Chương 42
Mặt trăng sáng như gươngÁnh trăng trải dài trên mặt đất, khắp nơi loang loáng như dát bạc.
Ban đêm không gió.
Trong không khí lan tràn hương vị ngọt ngào thản nhiên
Có lẽ có người đang nóng cháy
Có lẽ có người đang lạnh như băng
Hậu hoa viên Bạch phủ có một thân ảnh đứng yên tĩnh mịch. Hắn âm thầm nấp sau bụi hoa, im lặng nhìn khung cửa sổ hơi khép hờ nơi thư phòng Bạch phủ.
Hắn hơi nhíu mi, khỏa chu sa đỏ như máu ở mi tâm lại lay động.
Hắn thấy được.
Bởi vì khi nhìn thấy Ngôn Sơ Thất phóng tường qua Bạch phủ, hắn đã tò mò theo sát. Vì thế những lời tâm sự, cái ôm, nụ hôn nồng nhiệt…hắn đều thấy rất rõ. Trong lòng không biết là cảm giác gì, có lẽ là có đau đớn, có ê ẩm.
Nhưng khi nhìn bọn họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn mãnh liệt nồng nhiệt, hắn lại đưa tay lên, giúp bọn họ đóng cửa sổ lại.
Xoay người lại, đêm lạnh như nước, tâm giống như gương sáng.
Nhưng nhìn ánh trăng như dát bạc trên mặt đất, tâm lại như vỡ ra một mảnh.
Có lẽ đã tới thời điểm nên chấm dứt.
Có lẽ đã tới lúc hắn nên rời đi.
Bạch Tử Phi và nàng có mười lăm năm ở bên nhau, hiểu nhau, cảm tình và suy nghĩ đều đã sớm vượt qua bất kỳ người nào. Đừng nói hắn có thân phận gì, là phàm nhân và thần tiên, trong mắt hắn đều không có gì khác nhau. Chẳng qua chỉ là một người trường sinh bất lão, một người phải trải qua sinh lão bệnh tử. Chẳng có là gì…
Chỉ cần có tâm, cho dù già đi, thì tính sao? Chỉ cần chân ái, cho dù bạc đầu thì hắn vẫn yêu nàng như thưở ban đầu.
Nhưng mà thiên đình sẽ không cho hắn cơ hội như vậy.
Hắn cũng sẽ có cái khó của mình.
Không thể cưỡng cầu, khoái ý giang hồ, trường kiếm thiên hạ…trong thế giới của hắn sẽ không vì chút tư tình nam nữ mà ảnh hưởng. Từ nay về sau lại một mình một kiếm, không vướng không bận, không nghĩ tới ân ái…Hết thảy hãy để gió cuốn đi…
Vân Tịnh Thư đưa tay sờ kiếm trên vai, đang muốn xoay người rời đi.
Bỗng nhiên ngay lúc đó bên hậu hoa viên của Ngôn gia vang lên tiếng thét chói tai
“A —— gϊếŧ người rồi! Cứu mạng a!”
Tiếp theo là tiếng kêu của đám nha hoàn
“Quân Mạc Ức, ta gϊếŧ ngươi!” Ngôn Sơ Tam lại rống lên, cơ hồ làm hoa viên của Bạch phủ cũng phải chấn động.
Sao lại thế này? Ngôn gia phát sinh chuyện gì? Ngôn Sơ Tam trước giờ luôn dịu dàng sao giờ lại rống giận đến mức đó, mà đối tượng còn là Quân Mạc Ức. Đó là thượng thần thiên giới nha. Hắn điên rồi.
Tiếng thét làm Vân Tịnh Thư giật mình kinh hãi.
Ngay cả đôi tình nhân đang hôn nhau đến thiên hôn địa ám cũng phải giật mình tỉnh lại.
Bạch Tử Phi chớp chớp mắt “ Sơ Thất, ngươi…nghe được gì không?”
