Sống Lại Một Đời Yên Vui

Chương 7

“Tiểu Nhã, tôi đuổi hắn đi rồi, có phải tôi rất lợi hại không?”

“Tiểu Nhã, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không để những người đó tới làm phiền cậu nữa.”

“Là tôi quên mất lời thề của mình, đều là lỗi của tôi, Tiểu Nhã, tôi biết sai rồi, tôi thật sự muốn sửa chữa lỗi lầm của mình.”

“Tiểu Nhã, sau này mỗi khi tôi uống rượu, cậu có thể… có thể trở về… nhìn tôi một cái được không…”

Buổi tối hôm nay, tôi đột nhiên mơ một giấc mơ.

Giấc mơ về những chuyện đã xảy ra trước đây.

Sắp tới sinh nhật của tôi, tôi phải cầu xin cha mẹ rất lâu, họ mới đồng ý sẽ mua cho tôi một chiếc bánh kem.

Thiếu niên tôi thích nói với tôi, hắn sẽ ở bên tôi.

Bạn của tôi hứa hẹn, sẽ chuẩn bị cho tôi quà sinh nhật.

Trúc mã lớn lên cùng tôi cũng xoa đầu tôi, nói đối với hắn, tôi chính là người quan trọng nhất.

Vì những chuyện này, tôi vui vẻ thật lâu.

Tới ngày sinh nhật, chị gái xuất hiện ở cầu thang, nhìn tôi đầy khinh ghét.

Chị ấy nói, “Từ Tư Nhã, trước đây khi tao bán mày đi, sao mày không chết ở bên ngoài?”

Chị ấy nói, “Cho dù mày trở về được thì đã sao? Mày không chết, cũng vĩnh viễn chỉ là sự tồn tại dư thừa!”

Chị ấy nói, “Mày còn muốn có bánh sinh nhật? Nực cười, thứ như mày chỉ xứng với rác rưởi mà tao ném đi mà thôi!”

Sau đó, chị ấy ngã xuống lầu.

Khuôn mặt chị ấy trắng bệch, liếc qua nhìn tôi, sau đó yếu ớt nói với mọi người, “Không phải lỗi của em ấy đâu, là do con không cẩn thận bước hụt nên mới ngã, em ấy thực sự không cố ý đẩy con.”

Tôi bị đẩy ngã xuống đất, hai tay đau nhói.

Mặt hứng thêm một tát, bỏng rát.

Mọi người vội vàng chưa chị gái đến viện, chỉ có tôi bị bỏ ở nhà.

So với trái tim đang run rẩy, đau đớn da thịt vốn chẳng đáng là bao.

Tôi lén tới bệnh viện.

Qua lớp cửa kính, tôi thấy tất cả mọi người đều vây quanh chị gái, ân cần hỏi han.

Tôi tranh thủ lúc bác sĩ tới mà theo vào.

Khi nghe bác sĩ nói chị ấy không sao, tôi nhẹ nhàng thở ra.

Tôi đã nghĩ, chị ấy không có chuyện gì, có lẽ tôi vẫn có thể được ăn bánh kem.

Có lẽ tôi vẫn nhận được quà sinh nhật.

Nhưng… tôi đã sai rồi.

Tất cả mọi người đều chỉ nhớ tới chị ấy, họ tổ chức tiệc sinh nhật cho chị ấy ngay tại bệnh viện.

Tôi cố đè nén nỗi lòng thật lâu, cuối cùng không nhịn xuống được, nhẹ nhàng kéo góc áo của cha.

Tôi nói, hôm nay cũng là sinh nhật con. Cha đã hứa sẽ chuẩn bị cho con một chiếc bánh ngọt.

Họ mắng tôi độc ác.

Họ mắng tôi tâm địa bất nhân.

Họ nói, tôi làm hại chị gái phải nhập viện, thế mà chỉ biết nghĩ đến tổ chức sinh nhật.

Tôi bị đuổi ra khỏi phòng bệnh.