Biến Thành O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 12: C12: Khúc Dạo Đầu Buổi Đấu Giá

Editor: Phộn

Beta: JJiang

****

Phòng ngủ chỉ huy Dao Quang Hào, "Nguyên soái, ngài thật sự muốn lẻn vào Ám Tinh?" Phó chỉ huy Đường Lập Dự nhíu mày.

"Không phải lẻn mà là quang minh chính đại đi vào." Lý Diệu xoay xoay chiếc nhẫn đắt đỏ lấp lánh trên ngón tay, tao nhã chỉnh sửa cổ áo đính bảo thạch, nâng cằm trơn bóng, lộ ra hầu kết khi.u gợi. Mái tóc bạc như thác nước được chải tỉ mỉ, hai món trang sức cổ điển nạm kim cương kẹp ở hai bên đầu, vừa cố định kiểu tóc, vừa tương phản với bông tai màu bạch kim.

1

*ôi mùi tìn :"))

Đường Lập Dự nhìn người trước mắt mặc trang phục lộng lẫy, một thân toàn mùi tiền, mắt chó làm bằng hợp kim titan sáng chói lên.

Nguyên soái bình thường trang toàn mặc trang phục nghiệm nghiêm cẩn cẩn, lúc này mặc áo bào trắng của quý tộc Liên minh Bạch Hổ, khảm vàng đeo ngọc, không ngừng toát ra thể loại ý tứ mau tới ăn cướp, quả thực làm người ta không có cách nào nhìn thẳng.

Bảy ngày trước, họ đến tinh vực Ám Hải, Dao Quan Hào ẩn nấp trong vành đai thiên thạch, cử ra đội trinh sát, nắm giữ được hướng đi của tinh tặc, vô thanh vô thức mà bố trí tàu chiến, chỉ cần nguyên soái ra lệnh là có thể phát động tấn công.

Chỉ là sáng hôm nay, trinh sát gửi tin tức, phòng đấu giá của Ám Tinh sẽ có một món hàng thần bí đắt tiền, ngay cả thủ lĩnh thần bí của đám tinh tặc cũng sẽ xuất hiện, cố gắng vì "món hàng" này mà kiếm một chủ nhân tốt.

Cơ hội hiếm có, nguyên soái tự nhiên không muốn buông tha, vì vậy mới có tình cảnh hiện tại, cải trang quý tộc Liên minh Bạch Hổ đi tới Ám Tinh tham gia hội đấu giá, nhân cơ hội diệt trừ Cung Việt, tiêu diệt triệt để đám tinh tặc giữa các vì sao, trả lại cho vũ trụ một mảnh bình yên.

Tinh tặc quấy nhiễu tinh tế mấy trăm năm nay, bốn cường quốc tổn thất nặng nề, hàng năm đều có phi thuyền vũ trụ bị cướp bóc, tổn thất cũng rất nghiêm trọng, đã cử ra vô số quân viễn chinh, đều không có kết quả, chỉ vì tinh vực tinh tặc ở là tinh hệ xa xôi, thuộc về vùng đất chưa được khai phá, không ai quản lý, không có bản đồ, quân viễn chinh không thể biết được hang ổ của chúng, thường xuyên trắng tay mà quay về.

Một tháng rưỡi trước, Tam hoàng tử áp tải mấy chục tấn quặng từ tinh hệ R98 trở về đế quốc Huyền Vũ, trên đường bị tinh tặc tập kích, hơn vạn thuyền viên cùng thợ mỏ chết oan uổng, ngay cả Tam hoàng tử cùng đội hộ về tùy thân cũng anh dũng hy sinh.

Tin tức truyền về đế quốc, bệ hạ nghe tin giận dữ không nguôi.

Tam hoàng tử là nhi tử mà ông yêu nhất, chỉ mới 25 tuổi, lần này đi là vì rèn luyện, nào ngờ lần này là một đi không trở lại, hài cốt cũng không thấy.

Bệ hạ đau buồn, thề sẽ tiêu diệt hết lũ tinh tặc khốn nạn ấy.

Nguyên soái cùng Tam hoàng tử là bạn tốt, nhận được tin dữ, việc nghĩa chẳng từ nan, lập tức xin dẫn quân tiêu diệt tinh tặc, vì vậy mới có đợt viễn chinh lần này.

Đường Lập Dự tin tưởng nguyên soái tuyệt đối có thể đánh bại thủ lĩnh tinh tặc, nhưng tiến vào Ám Tinh vốn có "Xa hoa lãng phí tiêu kim quật", lấy thân mình mạo hiểm, vẫn là quá liều lĩnh.