Ngôn Sơ Thất mặt ửng đỏ, thân hình xụi lơ dựa vào người hắn “ giống như là tam ca”
“Tam ca. . . . . . Tam ca. ngươi . . . . .”
Bạch Tử Phi nhìn thấy Ngôn Sơ Thất hai má hồng như cánh hoa đào, thì thào lặp lại lời nàng nhưng vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt còn chằm chằm nhìn vào cánh môi phấn nộn của nàng. Hương vị ngọt ngào lại mất hồn vừa mới nếm được thật sự làm hắn không dừng lại được…Tam ca của nàng
“Ngươi nói là Ngôn Sơ Tam, hắn rống..Quân Mạc Ức? không tốt rồi”
Bạch Tử Phi rốt cuộc cũng hồi hồn, quát to một tiếng, bất chấp việc mới hôn nhau làm quần áo tóc tai cho chút lộn xộn, lập tức xông ra ngoài.
Ngôn Sơ Thất thấy hắn như vậy, dù có chút ngượng ngùng nhưng cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo hắn “ từ từ, chờ ta”
Ngôn Sơ Thất chạy ra cửa đã không thấy thân ảnh Bạch Tử Phi đâu.
Ngôn Sơ Thất nhịn không được nhíu mày, không thể nào, hắn đã chạy tới chỗ Ngôn gia rồi sao? Khi nào thì hắn luyện được khinh công tới mức đó, ngay cả nàng dùng sức cũng không đuổi kịp. Nhưng mà không biết tam ca đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng phải mau về xem mới được.
Ngôn Sơ Thất lập tức vận khinh công, bàn chân điểm nhẹ một cái, thân mình lập tức bay vυ't qua vách tường ngăn cách Ngôn gia và Bạch phủ.
Ngôn gia đèn đuốc sáng trưng.
Ngơn Sơ Thất nóng nảy hạ xuống, muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, không ngờ vừa hạ xuống cảm giác dưới chân mềm nhũn.
Chẳng lẽ người làm vườn đã trồng thêm nhiều hoa cỏ, nên mới có cảm giác mềm mại thoải mái như vậy?
Ngôn tiểu thư còn dậm chân thêm mấy cái
“Nữ hiệp…xin đừng dậm nữa…ta…mặt của ta” bên dưới đột nhiên vang lên tiếng rêи ɾỉ
Ngôn Sơ Thất cúi đầu thấy tiên nhân đang nằm dưới chân nàng, một tay còn ôm lấy chân nàng.
“A nha, sao ngươi lại ở đây?” Ngôn Sơ Thất giật mình “ ta còn tưởng ngươi biết khinh công đã sớm đi rồi”
Bạch Tử Phi khóc không ra nước mắt, giơ bàn tay bị nàng dẫm sưng phù, ủy khuất nói “ Sơ Thất nữ hiệp…con nắt nào của ngươi thấy ta có khinh công hả? ta rõ ràng là đi theo thông đạo của A hoàng nha…mà hành giả A hoàng lại cực kỳ khó đối phó…mà ngươi…ta biết là ngươi cố ý, nhất định vậy”
Ngôn Sơ Thất suýt chút nữa bật cười thành tiến.
Nàng đã quên, Bạch Tử Phi mỗi lần đến Ngôn gia đều chui lỗ chó, mà A hoàng bị chiếm địa bàn đã sớm phẫn hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, lỗ là do nó đào, tốt xấu gì cũng phải biết đóng lộ phí chứ, tiên nhân ngu ngốc.
Bạch Tử Phi thấy bộ dạng muốn cười mà không dám cười của Ngôn Sơ Thất thì thẹn quá hóa giận “ ta không thèm để ý ngươi nữa, Sơ Thất nữ hiệp”
“Được rồi, thực xin lỗi, là ta quên .” Ngôn Sơ Thất đưa tay kéo hắn “ đừng náo loạn nữa, mau lên đi, chúng ta mau đến xem tam ca ta thế nào”
Bạch Tử Phi lúc này mới nhớ tới chính sự.
