Trời sẩm tối.
Huynh trưởng và a cha còn chưa về nhà.
Giang Miên Miên được tỷ tỷ ôm đến dưới gốc cây lớn ở cổng viện, đi đi lại lại đến mấy vòng.
Quá thần kỳ.
Nàng mới nhỏ như vậy, đã có người trông mong về nhà.
Nhất là khi đứng đợi dưới gốc cây lớn, nhìn về phương xa.
Nhìn đến cổng thôn xuất hiện một chấm đen nhỏ, tim cũng sẽ đập nhanh một chút, nhảy nhót một chút.
Nhưng nếu đợi lâu không tới, lại có chút bồn chồn, nôn nóng.
Đối với Giang Miên Miên mà nói, thế giới bên ngoài giống như một con thú khổng lồ, nàng không biết gì cả, luôn cảm thấy nguy hiểm không gì sánh được.
Đứng dưới gốc cây một lúc, vẫn không có ai, tỷ tỷ Giang Du liền cõng nàng trở lại trong viện.
Trong viện, a nương đang xử lý thịt lợn rừng.
Vừa nãy a nương mở giỏ, lấy từng miếng từng miếng thịt mịn màng ra, Giang Miên Miên cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình thậm chí còn ngừng đập ba giây.
Vẻ mặt a tỷ Giang Du lại hưng phấn: "A nương, a nương, nương mua thịt sao, có thịt để ăn rồi."
"Không phải mua, hôm nay đi vào rừng, gặp một con lợn rừng, ngu ngốc đần độn va vào ngọn giáo của ta, không cẩn thận bị đâm chết." Tần Lạc Hà giọng điệu bình tĩnh nói.
Giang Miên Miên:.... A Nương lừa gạt người, lông lợn rừng rất dài, làm sao không có cọng lông nào, da trắng phau phau... Nhưng không thể nào là a nương gϊếŧ lợn rừng trong núi, còn nhổ lông, cắt thành từng miếng một, rửa sạch sẽ? A nương mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Hannibal?
Sau đó liền thấy a nương bày thịt ra, gọn gàng ngay ngắn, giống như những xếp gỗ...
Cuối cùng cho thêm chân lợn và đầu lợn, một con lợn rừng nguyên vẹn hoàn chỉnh, mọi bộ phận đều có đủ.
Lông lợn, không bị mất, a nương sắp xếp gọn gàng, lấy cọng dây thừng rơm buộc lại, dựa theo dài ngắn, có sáu bó lông lợn.
Nếu không nhìn thấy con lợn, Giang Miên Miên còn tưởng rằng từng nắm lông này là lá thông...
Trước giờ chưa bao giờ thấy lợn bị cắt rời đến hoàn chỉnh như vậy.
Chẳng lẽ đây là Lego phiên bản thời cổ đại?
Nhìn thấy thịt, tỷ tỷ Giang Du còn hưng phấn hơn nàng, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy, hào hứng bế nàng xoay vòng, thỉnh thoảng lại ra cửa xem thử, cha và huynh trưởng đã về chưa, về rồi có thể được ăn thịt sớm.
Giang Miên Miên nhìn a tỷ thỉnh thoảng lau khóe miệng... thực sự chảy nước miếng.
Sau đó a tỷ cũng thỉnh thoảng lau nước miếng cho nàng, mỉm cười hỏi: "Đói bụng rồi đi, Miên Miên cũng muốn ăn thịt đúng không?"
Giang Miên Miên: ...... Không phải, muội là bởi vì thần kinh của hài nhi phát triển chưa hoàn thiện, khả năng kiểm soát cơ thể kém, miệng luôn mở, không thể khống chế được cơ mặt, chảy nước dãi, không phải đói.... Bỏ đi, giải thích không rõ được, nàng nhìn a tỷ cười ngây ngô, cũng hét "ê ê a a" theo.
Cũng rất tốt, chỉ vì một bữa thịt, mi mày của a tỷ cong cong, càng giống dáng vẻ của a cha, không tim không phổi, khiến người nhìn liền thấy vui theo.
Cuối cùng, khi trời hoàn toàn tối sầm.
A cha và huynh trưởng trở về.
Không ra cửa viện, Giang Miên Miên phân biệt bằng cách lắng nghe tiếng bước chân.
Bây giờ nàng mỗi ngày dựa vào nước linh tuyền để bổ sung nước.
Mấy ngày nay ngoại trừ phóng uế nhiều hơn cả cân nặng của mình ra, cảm giác rõ ràng nhất là năm giác quan trở nên nhanh nhạy hơn.
Cảm thấy thính giác khứu giác thị giác của nàng đều được nâng cao lên cực nhiều.
Còn có vị giác, đồ ăn không ngon, đến miệng nàng, thực sự xuất sắc... hương vị kỳ lạ gì cũng có thể nếm ra được.
Xúc giác hiện tại bởi vì chỉ ở cùng với người nhà, nàng thích được a tỷ hôn, thích được a nương ôm, cụ thể có được nâng cao hay không, nàng cũng không biết nhận biết như thế nào, chỉ cảm thấy người nhà rất thích nàng.
Thực sự, mặc dù nàng chỉ là một tiểu hài nhi, nhưng nàng thực sự cảm thấy mình như trung tâm của vũ trụ, người trong nhà đều rất thích nàng, tràn đầy tình thương.
Giống như a tỷ, tuy là dùng bàn tay vừa chạm vào mông của nàng để véo mặt của nàng, mùi vị kia có chút kỳ quái, nhưng cái đυ.ng chạm đó vẫn dịu dàng yêu thương -_-||.