Edit + Beta: Phộn
*******
Tìm được bản thể của dị thực cấp 5 thì mọi thứ trở nên dễ dàng.
Lâm Hân có Thanh Phong Thú bảo vệ nên Lý Diệu có thể yên tâm mà chiến đấu.
Cái cây này dùng hết sức mạnh để phát triển bộ rễ, phách lối mở rộng lãnh thổ trong rừng núi, bình thường hay dùng chiêu ôm cây đợi thỏ, con mồi đưa tới, sau đó không mất chút sức nào thưởng thức mỹ thực.
Bất quá, ăn hơi nhiều nên dị thú ở phụ cận đều thông minh tránh xa nơi này ra, chỉ có dị thú ở xa cứng đầu cứng cổ đâm vào, tự dâng mình lên cho nó ăn.
Gần đây nó xui muốn chết, không có con mồi nào chui vào bẫy, dị thực cấp 5 không thể làm gì hơn, chỉ có thể hấp thu năng lượng của rừng núi. Nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài, dị thực cấp cao không có nhiều, không đủ để cho nó thăng cấp, nó đang cân nhắc có nên tiếp tục mở rộng địa bàn hay không thì hôm nay có hai con thú hai chân dâng mình tới cửa.
Thú hai chân gầy gò nhỏ xíu, không mập mạp tí nào, nhưng có còn không, nhét kẽ răng cũng được rồi.
Dị thực vui vẻ tính toán trong lòng, chờ thú hai chân đi vào lãnh địa của nó, nó sẽ bắt đầu đi săn, nhưng ai mà có dè, nó gặp phải tay to rồi!
Con thú hai chân này mà cấp thấp à?
Rõ ràng là thú hai chân cấp cao đáng sợ có được không!
Nó tấn công điên cuồng nhưng bọn chúng không hề bị thương một chút nào.
Rễ của dị thực cấp 5 rất phát triển, chỉ cần bản thể an toàn, nó có đủ thời gian để vờn chết con mồi. Nó đang chuẩn bị chơi lớn thì thú hai chân này tự nhiên tìm thấy bản thể của nó, còn tìm rất chi là dễ dàng!
Sống mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên dị thực cảm thấy sợ hãi.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
So với hệ rễ chiến đấu mạnh mẽ, sức chiến đấu của bản thể gà không nói nổi, nhưng rễ cây mạnh mẽ đang ở xa, không thể nào nhanh chóng rút về trong tích tắc được, nước xa không cứu được lửa gần, nó đang gặp nguy hiểm.
Dị thực gấp gáp xuất ra chiêu sóng âm công kích hai người, dẫn tới khí lạnh ở trên núi bị chấn động, núi rừng xuất hiện một vòng xoáy đáng sợ.
Lâm Hân bị sóng âm tấn công làm cho đau đầu buồn nôn, tất cả nội tạng đều bị chấn động, hô hấp khó khăn, thân thể nhoáng một cái, nằm nhoài trên lưng Thanh Phong Thú.
Thanh Phong Thú nhanh chóng hành động, bốn chân dùng sức dẫm một cái, nhảy ra khỏi trung tâm trận đấu, nó rống to dựng lên hàng rào phòng ngự quanh người ngăn cách sóng âm.
Lâm Hân bình tĩnh lại, chống đỡ thân thể, lo lắng tìm kiếm bóng dáng của huấn luyện viên.
Ở xa xa, thân hình cao lớn của nam xuất hiện tầng ánh sáng vàng chói mắt, sừng sững bất động giữa vòng xoáy, luồng khí sắc bén đυ.ng phải ánh sáng vàng thì tự động tránh đi, tản ra hai bên.
Lâm Hân thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt chuyên chú nhìn huấn luyện viên không chớp mắt.
Lý Diệu đứng vững trong vòng xoáy, hiên ngang đi xuyên qua khí lạnh tới trước mặt bản thể của dị thực, hai tay nắm thành quyền, tàn nhẫn tấn công.
Nắm đấm nhìn có vẻ bình thường nhưng đột nhiên lại bùng lửa lên, đấm tới, ngọn lửa như mãnh hổ cháy bùng lên, dị thực không thể tránh thoát, lâm vào trong biển lửa.
Lửa là do tinh thần lực ngưng tụ lại mà thiêu đốt, lửa trời đốt đất, dị thực cấp 5 vặn vẹo bị ngọn lửa đốt cháy, thân cây hình người phun ra máu tươi đỏ thẫm.
