Mạch Tiếu Ý dùng một chiếc thìa bạc nhỏ khuấy thứ chất lỏng màu nâu trong tách, lại dùng thìa múc một muỗng cho vào miệng nhấp thử, nhíu nhíu mày thuận tay lại bỏ thêm vài muỗng đường.
Người đàn ông ngồi phía đối diện nhíu nhíu mày nhưng lại không mở miệng ngăn cản, Tiếu Ý lại mẫn cảm phát hiện, vội vàng bỏ cái thìa xuống, chột dạ cười cười. Tiếng leng keng vang lên, chiếc tách khẽ run lên, bồi bàn nhìn thoáng qua về phía bàn của họ rồi chạy lại hỏi: "Tôn tiên sinh, anh muốn gọi phục vụ ạ?"
Tôn Dương phất tay, ý bảo không có chuyện gì.
Tiếu Ý rất thành thật cười khanh khách hỏi hắn: "Lát nữa giúp em đi chọn cà vạt đi." Cô lại thành khẩn thừa nhận: "Thẩm mỹ của anh tốt hơn em nhiều, cuối tuần sau là sinh nhật của Thẩm Giai Nặc, em cũng không biết nên tặng cái gì nữa."
Thẩm Giai Nặc. . . Anh vẫn luôn do dự cũng là vì tên này. Một khi đã mở miệng thì với tính cách của anh chỉ sợ bản thân sẽ không có đường lùi. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm vì thế nửa đùa nửa thật hỏi cô: "Khi nào thì kết hôn?"
Cô cười to: " Anh vội tặng quà cưới à? Em cũng đâu có giục." Thuận tay lấy áo khoát trên sô pha, "Tối nay anh không có hẹn với người đẹp nào chứ? Đi chọn cà vạt giúp em đi."
Nhưng người đối diện vẫn không chịu đứng lên, anh lại im lặng vươn tay kiềm cánh tay cô lại, rất tự nhiên nói: "Ngồi xuống, đang nói chuyện đứng đắn với em đấy." Trong nhà hàng Tây mờ mờ ánh mắt của anh sáng rực.
"Đã rất nhiều lần anh bắt gặp Thẩm Giai Nặc ở chung với nhiều phụ nữ khác nhau." Anh nhìn khóe miệng mang ý cười của cô chậm rãi mở miệng, từ lúc quen cô đến nay chưa có lúc nào anh nghiêm túc như bây giờ cả.
Tiếu Ý ngẩn ngơ một lúc vẫn không có phản ứng lại, chợt cười cười: "Hôm nay đâu phải là ngày Cá tháng Tư." Cô hơi tức giận nhíu mày, "Sao anh lại nói đùa thế chứ."
Mày của Tiếu Ý là lông mày lá liễu hiện nay rất ít người còn có, cô chưa từng chăm sóc bao giờ mà bạn bè của cô sợ hãi than: "Tiếu Ý à, cậu chăm sóc lông mày tốt thật, khi nào đó tỉa giúp tớ nha?" Cô hàm hồ trả lời: "Ba mẹ sinh ra đã như vậy rồi tớ chưa chỉnh sửa bao giờ cả." Thật sự rất đẹp, cong cong tự nhiên giống như tên của cô vậy khiến cho người khác cảm thấy ý cười dạt dào.
"Anh không có đùa với em." Tôn Dương kiên trì giải thích, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, lúc này có sự bối rối trong đó. Bỗng nhiên anh cảm thấy có chút vớ vẩn, bạn anh chưa bao giờ ngừng phong lưu, cho tới bây giờ mọi người đều ngầm hiểu ngoại trừ Tiếu Ý. Đây là lần đầu tiên anh dùng thái độ trịnh trọng mà thông báo cho đương sự biết.
Mạch Tiếu Ý không hề nhìn anh, im lặng khép hờ mắt xuống nói: "Thật không?" Hai tay cô nắm chặt áo khoát, giọng nói lạnh nhạt dường như không phải của cô, vui buồn khó phân biệt, cô gật gật đầu: "Em biết rồi. Sẽ về hỏi anh ấy sau."
Anh cũng đứng lên, trong lòng không hiểu sao lại tức giận, từ trên cao nhìn xuống cô: "Em không tin? Đi, nói không chừng đến cửa Quân Duyệt thì có thể bắt gặp." Nói xong nắm lấy tay cô, "Mạch Tiếu Ý, em đừng có để anh ép, em nghĩ anh cố ý gây thị phi sao?"