Quân Mạc Ức kia cũng không phải người dễ chọc, hắn bảo hộ cho tam giới, đối với yêu ma chưa từng lưu tình, dù Ngôn Sơ Tam là phàm nhân nhưng chọc tới hắn cũng sẽ không có kết cục tốt a.
Nghĩ tới đây, Bạch Tử Phi bất chấp sĩ diện, vội đứng lên, lập tức theo Ngôn Sơ Thất chạy tới hành lang thủy tạ.
Bên hành lang thủy tạ, Điệp Lạc té nhào dưới đất, Ngôn Sơ Tam đau lòng trừng mắt nhìn Quân Mạc Ức
Quân Mạc Ức lạnh lùng nhìn Điệp Lạc, trong mắt không có tia cảm tình nào, giống như hắn là thần tiên lãnh khốc chỉ biết trảm yêu trừ ma.
Mấy huynh đệ Ngôn gia cũng đều chạy tới, nhìn thấy Ngôn Sơ Tam bị thương, Điệp Lạc té trên đất thì tức giận vung tay, nhất loạt che chở cho hai người.
Ngôn Sơ Ngũ “ không được thương tổn tam ca ta”
“ cho dù ngươi là thần tiên cũng vậy” Ngôn Sơ Lục tiếp lời
“Nếu còn thêm lần nữa”
“Chúng ta sẽ không khách khí”
Cả đám Ngôn gia đều không ai sợ hãi thần tiên, kể cả Ngôn Sơ Thất tính ít nói, không thích gây chuyện thì cũng rất bao che cho người nhà. Dù đối mặt với Tuần Sử Thiên Quân cường đại như vậy, bọn họ cũng không hề nao núng.
Quân Mạc Ức lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ “ các ngươi biết cái gì? Nữ nhân phía sau các ngươi là bướm yêu, để nàng ở đây đối với các ngươi không có gì tốt cả, còn có thể thương tổn các ngươi, làm các ngươi tổn thọ, yêu quái như vậy tuyệt đối không thể tồn tại ở phàm thế làm hại phàm nhân”
Ngôn Sơ Tam bị Quân Mạc Ức đánh trúng, đau đớn dị thường nhưng vẫn ra sức che chở cho Điệp Lạc, lớn tiếng cãi lại “ ta không cần, ta vừa rồi đã nói với ngươi, ta không cần sống thêm vài năm. Dù chỉ còn có một ngày, chỉ cần có Điệp Lạc bên cạnh, ta cũng thấy vui. Sinh tử có gì phải lo nghĩ chứ? Nếu sống mà không được ở cạnh người mình yêu thì cho dù có thọ trăm truổi, cô độc cả đời thì quãng đời đó có ý nghĩa gì chứ? Điệp Lạc đợi ta một ngàn năm, nàng vì ta mới trở thành yêu. Nếu đời này ta không ở cùng một chỗ với nàng thì sống có ý nghĩa gì?”
Nghe được câu này, hai mắt Điệp Lạc đẫm lệ, từng từng giọt từng giọt rơi xuống như trân châu…
“Ngươi là thần tiên, ngươi không có cảm tình, ngươi không biết tới dây dưa và ràng buộc. Ta không sợ chết, cho dù ngày mai chết trong ngực Điệp Lạc ta cũng không màng. Cho nên xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta, đến nơi khác mà tróc ma trừ yêu đi, hãy tha cho chúng ta đi” Ngôn Sơ Tam gắt gao nắm chặt tay Điệp Lạc, hai mắt phiếm hồng.
