Gần đó truyền đến tiếng rêи ɾỉ.
Một bóng người chậm rãi trườn về phía hai người, Mạnh Kiều nhìn kỹ, phát hiện là Trương Siêu đang bị trói.
Nghiêm Mục cười híp mắt ngồi xổm xuống, lấy tấm di ảnh từ trong túi Trương Siêu ra đưa cho Mạnh Kiều: “Lúc đó tôi đã chụp ảnh cho em, em không cần chạy nữa.”
Mạnh Kiều lúng túng cười, thầm nói tôi vốn nghĩ anh là hung thủ sát hại Vạn Niếp Niếp.
Cô xấu hổ ra mặt.
Khoảnh khắc di ảnh rời khỏi cơ thể Trương Siêu, gió từ mọi hướng ập đến, toàn bộ cửa của tòa nhà dạy học đều đóng sầm lại. Tóc đen từ bốn phương tám hướng từ từ trải dài trên sàn nhà, cuối cùng quấn quanh eo của Trương Siêu.
Tóc đen đâm xuyên qua l*иg ngực của bé Mập, chui vào cái miệng đang thét chói tai của cậu ta, lại chui ra ngoài từ hốc mắt, cả người cậu ta xụi lơ như một con búp bê vải bị hỏng.
Máu thịt tràn ra từ các lỗ như quả bông bị nứt toác.
Một đôi bàn tay tái nhợt chậm rãi mò lên lưng Trương Siêu, nghịch cổ cậu ta, âm thanh lạnh băng: "Cậu thích tớ."
“Vậy chúng ta ở bên nhau mãi mãi nhé.” Móng tay Trương Manh cào mặt Trương Siêu, máu theo tóc nhỏ xuống.
Mạnh Kiều lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, thờ ơ hỏi: "Kết thúc chưa?"
“Rồi.” Nghiêm Mục đáp.
Ngay lúc anh gật đầu, Trương Manh đứng lên đi tới trước mặt Mạnh Kiều, bàn tay đầy máu nhẹ nhàng vỗ về má của cô, sau đó nháy mắt với cô một cái.
Không phải Mạnh Kiều không muốn nhúc nhích, mà là cô không thể nhúc nhích được.
Máu hòa vào trong, chớp mắt cả thế giới trở nên đỏ tươi, từng giọt huyết lệ lăn dài trên gương mặt.
Xin chúc mừng, bạn đã vượt qua phó bản sân trường.
Phó bản hoàn thành 90%, thời gian sử dụng 40 tiếng đồng hồ, thưởng 100 điểm tích lũy.
Xin chúc mừng, phần thưởng đạo cụ vượt phó bản: Tôi đã chết là vật phẩm sử dụng một lần, nó có thể biến ra phân thân giống hệt bạn, thời gian phân thân tồn tại là một tiếng đồng hồ. Nếu muốn sử dụng thì xé di ảnh của chính mình. Lưu ý, thương tổn phân thân chịu sẽ không ảnh hưởng đến chủ thể.
Xin chúc mừng, bạn đã nhận được ưu ái của Trương Manh trong phó bản sân trường, nhận được thiên phú: Nguyệt Hạ Âm Trạch. Cám ơn bạn đã tham gia và cố gắng, hẹn gặp lại.
Trong tích tắc, xung quanh trở nên tối đen.
Sau một hồi choáng váng, Mạnh Kiều lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cuối cùng dựa vào cột.
Nghiêm Mục đút tay vào túi quần đứng ở bên cạnh cô, xung quanh anh là màn hình màu trắng nhấp nháy.
Cô gái khẽ nhíu mày, lại lấy hộp diêm trong túi sau ra.
"Xoẹt —"
Diêm cháy.
Mạnh Kiều run tay ném que diêm đang cháy đi.
“Hai lần, em đã đốt diêm hai lần rồi.” Nghiêm Mục hỏi: “Tại sao?”