Đau đớn của bản thể truyền tới rễ, ngọn núi rung chuyển, hàng chục hàng ngàn rễ cây điên cuồng lao ra khỏi mặt đất, toàn bộ rừng núi trở thành "biển rễ".
Thanh Phong Thú chở Lâm Hân nhẹ nhàng nhảy nhót tránh né công kích của rễ cây.
Lâm Hân nắm chặt lông lưng của Thanh Phong Thú, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của người đàn ông.
Con tim kìm lòng không đặng mà đập bịch bịch bịch, tình cảm xa lạ chảy khắp thân thể, sớm đã biết nam nhân rất mạnh, nhưng mỗi lần nhìn hắn chiến đấu, máu nóng vẫn dâng trào lên, lần sau càng kịch liệt hơn lần trước.
Cậu cho rằng, đây là nỗi sùng bái với cường giả.
Cho đến khi....cậu được nam nhân ôm vào lòng rồi chiến đấu.
Lâm Hân không tự chủ được thẳng lưng, thân thể căng thẳng hơi run rẩy.
Loại cảm giác khác thường khi hai người dính sát vào nhau, hô hấp hòa quyện không thể xua đi được, theo nam nhân chiến đấu với rễ cây, hai người không thể tránh khỏi những cái va chạm, ma sát. Cơ thể thành thục của nam nhân như có như không mà trêu chọc thân thể ngây ngô của thiếu niên.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Cậu đây đã 18 cái nồi bánh chưng rồi mà chưa thân thiết với ai như vậy đâu.
Loại cảm xúc thuần khiết, thẳng thắn đó, giống như một một bông hoa vừa chớm nở, được nắng mưa chăm bón, nồng nàn nở rộ, khoe ra nhụ,y hoa mềm mại nhất.
Lâm Hân không biết mình bị làm sao nữa, chỉ cần nhìn bóng lưng nam nhân, trái tim liền căng thẳng, miệng đắng lưỡi khô, một ngọn lửa mờ ám thiêu đốt cơ thể cậu.
Rõ ràng cậu chưa phát tình, tại sao lại có cảm giác như vậy?
Thân thể đơn bạc của thiếu niên nhẹ nhàng run rẩy.
Không biết qua bao lâu, núi rừng đang rung chuyển yên tĩnh lại, ngọn lửa thiêu dị thực cấp 5 thành tro bụi, một viên tinh hạch rực rỡ khúc xạ dưới ánh mặt trời, lóe sáng trong đống tro tàn.
Quả cầu cơ giáp bay qua, vui vẻ mở bụng ra nu.ốt tinh hạch vào.
Lý Diệu khẽ nhéo mi tâm, đè xuống tinh thần lực đang nóng nảy.
Gốc dị thực cấp 5 này yếu hơn rất nhiều so với dị thú hắn từng chiến đấu qua, nhưng sóng âm của nó vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định với hắn.
Không phải thể chất, mà là tinh thần.
Thứ sóng âm đó vô thanh vô thức thấm vào căn nguyên tinh thần của hắn, có ý đồ muốn làm ô nhiễm thế giới tinh thần của hắn, linh hồn dị thú bị trói vào Cửu Mang Tinh Trận rục rịch, bọn chúng gần như mất kiểm soát.
Cũng may xao động này chỉ diễn ra trong chốc lát, hắn cưỡng chế trấn áp, mỗi linh hồn của dị thú đều bị trói thành bánh chưng, sau đó đánh nhanh thắng nhanh, đốt gốc dị thực cấp 5 kia thành bó đuốc.
Trong tinh tế, người có tinh thần lực cấp cao có chín khu sử thú như hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không phải con dị thú nào cũng tự nguyện ký khế ước, có những con dị thú cấp cao kiêu ngạo bị ép khuất phục dưới sức mạnh cường đại của hắn, không thể không cúi đầu thu lại thói kiêu ngạo.
Thanh Phong Thú là dị thú trung thành nhất trong số khu sử thú của hắn, Lý Diệu ra lệnh cho nó bảo vệ Lâm Hân, quả nhiên nó làm rất tốt.
Lý Diệu xoay người, hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười ôn nhu, vươn tay với Lâm Hân.
Trái tim Lâm Hân lúc này: "Bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch!"
Thanh Phong Thú động tứ chi, nhảy qua một rãnh nứt thật sâu, chạy tới chỗ chủ nhân mình.
Sắp tới gần nam nhân, khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên đỏ ửng, có hơi muốn nhào vào lòng của hắn.
Gió làm tóc đen của cậu tung bay.
