc một bộ áo đen tay bó, tóc dài buộc cao đứng trên tảng đá. thiếu niên giương cung cài tên, ngón tay thon dài kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng con thỏ rừng đang chạy trốn, hai mũi tên đồng thời lao vυ't mà đi.
Không mũi nào trượt cả, trong chớp mắt, hai con thỏ cùng bị bắt thủng bụng, chúng nằm trên đất lăn vài vòng rồi không động đậy nữa.
“Hay! Bắn khá lắm!”
“Giang Đình, cậu lợi hại thật nha!”
Có người vỗ tay khen hay, có người đã vội vàng chạy đi nhặt nhỏ giúp.
Thiếu niên tên giả Giang Đình, tên thật Giang Đình (*) cất cung tên về, nhảy xuống tảng đá, vạt áo tung bay. Ánh mắt rất nhiều người ở đây đều đổ dồn lên người thiếu niên.
Tên giả 江廷 (đình trong triều đình), Tên thật 江婷 (đình trong xinh đẹp).
Thiếu niên trạc mười tám, mười chín tuổi, dáng người rất cao, động tác dứt khoát, tay dài chân dài, bả vai hơi nhỏ, màu da trắng hơn người đàn ông bình thường nhiều. Gương mặt tuấn tú, mũi cao mắt sâu, lộ ra vài phần nữ tính, chẳng qua đã bị vẻ lạnh lùng trên mặt cô tẩy sạch không còn sót lại chút gì.
Cô nhìn hai con thỏ rừng, giọng lạnh tanh, hài lòng nói: “Tạm được, không bị trượt.”
Tên tiểu binh xách hai con thỏ nhìn cô nịnh nọt: “Vậy tôi đi đưa một con cho Lưu Tổng kỳ* ha.”
*Tổng kỳ ở đây là chức vụ nha. 11 đến 12 người lập thành một Tiểu kỳ (小旗), 5 tiểu kỳ lập thành một Tổng kỳ (總旗), 2 tổng kỳ kỳ lập thành một Bách hộ sở (百戶所), 10 bách hộ sở lập thành một Thiên hộ sở (千戶所), 5 thiên hộ sở lập thành một Vệ sở. Như vậy mỗi vệ bao gồm 5600 người.
Giang Đình gật đầu vẫy tay, cầm lấy một con trong đó xách về.
“Dừng lại nghỉ ngơi, một canh giờ sau lên đường.”
Lưu Tổng kỳ dẫn binh phía trước ra lệnh một tiếng, nhanh chóng túm chặt dây cương kéo ngựa dừng lại, xoay người nhảy xuống.
Trời nắng như đổ lửa, ngay cả ngựa cũng mệt nhoài vì nóng huống hồ chi là người. Người đi bộ theo ở phía sau đã sớm đầm đìa mồ hôi, bước chân tập tễnh thở phì phò như chó.
“Hừ.” Lưu Tổng kỳ ngẩng đầu lên, cầm túi nước dốc ngược tu “ừng ực” mấy ngụm, hắn ta vẩy mồ hôi trên mặt châm chọc nói:
“Một buổi sáng mới đi được hai mươi mấy dặm mà các cậu đã thế này. Nếu như phải hành quân nhanh, chẳng phải còn chưa gặp kẻ địch thì các cậu đã ngã xuống trước rồi?”
Trong đoàn người này chủ yếu là người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ngoài ra cũng có những thiếu niên non nớt mới mười mấy tuổi. Ngoại trừ năm người binh lính chính thức tới đón bọn họ thì mười người còn lại đều là tân binh vừa mới tòng quân. Bọn họ ngồi bệt dưới đất, cầm túi nước dội thẳng lên mặt.
Lưu Tổng kỳ thấy không ai để ý đến hắn ta thì đen sì cả mặt, chạy tới bóng râm phía sau bụng ngựa ngồi xuống, sai thuộc hạ dắt ngựa cho ăn. Mấy tên lính quèn khác thì bắt đầu bận việc nhóm lửa nấu cơm.
Nhưng mà chỉ có binh lính chính thức mới được ăn cơm, còn những tân binh chưa nhập ngũ chỉ có thể lấy lương khô và nước từ trong tay nải ra ăn, hoặc là tự mình đi tìm đồ ăn.
Giang Đình cầm con thỏ máu thịt nhầy nhụa trong tay đi tới bên bờ sông ngồi xổm xuống. Cô rút con dao nhỏ thành thạo lột da thỏ, bỏ nội tạng, rửa sạch sẽ rồi xát muối lên trên, cuối cùng lấy một nhánh cây đâm xuyên qua gác trên đống củi nướng.
Cỏ khô nhanh chóng bốc cháy, ngọn lửa rất lớn, Giang Đình xoay con thỏ để các mặt được nóng đều, chẳng mấy chốc da thỏ đã chuyển sang màu khô vàng, mỡ chảy ra nổ lách tách.
Cô lấy ra vài cái chai lọ từ trong tay nải, rắc gia vị bên trong lên mặt ngoài con thỏ, sau đó dùng một bó cỏ dại đã rửa sạch buộc túm vào nhau làm thành chổi quét, nhẹ nhàng phết đều gia vị lên mặt trên của thỏ.