Nghe Được Tiếng Lòng Của Hoàng Đế

Chương 2

Tiểu thái giám gật đầu rồi rời đi, ta bị nội tâm hài hước của Giang Chiếu chọc, suýt chút nữa thì không nhịn được cười.

Ta cố nhịn cười, hướng Giang Chiếu cúi đầu nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp xin cáo lui trước, về cung chuẩn bị.”

Giang Chiếu gật đầu: “Đi đi.”

Vừa đi được hai bước, hắn đã ngăn ta lại: “Hoàng hậu, đợi đã!”

Ta quay lại: “Hoàng Thượng, có chuyện gì sao?”

Giang Chiếu đưa tay lên sờ mũi, rồi lúng túng liếc nhìn ta một cái.

"Chuyện là, tối nay nàng cứ tiếp tục mặc bộ đồ này đến đây, ngàn vạn lần đừng cởi ra, trẫm thích.”

Thấy ta đồng ý, Giang Chiếu thở phào nhẹ nhõm.

[Theo sách nói, hình như khi thị tẩm, phi tần phải khoả thân, được quấn trong chăn rồi nâng vào phòng của trẫm.]

[Tiểu Ngu từng nói, khi ra ngoài, những gì không nên xem đến chết cũng không được xem! Hôm nay, dám nhìn tiểu mỹ nhân, ngày mai đầu sẽ bị chém đứt.]

[Doạ chết trẫm, suýt nữa thì quên mất.]

Ta:???

Phụt ~~

Nam đức ta dạy, hắn còn nhớ rõ.

Tối đến, tiểu thái giám lúc sáng dẫn một vài kiệu phu nâng ta đến tẩm cung của Giang Chiếu.

Khi vào phòng, Giang Chiếu đang ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn chằm chằm cây nến.

Thấy ta tới, hắn vẫy tay bảo ta ngồi xuống.

“Hoàng hậu, gần đây nàng có tâm sự gì không?”

Ta không hiểu: “Hoàng thượng hỏi như vậy là có ý gì?”

Giang Chiếu nhướng mày: “Không bằng tối nay, hoàng hậu và trẫm ngồi đây suốt đêm, cùng trẫm trò chuyện tâm sự?”

Vừa nói xong, thanh âm từ nội tâm của hắn lại bắt đầu truyền đến tôi.

[Huhu mệt quá!!! Thực sự không thể nghĩ được một cái cớ nào hợp lý.]

[Hoàng hậu chắc sẽ đồng ý nhỉ?]

[Cùng hoàng hậu chung một chiếc giường, thần thϊếp, nhầm, trẫm làm không nổi.]

[Trẫm chỉ muốn ôm ôm Tiểu Ngu thôi, Hu hu hu.]

[Dù Tiểu Ngu không có ở đây, nhưng vì Tiểu Ngu trẫm sẽ bảo vệ sự trong sạch của bản thân.]

Ta cúi đầu cười.

Đột nhiên ta có suy nghĩ muốn trêu chọc chàng.

“Hoàng thượng, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng! Nếu có chuyện tâm sự thì ngày mai lúc rảnh rỗi chúng ta lại nói tiếp nhé?”

Ta cởi nửa chiếc áo ngoài, rồi nháy mắt với chàng.

“Hoàng thượng ~ mau… đến đây~”

Giang Chiếu giật mình run rẩy, vội vàng nhìn sang chỗ khác: “Hoàng hậu, xin hãy giữ tự trọng.”

[A a a a!]

[Yêu nghiệt, dám quyến rũ trẫm!]

[Tiểu Ngu ơi, chồng nàng già rồi mà trong sạch cũng không giữ nổi.]

[Cứu cứu cứu, có ai không cứu trẫm với!!!]

[Đêm dài vô tận, làm sao trẫm có thể vượt qua được đây?]

Ta cong môi tiếp tục nói: “Thần thϊếp là thê tử của hoàng thượng, thần thϊếp không cần tự trọng, hay người ghét bỏ thần thϊếp.”