Nhịn một chút, Đường Lập Dự lần thứ hai lại khuyên can: "Nguyên soái, ngài không muốn nghĩ lại sao?"

Lý Diệu đứng trước gương nhìn kĩ trang phục của mình, để đảm bảo tuyệt đối không để lộ sơ hở, dùng một cái mặt nạ hoa lệ che đi khuôn mặt anh tuấn, chỉ để lộ một đôi mắt vàng rực rỡ.

"Cân nhắc?" Hắn nói, "Ông bà ta có câu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chỉ cần gϊếŧ Cung Việt, tinh tặc sẽ như rắn mất đầu, tinh tế sẽ có thể an tĩnh được hơn trăm năm."

Đường Lập Dự ngẩn người, không thể không tán thành với lời của nguyên soái.

Từ hai mươi năm trước, Cung Việt nhảy lên trở thành thủ lĩnh tinh tặc, đám tinh tặc này ngày càng càn rỡ. Trước kia bọn chúng còn biết thu liễm một chút, chỉ cướp bóc thuyền đơn lẻ ngoài tinh vực bốn quốc gia, hiện giờ lá gan càng lúc càng lớn, liên tiếp vượt qua giới hạn, trở thành mối phiền toái rất lớn cho bốn quốc gia.

Cung Việt biết rõ mình ở trong danh sách truy nã của bốn quốc gia, nhiều năm như vậy hành tung vẫn là bí ẩn, hôm nay lại phá lệ vì một món hàng hóa, xuất hiện ở hội đấu giá!

"Lỡ như đây là bẫy thì sao?" Đường Lập Dự vẫn còn băn khoăn. Lần viễn chinh này của Đế quốc Huyền Vũ là bí mật, nhưng khó sẽ không có tiếng gió lọt ra ngoài, đả thảo kinh xà.

"Ta sẽ mang theo ám vệ." Lý Diệu cầm lấy áo choàng màu vàng sậm treo trên móc áo, động tác đẹp trai khoác lên người, đội mũ, che đi mái tóc bạc lấp lánh như ánh trăng, đi ra khỏi phòng ngủ.

Đường Lập Dự xoa xoa thái dương, đi theo phía sau hắn.

Lý Diệu cùng mười ám vệ cải trang thành người hầu hội hợp, đơn giản dặn dò, bước lên một phi thuyền cỡ nhỏ, rời khỏi vành đai thiên thạch, lái tới Ám Tinh.

********

Lâm Hân tỉnh dậy từ bóng tối, tri giác dần dần khôi phục, ngón tay giật giật, xúc cảm mềm mại, cậu không tự chủ được nắm lấy một cái, bắt trúng một miếng khăn lụa.

Thân thể chấn động, cả người hoàn toàn thanh tỉnh, cậu đột nhiên mở mắt ra, một khuôn mặt của ngự tỷ trang điểm đậm đập vào mắt cậu.

"Yo, em trai tỉnh rồi hả?" Ngự tỷ mở ra đôi môi đỏ thẫm, nhướn mày hỏi.

Lâm Hân co rụt lại giãy dụa muốn lui về phía sau, lại phát hiện tay chân vô lực, toàn thân mềm nhũn không chút sức sống, tinh thần lực bị khống chế, biến mất vô tung.

"Leng keng...", Âm thanh của kim loại va chạm.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Lâm hân kinh ngạc phát hiện cổ, cổ tay, cổ chân của mình đều bị xiềng xích, ngay cả trên người cũng bị thay vào một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, cánh tay cùng chân tr.n trụi, lưng lạnh toát, mặc quần áo lại như không mặc, cậu đã quen mặc quân phục rồi nên không cách nào được tự nhiên.

Thiếu niên nhíu mày, ăn mặc gợi cảm , cơ thể như không xương mà ngã trên chăn, thật sự là đến ta nhìn còn thấy thương.

Ngự tỷ lui về phía sau một bước, ngồi ở trên ghế bên giường, nhấc chân lên, nâng cằm, hứng thú thưởng thức cảnh trước mắt.

Rõ ràng tầm mắt dạy người không có cách nào lơ là, Lâm Hân cố nén cảm giác không được ổn, nhanh chóng bình tĩnh, phán đoán tình cảnh hiện giờ.