Mạnh Kiều sững người một lúc, đúng là đêm đó cô có đốt một que diêm trong văn phòng. Thực ra không có cơ sở khoa học nào, mà là một kiến
thức nền tảng cô đã dùng khi viết tiểu thuyết —— để phán đoán mình có đang mơ hay gặp ảo giác không. Tuy nhiên, hộp diêm này là do cô vô tình quên lấy ra khỏi túi quần, cho nên trời xui đất khiến được mang vào nhiệm vụ.
“Mánh khóe nhỏ thôi.” Cô đắc ý cười cười: “Nghe nói trong ảo cảnh và trong mơ thì không thể đốt lửa, cho nên có thể dùng nó để phân biệt thế giới thực và thế giới ảo.”
Bộ dạng của cô gái khiến người đàn ông thích thú, anh không cảm thấy kiến
thức này quái dị, chỉ gật đầu.
"Vậy còn anh thì sao, sao lại muốn giả làm NPC?" Mạnh Kiều nhìn anh.
Nghiêm Mục nhìn cô, giọng điệu trầm bổng: "Tôi chưa từng nói tôi là NPC, trò Mạnh à."
Mạnh Kiều lập tức xấu hổ. Quả thật, anh chưa bao giờ nói mình là NPC, giống như người chơi nữ quét dọn kia cũng chưa bao giờ nói mình là NPC.
Tất cả đều là do cô tự cho mình là đúng, cho nên nếu lúc đó Nghiêm Mục muốn gϊếŧ mình... nhất định... sẽ dễ như trở bàn tay...
Mặt cô trở nên lạnh lùng.
Nghiêm Mục cảm thấy dáng vẻ thay đổi sắc mặt của cô gái vô cùng đáng yêu, dịu dàng nói: "Tôi cũng chỉ vào sớm hơn em mấy tiếng mà thôi, không ngờ em lại thông minh như vậy. Chúng ta làm quen lại nhé, trò Mạnh."
Người đàn ông duỗi cánh tay ra: "Nghiêm Mục, nghiên cứu viên vật lý của Viện nghiên cứu."
Mạnh Kiều nắm lấy lòng bàn tay rắn chắc của người đàn ông, cười híp mắt nói: "Mạnh Kiều, tiểu thuyết gia trên mạng, anh có thể theo dõi tôi, đánh dấu, chắc chắn là tiểu thuyết tuyệt thế, đầu tư không lỗ, không bao giờ bỏ nửa đường."
Hai người đứng giữa quảng trường vắng vẻ, đột nhiên màn hình màu trắng chuyển động, những con số màu đen không ngừng nhảy lên, cuối cùng dừng lại ở một con số.
Điểm tích lũy hiện tại trong khu vực này: 7.012.030
Mạnh Kiều cau mày đọc: "Điểm tích lũy hiện tại trong khu vực này là bảy triệu, đây là có ý gì?"
Hiển nhiên Nghiêm Mục chưa từng thấy qua cảnh tượng này, nhưng chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra: "Chắc là điểm tích lũy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi tôi và em sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng, mà điểm trong khu vực này hẳn là điểm tích lũy của toàn bộ người trong khu vực này đạt được ở tình trạng hiện tại."
Trong giây tiếp theo, con số lại thay đổi.
Điểm tích lũy hiện tại trong khu vực này: 7.032.348
Các màn hình đen gần đó cũng bắt đầu nhấp nháy, nhảy lên.
Số người chơi trong khu vực này: 125273
Số người chơi trong khu vực này: 125012
Nghiêm Mục nói: "Xem ra lại có người ra khỏi nhiệm vụ."
Mạnh Kiều cũng nhìn chằm chằm vào màn hình: "Số người đang giảm dần, vậy hẳn là... có người đã chết." Cô nhớ đến Vạn Niếp Niếp, người đã giới thiệu quy tắc cho cô trong nhiệm vụ, mặc dù họ không quen biết nhau, nhưng khi gặp lại lần nữa, cô gái ấy đã biến thành một thi thể.