"Chíu———"
Tiếng chim ưng bén nhọn xuyên qua tầng mây, đột nhiên có gió lớn gào thét ập đến, cát bụi bay tứ tung, bầu trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ, cánh nó mở ra, che khuất bầu trời.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lý Diệu cảnh giác chạy tới Thanh Phong Thú, nhưng tốc độ của bóng đen còn nhanh hơn, nó lao xuống phía dưới, móng ưng sắc bén ngoạm lấy Lâm Hân, Lâm Hân như một chú gà con bị nó nhấc lên, ngón tay Lý Diệu lướt qua giày của Lâm Hân, chỉ một giây sau, bóng đen đó đã bay lên độ cao hơn 1000m, máu đỏ rơi xuống từ không trung, rớt trên mặt Lý Diệu.
"Tiểu Phá Quân——" Quả cầu cơ giáp mở ra một đôi cánh kim loại, nhanh chóng rượt theo sau.
Lý Diệu chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón cái lau đi vết máu trên mặt, liếʍ liếʍ khóe miệng, đôi mắt băng lãnh.
"Grào ——"
Thanh Phong Thú giận dữ gào lên.
Người nó bảo vệ mà tự nhiên bị đứa nào đó bắt đi, vô cùng nhục nhã!
Lý Diệu thản nhiên nói với nó: "Quay về!"
Thanh Phong Thú không cam lòng, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân, nó hóa thành hạt tinh thần, chui vào mi tâm Lý Diệu, trở lại Cửu Mang Tinh Trận.
"Cầu!" Lý Diệu thì thầm, "Đi ra."
*Cầu này có nghĩa là một con rồng có sừng màu đen chứ không phải là do nó tròn. 😅
Một dị thú có sừng màu đen trong Cửu Mang Tinh Trận thoát khỏi trói buộc, vọt ra.
Tức khắc, một con cự thú phủ đầy vảy màu đen có một đôi cánh xuất hiện trước mặt Lý Diệu, cự thú có đôi mắt tím, âm trầm mà hung tàn.
Lý Diệu tung người nhảy lên lưng nó, chỉ vào chấm đen trên bầu trời xa xôi.
"Đuổi theo!"
********
Lâm Hân thấy bả vai rất đau.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Móng vuốt của dị thú bắt cậu rất sắc bén, cắm sâu vào trong thịt, kẹt ở xương khiến máu cậu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ quần áo trên người, gió lạnh thổi vào cổ áo, lạnh thấu xương.
Cậu cắn chặt hàm răng, buộc mình phải thanh tỉnh.
Cậu không thể ngất đi!
Nếu ngất, chỉ có chết!
Để tự cứu mình, cậu học theo lời huấn luyện nói với cậu, dùng hết khả năng khởi động tinh thần lực trên cơ thể, để nó bám vào da ở bên ngoài, tạo thành một lớp "áo ấm" chống lại gió lạnh.
Tuy cảm thấy chóng mặt, nhưng cậu thấy ý thức mình đã thanh tỉnh hơn một chút.
Thiếu niên gian nan ngẩng đầu, nhìn dị thú bắt mình.
Do góc nhìn, cậu chỉ có thể nhìn thấy một cái bụng màu nâu cùng với đôi cánh rộng chừng 10m.
Đây là một con dị thú cấp cao.
Lâm Hân khẳng định.
Dám kiêu ngạo bắt người ở trước mặt huấn luyện viên, không thể khinh thường thực lực của nó.
Có lẽ, nó chính là dị thú cấp 6 mà họ đang tìm kiếm!
Lâm Hân nhíu mày, bỏ qua nỗi sợ hãi, dần dần tỉnh táo lại, nhịn đau ở vai, cúi đầu quan sát địa hình.
Dị thú mang theo cậu bay tới một ngọn núi cao chót vót.
Hiện bản thân đang ở giữa không trung, Lâm Hân không thể làm được cái gì, chỉ có thể tận lực bảo vệ thân mình.
Tốc độ của dị thú rất nhanh, nháy mắt đã bay tới đỉnh núi, đỉnh núi phủ tuyết quanh năm, khí lạnh làm giảm tốc độ chảy máu của vết thương của cậu.
"Bốp ——"
Móng của dị thú buông lỏng, Lâm Hân vô tình bị ném vào một hang động trên vách núi.
Tảng đá cứng rắn lạnh như băng đập vào đầu khiến cậu đau đớn, nhưng mà, cho dù đau tới đâu cũng không đau bằng vết thương ở trên vai.
Trong quá trình dị thú rút móng ra đã tạo thành thương tổn thứ hai cho cậu, hình như động mạch đã bị tổn thương, máu chảy như suối.