Đây là một phòng ngủ được trang trí lộng lẫy với đèn treo trên trần nhà có giá trị không nhỏ, cậu đang nằm trên một chiếc giường công chúa, màn lụa mỏng rũ xuống, tràn ngập màu sắc mộng ảo của thiếu nữ.

Trên cổ tay cậu không có thiết bị nhận dạng, thay vào đó là xiềng xích dùng chất liệu đặc thù làm nên, những dây xích này không chỉ hạn chế hành động của cậu, mà còn áp chế tinh thần lực.

Người bắt cậu có vẻ rất cẩn trọng với thực lực của cậu, ngay cả thuốc cấm cũng dùng, ngoại trừ tròng mắt chuyển động được,thì việc xoay người cũng khó khăn.

Tốn nhiều sức như vậy, chỉ vì muốn bắt cậu?

"Này, nhìn đủ chưa?" Ngự tỷ bị thiếu niên làm lơ không cam lòng mà lên tiếng, "Nhóc thật sự không giống người bình thường ha, tiểu hài tử bình thường phát hiện mình bị bắt, không phải nên la hét ầm ĩ à?"

Lâm Hân thu hồi tầm mắt đánh giá, lạnh lùng nhìn về phía ngự tỷ.

Cậu nhớ người phụ nữ này.

Cô ta là đồng lõa với đám Alpha kia, người đã bắt cậu và là cấp dưới của Hoàng tiên sinh.

"Đây là đâu?" Cậu khàn giọng hỏi. Một thời gian dài không uống nước, cổ họng khô khan.

Ngự tỷ búng tay một cái, đứng dậy rót nước cho cậu, còn săn sóc cắm một cái ống hút, đặt ở bên môi cậu.

Lâm Hân không nhúc nhích.

"Thế nào đây? Sợ tôi bỏ thuốc chắc?" Ngự tỷ nói, "Nhóc con, cậu quá cảnh giác rồi đấy."

Lâm Hân khẽ run lông mi, há miệng ngậm ống hút, chậm rãi uống nước, giải tỏa được cơn khát, cậu nhả ra ống hút, không uống thêm ngụm nào nữa.

Lắc lắc ly nước chỉ còn một nửa, ngự tỷ đặt cái ly lên bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm thiếu niên.

"Đói không?" Cô ta ôn nhu hỏi.

Lâm Hân không hề trả lời, im lặng nằm.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Ngự tỷ cũng không thừa nước đυ.c thả câu, từ trong không gian lấy ra một bịch dinh dưỡng cao cấp. "Ngủ trong khoang dinh dưỡng mười ngày, hẳn là đói bụng rồi."

Mười ngày?

Lâm Hân rũ mắt.

Trong mười ngày, đủ để những người này đưa cậu đến bất cứ nơi nào, có lẽ, nơi này đã không còn là Trái Đất.

Thiếu niên quá bình tĩnh, một chút cũng không giống bị bắt cóc, cho cậu uống nước, cậu uống, cho cậu ăn dịch dinh dưỡng, cậu ăn, giống như động vật nhỏ vô hại, con người hung hãn trong con hẻm kia hoàn toàn khác biệt.

Thật ngoan nha!

Ngự tỷ có chút ngứa tay muốn xoa xoa đầu cậu, bất quá nghĩ đến cậu là vật phẩm đấu giá đắt tiền, đành phải ngừng lại.

Lâm Hân ăn xong dịch dinh dưỡng, dạ dày đã thoải mái hơn, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngự tỷ hoài nghi nơi này là khách sạn, mà cô ta là nhân viên phục vụ hầu hạ cậu nhóc này.

Khóe miệng co giật một chút, nàng duỗi ngón tay chọc chọc cánh tay trắng nõn của thiếu niên.

Lâm Hân nhấc mí mắt lên, ánh mắt đen như mực nhìn cô.

Bị một đôi mắt sáng như sao nhìn chăm chú như vậy, ngự tỷ thoáng có chút hoảng hốt, kìm lòng không được, cô nổi lên lòng áy náy, giải thích nghi hoặc của cậu.

"Nơi này là Ám Tinh." Cô nói, không ngoài ý muốn nhìn thiếu niên lộ ra vẻ kinh ngạc, "Chúc mừng cậu, sẽ trở thành mấu then chốt trong buổi đấu giá hôm nay, sẽ có vô số những nhà quyền quý vì cậu mà điên cuồng."

Vẻ ngoài bình tĩnh của Lâm Hân rốt cục xuất hiện vết nứt, lộ ra nỗi sợ hãi nên có khi gặp nạn ở tuổi này.