Quân Mạc Ức thấy bọn họ chân thành tha thiết như vậy, lại nghe mấy lời của Ngôn Sơ Tam thì trong lòng càng thêm buồn bực. Hắn là thần tiên, hắn lạnh lùng, hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là kiếp này kiếp sau, cũng chưa từng có ai dây dưa, ràng buộc với hắn. Nhưng mà chỉ vì như thế mà cam tâm bỏ qua sinh mệnh của mình sao? ngay cả chết cũng không sợ? Âm tào địa phủ, cùng trời cuối đất không có thâm tình và ràng buộc, chỉ có lạnh băng và thống khổ.
Chức trách của hắn là để phòng ngừa phàm nhân rơi vào thống khổ, người và yêu là hai thế giới khác nhau, nếu dây dưa sẽ làm tam giới đại loạn, càng khiến thiên đình trách phạt.
Quân Mạc Ức trừng mắt, lạnh lùng nói “ ta không hiểu tình cảm của các ngươi nhưng trảm yêu trừ ma là chức trách của ta. Ta tuyệt không để cho người và yêu ở cùng một chỗ, như vậy sẽ làm loạn trật tự của tam giới. Điệp yêu tuyệt đối không thể ở lại đây, mau ngoan giao tính mạng ra đây để ta luyện đan, qua bốn mươi chín ngày thì yêu thân của ngươi còn có chút ích cho nhân gian”
Ngôn Sơ Tam vừa nghe tới đây thì cả kinh tới tóc cũng dựng ngược, ôm lấy Điệp Lạc la lớn “ không được, không được, ta có chết cũng không giao Điệp Lạc cho ngươi”
“Chuyện này không do ngươi quyết định”
Quân Mạc Ức vẻ mặt lãnh khốc, vỗ hai tay lai, một đạo kim quang lập tức hiện ra
Ngôn Sơ Ngũ, Ngôn Sơ Lục lập tức rút kiếm, cùng Ngôn Sơ Tam che chở cho Điệp Lạc
“Tam ca!”
Ngôn Sơ Thất cùng Bạch Tử Phi vừa tới, Ngôn Sơ Thất nóng lòng người nhà, lập tức tiến lên, gia nhập đội ngũ bảo vệ.
Quân Mạc Ức nhíu mày, quang cầu trong tay càng sáng ngời
Bạch Tử Phi giật mình, vội tiến lên vỗ vai Quân Mạc Ức “ uy, uy, đại thần huynh đệ, đừng xúc động, xúc động là ma quỷ”
Bạch Tử Phi tay đặt trên vai Quân Mạc Ức cũng lặng lẽ phát động tiên pháp, ngăn cản bích thủy chưởng trong tay hắn.
Quân Mạc Ức chau mày “ tiểu tiên, ngươi dám ra lệnh với ta?”
“Không dám không dám, tiểu nhân nào dám ra lệnh cho đại thần, hahahah” Bạch Tử Phi vừa cười vừa lôi kéo hắn “ đại thần, chúng ta qua đây nói chuyện đi”
Quân Mạc Ức thân thể cứng ngắc, vẫn bị hắn lôi kéo đi
Cùng là thần tiên với nhau, coi như cho Tiểu Bạch chút thể diện
Bạch Tử Phi ôm vai Quân Mạc Ức, thân mật nói “đại thần huynh, ngươi không cần ép sát từng bước như vậy. Bọn họ là phàm nhân, nghe không hiểu ngươi nói cái gì là trât tự đâu, người ta cả ngàn năm mới gặp lại nhau, chẳng lẽ không cho thêm chút thời gian được sao?”
Quân Mạc Ức liếc hắn “ Bạch Tử Phi, ngươi thân là tiên, chẳng lẽ không biết quy định thiên giới? ngươi cho rằng mệnh của Ngôn Sơ Tam kia quá dài sao?”
Bạch Tử Phi cúi đầu “ ta biết, nhưng mà…”
“Người, tiên, yêu, ma, quỷ…cho dù là gì thì nhân giới và các giới còn lại đều không thể liên hệ, nếu không thế giới sẽ đại loạn, ngươi không lo thế gian sẽ đồ thán sao? nếu thực sự bị đại loạn, ngươi sẽ chịu trách nhiệm sao?”