Cậu hoa mắt chóng mặt, chưa kịp đứng lên đã thấy cơ thể khổng lồ của dị thú biến hóa.
Mất máu làm cho tầm mắt của Lâm Hân mơ hồ, cậu cố gắng chống đỡ, trợn to hai mắt nhìn dị thú biến thành hình dạng con người.
Ngũ quan anh tuấn, thân thể cao lớn, trông như một Alpha cường tráng, tóc đen rối tung, làn da tái nhợt, đôi mắt màu tím không có nhiệt độ.
Lâm Hân không nhịn được run rẩy.
Đây— quả nhiên là dị thú cấp 6!
Dị thú cấp 6 có thể hóa thành hình người, nhất định đã tiếp xúc với nhân loại. Chúng nó đánh cắp ký ức, tri thức, thu thập thông tin hữu dụng, nắm bắt các kỹ năng sinh tồn của con người v.v...
Thiếu niên bị uy áp tinh thần lực của nó chấn nhϊếp, cậu tận lực rụt thân thể lại, rũ mi mắt xuống, an tĩnh làm tù binh.
Sự im lặng của cậu đã làm dị thú chú ý.
Nó đi chân trần tới cạnh Lâm Hân, từ trên cao nhìn xuống.
"Hình như ngươi không thấy sợ?" Dị thú liếʍ môi đỏ thẫm, mắt thú co lại, "Biết sao ta lại bắt ngươi không?"
Lâm Hân nắm tay, mở to đôi mắt mờ mịt, khàn giọng hỏi: "Tại...tại sao?"
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Dị thú nhận được đáp án, vẻ mặt sung sướиɠ, miệng nhếch lên, bày ra hàm răng bén nhọn.
"Tất nhiên là muốn ăn ngươi rồi!" Dị thú cúi đầu, ngửi ngửi cổ thiếu niên, "Mùi của ngươi không giống với bọn chúng."
Lâm Hân cố nén buồn nôn, không dám nhúc nhích.
"Ngươi biết bọn chúng là ai không?" Dị thú ngẩng đầu, hình như muốn tâm sự giải tỏa nỗi thèm người như anh thanh niên, "Đây là hành tinh Hull, không có con người, chỉ có dị thú. Ba mươi năm trước, có một chiếc phi thuyền vũ trụ mang theo hàng trăm con người đi qua vành đai thiên thạch, khẩn cấp hạ cánh xuống đây. Chúng thấy dị thú, cầm vũ khí điên cuồng săn bắt. Khi đó ta chỉ mới tới cấp 5, phát hiện ra đám người xâm lăng này liền gϊếŧ hết rồi ăn từng người."
Dường như nó đang hồi tưởng những món ăn ngon trong quá khứ, dị thú lộ vẻ mặt chưa thỏa mãn.
"Tinh thần lực của nhân loại ăn cực kỳ ngon, ta ăn khoảng 100 người thì đã thăng cấp rồi!" Buông lỏng cằm của thiếu niên, nó khoe "dây chuyền" ở cổ mình ra.
Một sợi dây chuyền gắn đầy răng của con người!
"Nhìn nè, là chiến lợi phẩm ta đó, nhìn rất bóng loáng sạch sẽ đúng không?" Dị thú tà ác nhìn thiếu niên, "Nhanh thôi, đợi ta ăn đồng bọn của ngươi thì sẽ lấy răng của hai ngươi làm thành một cái vòng đeo ở tay ta."
Nó rất thích hưởng thụ con người bày ra vẻ mặt sợ hãi, nên mới khoe cái dây chuyền làm bằng răng này, nó muốn thiếu niên quỳ xuống xin tha, mong nó đại phát từ bi, tạm thời bỏ qua cậu.
Mặt Lâm Hân không cảm xúc, thờ ơ với lời nói tàn nhẫn của dị thú.
Lúc bị bắt đi, cậu hy vọng huấn luyện viên có thể cứu cậu.
Hiện tại biết được mục đích của dị thú, cậu lại không hy vọng huấn luyện viên đến.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hân: Cái đó....huấn luyện viên....anh có...
Lý Diệu: Có gì?
Tiểu Hân: Có...có "phản ứng" không?
Lý Diệu: Ta không phải Liễu Hạ Huệ, cho nên, em nói ta có phản ứng không?
Tiểu Hân: (@////@)
————————————
Em tới công chiện với anh Diệu rồi em trai ơi :"))) chuẩn bị hòm là vừa rồi á
Spoil: Chương sau sẽ ấy ấy :">>>>