Sống Lại Một Đời Yên Vui

Chương 8

Tôi lặng lẽ rời đi, đi tới cửa hàng đối diện bệnh viện, là một cửa hàng bánh kem.

Nhưng tôi không có tiền, chỉ có thể đứng dựa vào cửa kính mà nhìn những chiếc bánh kem được trang trí tinh xảo, mơ màng tưởng tượng ra hương vị ngọt ngào của chúng.

“Chị, chị muốn ăn bánh kem sao?” Một cô bé nắm tay mẹ đi ra từ cửa hàng bánh ngọt nhìn thấy tôi, hỏi. Cô bé quay sang nhìn mẹ, híp mắt cười, “Mẹ, chúng ta chia cho chị ấy một phần nhé.”

Có điều, miếng bánh sinh nhật phủ chocolate kia, tôi không ăn được.

Khi một chiếc xe tải mất tay lái lao tới, tôi vội ném miếng bánh xuống đất, dùng sức đẩy hai mẹ con họ ra.

Thật đáng tiếc.

Miếng bánh sinh nhật kia vừa thơm vừa mềm, chắc chắn rất ngon miệng.

Chỉ là, cho tới cuối cùng, tôi không thể biết được nó ngon tới thế nào.

Tôi quyết định thuê phòng trọ ở cạnh trường học, tuy diện tích không lớn nhưng nó nằm ngay mặt đường nên rất sáng sủa.

Có điều, bởi vì khu này ở cạnh đại học, giá phòng tương đối đắt.

Cũng may tôi có đủ tiền để dùng đến khi tốt nghiệp, còn sau khi tốt nghiệp, chỉ cần tôi có thể tìm được một công việc ổn định, như vậy đã đủ để tôi và bà nội sống ở thành thị này rồi.

Thật ra tôi thích ở trọ bên ngoài, như vậy có thể chăm sóc bà nội, nhưng chuyên ngành tôi học lại thường xuyên phải đến các phòng thí nghiệm, về muộn là chuyện thường xuyên, như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà.

Hơn nữa, các thầy cũng đã nói, nếu tôi chăm chỉ tham gia nghiên cứu cùng các giáo sư, như vậy nhất định sẽ được thưởng.

Hiện tại đối với tôi mà nói tiền rất quan trọng, bởi vì bà đã cao tuổi, lại thường xuyên phải đi khám bệnh.

Thế nên tôi vẫn ở trong ký túc xá.

“Đại thần!” Khi tôi gõ cửa phòng ngủ, Trương Giai Giai mở cửa cho tôi, cô ấy mặc một chiếc áo trùm có tai thỏ, nhìn tôi vui vẻ nói, “Đại thần, các bạn đều đến đủ rồi, để tớ giới thiệu mọi người cho cậu.”

“Cậu đừng gọi tớ như vậy.” Xưng hô của Trương Giai Giai khiến tôi ngượng ngùng, “Cứ gọi tên là được rồi.”

“Được, vậy sau này tớ gọi cậu là chị Nhã!” Trương Giai Giai khẳng khái nói, sau đó có lẽ sợ tôi không vui, nhanh chóng nói tiếp, “Đại thần, tớ gọi cậu là chị Nhã không phải là chê cậu già hơn tớ, đây là kính xưng, thể hiện sự ngưỡng mộ dạt dào của tớ với cậu!”

Trương Giai Giai xinh đẹp lại hoạt bát, khuôn mặt lúc nào cũng bừng lên sức sống mãnh liệt, vì vậy cho dù cô ấy đùa nghịch thế nào cũng không hề mang lại cảm giác chán ghét, ngược lại có chút đáng yêu.