Bạch Tử Phi bị mắng đển đỏ mặt
“Thiên quân đại nhân, ta chỉ là thảo luận chuyện điệp yêu với ngươi, đâu cần phải khoa trương như vậy chứ?”
Quân Mạc Ức trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười “ Bạch thượng tiên, ngươi vẫn nên lo chuyện của mình trước đi, nếu không mau lấy lại Hỗn Thế đan để bề trên biết được thì…còn có, đừng quên tiên với người cũng là cấm”
Bạch Tử Phi trong lòng run rẩy, nhớ tới tình cảnh vừa rồi cùng Ngôn Sơ Thất trong thư phòng.
Một khắc đó dường như mọi thứ đều bị bỏ qua, bây giờ bị Quân Mạc Ức nhắc tới hắn mới bừng tỉnh, vừa rồi hắn hôn Ngôn Sơ Thất nồng nhiệt như vậy, thế nhưng lại quên chuyện Hỗn Thế đan.
Quân Mạc Ức lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi xoay người
“Điệp yêu, ngươi còn gì để nói, ta cho ngươi một nén hương thời gian” Tuần Sử Thiên Quân đại nhân vừa dứt lời, mọi người như hít phải ngụm khí lạnh.
Điệp Lạc quỳ bên cạnh Ngôn Sơ Tam, nước mắt rơi ào ạt nghe vậy lại mỉm cười
“Thiên Quân, ta biết sẽ có ngày hôm nay nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ta chờ hắn một ngàn năm, rốt cuộc vừa gặp lại hắn đã sốm chia lìa. Có đôi khi ta thực sự cảm thán, ông trời đối với chúng ta rất không công bằng. Vì sao để chúng ta quen biết nhau lại không thể ở bên nhau? Chúng ta đã làm sai cái gì mà trừng phạt chúng ta như vậy? Một ngàn trước sinh ly tử biệt còn chưa đủ sau, một ngàn năm sau lại bắt chúng ta phải có kết cục như vậy. Ta biết, ta không thể ở lại đây, nếu ta ở lại sẽ làm hại không chỉ có hắn…chỉ có điều kiếp này vô duyên, kiếp sau cũng không được gặp lại”
Điệp Lạc nghẹn ngào.
Nàng thân là yêu, nếu bị đem đi luyện đan thì sẽ không có kiếp sau, không thể cùng hắn gặp lại
Ngôn Sơ Tam nước mắt cũng rơi như mưa, đưa tay nắm lấy tay nàng “ không, Điệp Lạc, ngươi đừng đi. Không, ta cái gì cũng không sợ, thượng bích lạc hạ hoàng tuyền, chỉ cần có ngươi bên cạnh, chúng ta cùng nắm tay nhau thì không có gì phải sợ”
“Không!” Điệp Lạc đau lòng la lớn “ ngươi cần phải sống, ta đã hại ngươi một lần, đời này ngươi phải sống cho thật tốt, tìm một nữ tử có thể cho ngươi hạnh phúc. Chỉ cần ngươi hạnh phúc thì ta có chết cũng yên lòng”
“Điệp Lạc” Ngôn Sơ Tam khóc đến khản giọng
Điệp Lạc đột nhiên hất Ngôn Sơ Tam ra, vỗ đôi cánh mỏng “ tái kiến…kiếp sau…thôi đừng gặp lại”
“Không, Điệp Lạc” Ngôn Sơ Tam kêu lớn
Điệp Lạc vỗ cánh, quang cầu màu vàng lóe lên, phút chốc biến mất không thấy.
Trên bầu trời đêm, một đóa hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng bay xuống, đáp lên lòng bàn tay của Ngôn Sơ Tam, một giọt nước trong suốt như kim cương từ nhụy hoa rơi xuống tay hắn, vỡ ra thành từng mảnh li ti…