A tỷ cầm bình gốm lên lắc lắc, bình gốm nhẹ hẫng, chỉ còn một chút xíu.
Giang Du dùng sức đổ bình gốm, "bịch bịch bịch", đây là tiếng dùng sức đập bình gốm, mãi đến khi chẳng còn tí bột phấn nào được đổ ra.
Giang Miên Miên rất lo lắng a tỷ sẽ đập nát bình gốm.
Đổ một hồi lâu cũng chỉ gom được non nửa chén bột lương thực tinh.
Nàng nhìn a tỷ thận trọng thêm nước và quấy, không cho một tí bột phấn nào bay ra ngoài.
Có thể là một ít cuối cùng bên trong bình rồi, hơn nữa hai hôm nay trời mưa nên mùi bột khi quấy không thơm chút nào, còn có mùi lạ.
Giang Miên Miên chỉ ăn hai muỗng đã không muốn ăn nữa.
Sau đó lại bị a tỷ thừa dịp nàng không chú ý bóp miệng nàng há ra, đút một muỗng giống lần trước.
Người không thể tắm hai lần trên một dòng sông.
Giang Miên Miên chuẩn bị phản kháng, lần này đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không mở miệng.
Lại bị bóp ra, lại bị đút một muỗng.
Nàng... Quá ấm ức, cảm thấy tra tấn và bức cung cũng không thảm bằng nàng.
Nàng còn không dám há mồm khóc, lo lắng nếu há mồm khóc thì a tỷ sẽ đổ số thức ăn còn lại vào bên trong miệng nàng cho đến hết.
Nàng mím môi, nước mắt chảy lã chã.
Giang Du tỏ vẻ không hiểu, lương thực tinh ngon biết bao nhiêu thơm biết bao nhiêu, sao muội muội mình không thích ăn chứ, nàng ấy có nằm mơ cũng muốn ăn.
Bởi vì muội tử kiên quyết phản kháng, nàng ấy cũng không dùng sức quá mạnh, không còn dám bóp cái cằm của nàng, lo lắng sẽ bóp đau.
Cảm thấy não muội muội có chút cứng rắn...
Thế là Giang Du đổi cách thuyết phục: "Chúng ta ăn hết hai muỗng còn lại nhé, ngoan, muội nhìn muội trước kia không ăn lương thực tinh, vừa đen vừa gầy, cứ như ấu trùng ve sầu trên cây ấy..."
Giang Miên Miên nghe a tỷ nói, vẻ mặt hoảng sợ, ấu trùng ve sầu là cái quỷ gì? Rốt cuộc mình xấu tới mức thê thảm nào?
"Muội nhìn sau khi muội ăn lương thực tinh đi, lập tức vừa trắng vừa mềm, lương thực tinh rất tốt. Muội nhớ lại ai của ngày hôm qua, là Giang Uyển, mặc dù giả vờ giả vịt, thế nhưng nàng ta là ăn lương thực tinh mà lớn lên, đẹp đúng không, muội muội ta cũng ăn lương thực tinh, lớn lên cũng sẽ đẹp, không, phải càng đẹp hơn."
Giang Miên Miên càng nghe, nước mắt càng nhiều.
Không chỉ là bởi vì cháo gạo không ngon, còn vì sự chua xót khó hiểu.
Thực sự đã không nhịn được, há mồm khóc.
Sau đó bị a tỷ đút một chút xíu cháo gạo cuối cùng vào trong miệng.
Thảm hại hơn chính là, bởi vì hôm nay cháo gạo ít, a tỷ ngay cả chén nước vét cặn cũng không nỡ uống, mà là bưng cho nàng uống.
Giang Miên Miên uống nước, nước mắt rơi xuống trong chén từng giọt lớn.
Uống một nửa liền ợ một tiếng thật to.
Không phải no bụng, có lẽ là vừa tức vừa vội.
Giang Du nhìn thấy muội muội đã ợ nên không có mớm nước nữa, a nương nói ợ là đã no rồi.
Thế là nàng ấy quyết định tự mình uống chén nước vét cặn cháo gạo chỉ còn lại nửa bát kia.
Bởi vì trời nóng nên không để lâu được.
Gia giáo ăn uống của Giang gia là không thể lãng phí lương thực, phải dùng hết khả năng ăn sạch.
Mới uống hớp thứ nhất, con mắt Giang Du liền trừng lớn.
Nàng ấy cảm thấy quá thơm quá ngon.
"Xít" Giang Du hít một hơi, giống với lúc nàng ấy bóc da chân.
Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nàng ấy chưa cạo sạch chén? Có điều nước này đã khá trong rồi.
Giang Du uống một hơi hết nước trong chén, lại rót thêm một chén uống.
Uống thử một ngụm không có mùi vị gì nữa.