Ám Tinh!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Từ khi vào trường tiểu học trực thuộc học viện quân sự Hoa Đông, các huấn luyện viên liền dạy cho họ một bài học đầu tiên.

Tinh cầu này nằm ở khu vực Ám Hải, không thuộc bất kỳ quốc gia nào, bị một tổ chức thần bí khống chế, ngay cả tinh tặc cũng phải kiêng kị ba phần.

Nó có một quy tắc riêng, bất kể là vật gì cũng có thể bán ở đây, trong đó nổi tiếng nhất là hội đấu giá, có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, bao gồm cả con người!

Toàn bộ đám nhà giàu quan chức trong tinh tế, thông qua bóng tối, xem xét con mồi, đợi đến khi hội đấu giá mở ra, bọn chúng sẽ bí mật lái phi thuyền vũ trụ đến, toàn bộ ngụy trang tiến vào phòng đấu giá, bắt đầu vung tiền.

Chính vì có những thế lực này chống đỡ, Ám Tinh làm ăn liên tục, trở thành nơi tốt nhất để rửa tiền trong tinh tế.

Khi nhắc tới những quý tộc quan chức bị tiền tài lợi ích che mắt, các huấn luyện viên luôn là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì.

Khi không lộ vẻ mặt xấu xí, đám quý tộc nhà giàu đó ở trong nước thể hiện vẻ đạo mạo, không nắm được nhược điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Những quân nhân như bọn họ, ngoại trừ bảo hộ quốc gia, bảo vệ dân chúng, còn có thể trở thành một con dao của "thượng tầng", mà ai biết cái gọi là "thượng tầng", có phải là một thành viên của đám "quyền quý" kia hay không?

Giáo dục có dạy, gặp người gặp chuyện liên quan đến Ám Tinh, nhất định phải báo với cấp trên, tuyệt đối không được xem nhẹ.

Lâm Hân hung hăng cắn môi, toàn thân trở nên lạnh lẽo, vô thức mà co rúm lại.

Cậu, trở thành vật phẩm đấu giá của Ám Tinh!

Cha mẹ cho rằng tìm được một người có tiền cho cậu, lại không biết người đó có dụng tâm khác, lấy danh nghĩa kết hôn, thực tế lại coi cậu là con mồi, sang tay liền bán.

Nỗi sợ hãi trên mặt thiếu niên lấy lòng ngự tỷ, cô ta thổi thổi móng tay, nhếch khóe miệng.

Đây mới chính là phản ứng nên có!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Sau khi phá tầng phòng ngự, cậu ta bất quá chỉ là một nhóc con đơn thuần chưa trải sự đời, một tấm chiếu mới mà thôi.

Lâm Hân đột nhiên hít thở không thông, hô hấp khó khăn, cậu há to miệng, cố gắng hít vào, nhưng oxi vô luận bằng cách nào cũng không tràn tới phổi, thiếu oxi khiến cậu đỏ mặt, cả người suy sụp, rơi nước mắt.

"A—a—" Cậu phát ra tiếng kêu khàn khàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như sẽ tử vong ngay lập tức, làm ngự tỷ sợ tới mức nhảy dựng lên.

"Này...Nhóc... có chuyện gì vậy?" Cô ta bước lên kiểm tra.

Thiếu niên không ngừng co giật, miệng phun ra bọt trắng.

Ngự tỷ cả kinh, vội vàng đỡ cậu lên, một bên vỗ lưng, một bên thúc giục: "Mau hít vào! Hít thở vào đi!"

Xong rồi!

Nếu vật phẩm đấu giá xảy ra vấn đề, cô ta không chịu được trách nhiệm!

Lâm Hân trợn mắt trắng, lập tức muốn ngất đi.

Ngự tỷ nhíu mày, sờ đến cổ cậu, dùng vân tay mở khóa còng.

"Cạch—" Khóa lập tức rơi khỏi cổ của thiếu niên.

Đôi mắt trắng dã của Lâm Hân lập tức khôi phục bình thường, cảm nhận được tinh thần lực giải phóng, không chút do dự bắt lấy cơ hội, dùng xiềng xích trên tay quấn lấy cổ ngự tỷ.

*******

Lời của tác giả:

Lý Diệu: Cục cưng, ta sẽ đến ngay.

Tiểu Hân: *vẫn đang nỗ lực để tự cứu mình*

PS: chương tiếp theo sẽ gặp gỡ.