Mà trên cổ tay cô còn đeo đạo cụ của cô ấy - chiếc đồng hồ Casio màu trắng.
Hai con số liên tục thay đổi, đột nhiên số [Điểm tích lũy hiện tại trong khu vực này] chuyển sang màu đỏ như máu!
Màu đỏ gay mắt như máu chảy thành sông, khiến cho hai mắt Mạnh Kiều thoáng cay xè. Mười mấy giây sau, con số lại biến thành màu đen một cách thần kỳ.
Sau vài phút, hai màu đỏ đen lại bắt đầu không ngừng lóe lên.
"Thật là kỳ quái, đây là có ý gì? Đỏ hay đen?" Mạnh Kiều giương mắt nhìn chuyển động trên màn hình lớn, quay sang hỏi: "Anh biết không?"
“Không biết.” Nghiêm Mục rất thành thật: "Nhưng xem ra không phải chuyện tốt.”
—Suỵt, đừng nói chuyện.
Giọng nói quen thuộc đồng thời vang lên trong đầu hai người.
Chúc mừng bạn đã trở thành nhóm người chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ qua màn, số điểm bạn đạt được sẽ được tích lũy trên Bảng xếp hạng tích lũy khu vực, nếu sau này bạn thực hiện hành vi liên khu vực thì số điểm tích lũy sẽ không tính cho khu vực bị trùng.
Xin lưu ý điểm tích lũy là thước đo duy nhất trên thế giới. Chúng tôi sẽ xếp hạng dựa theo điểm tích lũy, những người chơi có điểm tích lũy thấp hơn sẽ bị xử lý tương ứng.
Mạnh Kiều hơi khó hiểu, điểm tích lũy thấp hơn là thế nào?
Sao mà chẳng nói rõ gì cả, thấp hơn so với chữ số nào, hạng chót loại bỏ hay là theo tỷ lệ?
Hướng dẫn sử dụng điểm 1: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng, sau khi tính toán điểm tích lũy sẽ được phân chia theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức độ thăm dò phó bản.
Hướng dẫn sử dụng điểm 2: Nếu bạn sống sót trong nhiệm vụ cho đến ngày cuối cùng, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ phó bản bắt buộc, vẫn sẽ bị xem là nhiệm vụ thất bại và bị trừ điểm tích lũy nhiệm vụ tương ứng.
Mạnh Kiều lắc đầu, hướng dẫn sử dụng điểm tích lũy này không chính xác, điểm tích lũy có thể đạt được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hoặc gϊếŧ người, giống như cô được hưởng 196 điểm tích lũy của Trương Duyệt.
Mà cái đồng hồ Casio kia cũng cho thấy đạo cụ cũng có thể được thừa kế. Bất cứ ai gϊếŧ chủ sở hữu của đạo cụ sẽ nhận được đạo cụ đó.
Chỉ cần gϊếŧ người thì không chỉ nhận được điểm tích lũy mà còn nhận được đạo cụ.
"Trương Duyệt gϊếŧ Vạn Niếp Niếp." Nghiêm Mục khinh thường cười: "Thực ra bà ta đã có đủ đạo cụ và điểm tích lũy để an toàn rời khỏi trò chơi, nhưng bà ta lại quá tham lam, còn muốn gϊếŧ cả em, kết quả là bị gϊếŧ ngược lại. Những điểm tích lũy này có được không chỉ bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, mà còn bằng cách gϊếŧ lẫn nhau."
“Thật sự là một trò chơi thú vị.” Nghiêm Mục lục trong túi áo lấy ra một điếu thuốc lá điện tử màu trắng, rít một hơi nông, khói trắng hòa lẫn với mùi kem đậu xanh.
Anh nói tiếp: "Nếu điểm tích lũy thấp hơn sẽ chết, em không biết bao nhiêu là thấp, bao nhiêu là cao, em chỉ có thể không ngừng kiếm điểm tích lũy. Cho nên dù cho thời gian em rời khỏi nhiệm vụ ngắn, thì cũng không thể đảm bảo em có thể an toàn sống sót ở thế giới thực."