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, hϊếp bức khiến Tiếu Ý không biết mình nên khóc hay nên cười, cô xưa nay vốn tính tình nóng nảy, rốt cục nhịn không được, tách cà phê trong tay bị cô hấp mạnh một cái, đáp trên mặt cẩm thạch——tiếng tách vỡ thanh thúy vang lên, mảnh vỡ văng khắp nơi, chiếc thìa bạc nằm trên mặt đất rung rung một lúc, cuối cùng trở về sự yên tĩnh. Mọi người trong nhà hàng tập trung ánh mắt về phía họ nhưng mà hai người đang giằng co thì hình như không chú ý tới. Có phục vụ muốn tới xem thử nhưng khi dò xét sắc mặt của Tôn Dương lại biết điều mà lùi ra bên cạnh.
Mạch Tiếu Ý biết anh muốn tốt cho mình nhưng giờ khắc này cô vẫn còn đang do dự, không biết mình nên lựa chọn yếu đuối hay là kiên cường? Có điều người đàn ông trước mặt lại cả vυ' lấp miệng em phán xét mình, rõ ràng cô là người bị người ta cáo thất tình, rõ ràng cô là người bị lừa gạt mà còn phải ở trong này bị anh dạy dỗ.
Cũng tại ngôi sao chổi trước mặt cả, cô quen anh tại bữa tiệc của Quản lý, từ đó mới vô tình quen biết Thẩm Giai Nặc, hai người đều là sao chổi —— một người lừa tình cảm của cô, một người đứng bên cạnh xem kịch vui —— cô oán hận nghĩ, chán bản thân còn định lấy một tháng tiền lương mua cà vạt cho Thẩm Giai Nặc!
Cô xoay người bỏ đi, không bao giờ muốn...nhìn thấy mặt anh nữa.
Bên ngoài gió lạnh đến tận xương tủy, Tiếu Ý cảm giác mặt mình còn lạnh hơn cả gió, đưa tay lên sờ sờ, thì ra rốt cuộc cô vẫn không kìm nén được nước mắt liền hung hăng lau mặt, xe của anh chậm rãi ngừng bên cạnh, cô dừng lại, hai mắt đẫm lệ mê ly hỏi anh: "Hiện tại em tin anh, anh đã vui chưa?" Lại nói to hơn: "Anh vui rồi chứ? Vui rồi chứ?"
Tôn Dương thở dài, mở cửa xe, nhét cô vào trong: "Anh đưa em về."
Thành phố vốn rộng lớn, mặc dù từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở đây nhưng Tiếu Ý vẫn có cảm giác xa lạ với khu Tây thành phố, xe anh chạy trên đường chỉ có ánh đèn đường xuyên qua cửa xe khắc trên mặt hai người. Chạy tới một khu khác của thành phố, nơi nơi phố lớn ngõ nhỏ mà bản thân quen thuộc, thời gian cũng không còn sớm, Tiếu Ý vô tình chạm đến số tiền lương mới nhận được trong túi bỗng nhiên thất thần.
Anh vững vàng dừng xe dưới lầu nhà cô, cô không nói một lời, xuống xe, mở cửa bước đi.
Tôn Dương nhìn bóng dáng của Tiếu Ý cười khổ, ngay lập tức cô quay lại, ý bảo anh đi ra, lớn tiếng mắng về phía anh: "Em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy hai người các anh, cá mè một lứa." Hình như chưa hết giận, cô hừ nặng một tiếng sau đó mới bỏ chạy vào nhà, tiếng giày cao gót vang vọng khắp nơi.
Đây là kết quả tồi tệ nhất anh từng đoán trước, Tôn Dương vẫn đang giữ tư thế mở cửa xe giúp cô, kinh ngạc nhìn cô về nhà, cuối cùng quay đầu xe lại, chạy về phía Quân Duyệt.
Quả nhiên anh nhìn thấy Thẩm Giai Nặc ở căn phòng cậu ta từng đến bao lần, không nói câu nào anh đã xanh mặt xông lên hung hăng đánh một quyền vào mặt Thẩm Giai Nặc, cậu ta chưa kịp tức giận nói được lời nào thì đã nghe Tôn Dương nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ nó cậu là đồ hỗn đản!"
Tiếng thét chói tai của cô bạn gái ngồi bên cạnh đã bị tiếng sập cửa của Tôn Dương ngăn lại.