Đêm khuya tĩnh lặng.
Lục Miêu nằm trong ổ mèo chợp mắt chốc lát, sau khi xác nhận Lâm Nhược Thu đã ngủ say rồi, sẽ không bị quấy nhiễu, nó mới đứng dậy kéo duỗi thân mình.
Đôi móng vuốt sắc bén lướt nhẹ trên sàn nhà.
Trong đêm đen, Lục Miêu nhanh nhẹn lẻn đến bên cửa sổ, kéo khung lưới ra, nom chuỗi hành động trôi chảy của nó là biết thường xuyên tái phạm rồi, thậm chí còn biết đóng lưới cửa sổ lại nữa.
Nó linh hoạt leo thoăn thoắt xuống tầng dưới, rồi nhảy lên bệ cửa sổ nhà gã bỉ ổi sống ở tầng một kia.
Cửa sổ ở mấy khu chung cu thời xưa như này cũ lắm rồi, không thể đóng chặt hoàn toàn, giữa khung cửa và lớp kính lẫn lớp lưới đều có khe hở, đối với Lục Miêu đã từng là con người mà nói, đẩy cửa ra là việc dễ như ăn bánh.
Đây là lần đầu tiên nó đến nhà gã bỉ ổi.
Sau khi tuần tra khắp nhà gã một vòng, Lục Miêu đã nắm rõ mọi ngóc ngách trong lòng bàn tay.
Khu chung cư cũ này chưa từng cải tạo nên bố cục phòng ở tầng trên và tầng dưới không khác nhau mấy, cũng có hai phòng ngủ như nhà của Lâm Nhược Thu, gã bỉ ổi ở một căn, cha gã ở căn còn lại.
Cửa phòng đang đóng nên Lục Miêu không nhìn rõ tình huống bên trong nhưng trên bàn trà trong phòng khách lại đặt hai quyển tạp chí 18+.
Chậc... Có thể bày thứ hàng này lồ lộ nơi phòng khách, hẳn hai cha con nhà này cũng là cá mè một lứa cả thôi.
Lục Miêu sốt ruột duỗi vuốt nhỏ, sờ quyển tạp chí hai cái rồi lại rụt về.
Thôi, ứ thèm xé (¬_¬).
Vô dụng, có xé thì người ta cũng mua lại quyển mới được thôi.
Lục Miêu lại đi quanh nhà, bên cạnh tủ lạnh nhà gã bỉ ổi có kê một cái bàn nhỏ, nó nhảy lên bàn, mượn thế bám lên cánh cửa tủ, kéo ra.
Tầng trên tủ lạnh là ngăn đông, Lục Miêu chui vào trong lục lọi, có hai miếng thịt nạc không to lắm bọc trong bao nilon màu đỏ, chắc mua sẵn để mai ăn.
Nó ngậm miếng nhỏ hơn ra ngoài, rồi đóng cửa tủ lại.
Dưới thế tiến công như sấm chớp của bộ nhá và bộ vuốt, nó thành công xé miếng thịt làm đôi, sau đó ném một cục xuống dưới gầm ghế sofa, cục còn lại thì quăng lên bàn nhỏ sát cửa sổ.
Giá thuê nhà ở khu chung cư kiểu cũ này cực kỳ tiện nghi nên cả năm chẳng diệt chuột được mấy lần, tuy không đến mức tràn lan nơi nơi nhưng số lượng tuyệt đối không ít, dụ vài con tới không thành vấn đề.
Xong xuôi, Lục Miêu ngồi xổm ôm cây chờ chuột.
Chưa đến một lát sau, có hai con ngửi mùi mò tới, chúng nó bò lên trên cửa sổ nhìn quanh rồi mới thậm thụt bò vào, hai phút sau lại tới thêm một con nữa.
Lục Miêu lập tức đuổi theo.
Vóc dáng nó mạnh mẽ, phóng cái “vèo” đến bệ cửa sổ, dọa ba con chuột hoảng sợ kêu "chít chít", cong đuýt chạy vào trong.
Tặng cho gã bỉ ổi ba món quà nhỏ xong, Lục Miêu vô cùng vui vẻ.
Nó duỗi móng đóng cửa lưới lại, xác nhận ba con chuột kia không trốn ra được mới ung dung xoay người rời đi, cái đuôi thật dài dựng thẳng như dây anten.