Anh nói rất đúng, mỗi người đều giống như một con lợn, cùng chờ thợ săn lấy dao chém gϊếŧ. Nếu không muốn chết, bạn phải trở thành thợ săn chém gϊếŧ những người khác.
Bây giờ họ không có bất kỳ suy nghĩ nào để đặt câu hỏi về tính chân thật của nhiệm vụ như khi mới vào trường Trung học Hạnh Nhạc nữa, dù sao thì họ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết.
Xin lưu ý, 99% nhiệm vụ bắt đầu dưới hai dạng kích hoạt ngẫu nhiên và nhiệm vụ bắt buộc.
Nhiệm vụ kích hoạt ngẫu nhiên sẽ tồn tại trong bất kỳ không gian nào, người chơi có thể vào nhiệm vụ khi chạm vào nó.
Nhiệm vụ bắt buộc dựa trên đơn vị hàng tháng, người chơi chưa thăm dò nhiệm vụ và có điểm tích lũy thấp trong tháng đó sẽ bị buộc phải tiến hành kiểm tra, bọn họ có thể vào nhiệm vụ mà không cần kích hoạt ngẫu nhiên.
“Coi như còn có chút lương tâm.” Mạnh Kiều nhìn Nghiêm Mục: "Nhiệm vụ bắt buộc này phòng đám người chỉ biết gϊếŧ người để lấy điểm.”
“Em không tò mò 1% nhiệm vụ kia là cái gì à, tôi còn tưởng em sẽ muốn hỏi vấn đề này đầu tiên cơ.” Nghiêm Mục nói.
Mạnh Kiều suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Theo kinh nghiệm từ nhỏ của tôi thì tôi sẽ không gặp phải nhiệm vụ có xác suất 1%."
Nghiêm Mục cười cười, âm thanh mang theo mùi đậu xanh tươi mát: "Kinh nghiệm gì?"
"Tôi chưa bao giờ trúng số." Mạnh Kiều nhún nhún vai: "Nhưng tôi cũng chưa từng gặp phải chuyện xấu gì, lần này gặp được anh là người tốt đã chứng minh điểm đó rồi. Nếu không anh đã gϊếŧ chết tôi từ lúc ở trong văn phòng.”
“Gϊếŧ em, không có cảm giác thành tựu.” Nghiêm Mục nói đùa.
Mạnh Kiều cảm thấy đối phương không có ác ý, cho nên khi Nghiêm Mục nói ra lời này, cô cũng không cảm thấy chán ghét: "Vậy cảm ơn thầy tha mạng cho em! Sau này chúng ta còn gặp lại!"
Cô hỏi thông tin liên lạc của người đàn ông, nhưng phát hiện mạng viễn thông đã bị sập hoàn toàn trong hai ngày cô biến mất ngắn ngủi, cô đành phải nhớ số điện thoại của anh, sau này mạng viễn thông được khôi phục thì liên lạc.
Nghiêm Mục nghiêm túc nhìn cô: "Người khác sẽ không tốt bụng như tôi đâu, em phải cẩn thận một chút."
Hai người tạm biệt trên phố, Mạnh Kiều quyết định về nhà.
Dọc đường đi, cô tiêu hóa tin tức vừa rồi, ngoại trừ quy tắc tích điểm, khi rời khỏi nhiệm vụ, cô còn nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, đồng thời nhận được đạo cụ dùng một lần, di ảnh của mình.
Đồng thời, cô cũng nhận được thiên phú ưu ái của Trương Manh: Nguyệt Hạ Âm Trạch.
Bốn từ này nghe có vẻ đáng sợ, hơn nữa hình như cũng không phải kỹ năng có thể bất ngờ lấy ra để giữ mạng.
Kỹ năng không có hướng dẫn, cô đành phải nghiên cứu tìm hiểu.