Nếu trên tay có một cái xoay thời gian, vậy thì chúng ta có lẽ có thể đem thời gian đảo về khoảng nửa giờ trước lúc mà Draco vừa mới rời khỏi lễ đường. Trên thực tế, nghiêm túc phải nói tiếp, cánh cửa lễ đường bị đóng sầm lại phát ra tiếng động lớn cũng khiến Draco giật nảy mình, nếu bên cạnh có người sẽ có thể phát hiện, Draco đứng trong hành lang không một bóng người ngoài lễ đường mất một hồi lâu —— anh cảm thấy mình cần phải biết rõ tại sao bản thân lại tức giận —— một Slytherin cùng Gryffindor khiêu vũ quả thật rất kỳ cục, nhưng khách quan mà nói thì chuyện này cũng không đáng để anh phát giận lớn như vậy.
Mấy ngày hôm trước chính bản thân còn thuận miệng nói bậy, bảo Potter tới mời Grater kia mà… dưới chân Draco dừng một chút, ngay sau đó rất nhanh lại bước tiếp, “Trước kia sao không thấy tên Potter chết tiệt đó nghe lời mình như vậy?” Anh bực bội càu nhàu, nói khẩu lệnh với hai con rắn trên cửa hầm Slytherin, con rắn vươn lưỡi xì xì tránh ra cho anh một con đường.
Slytherin hàng năm âm lãnh ẩm ướt, vì sức khỏe của bọn nhỏ, lò lửa từ lúc vừa vào thu luôn được nhóm gia tinh giữ hai mươi bốn giờ không dập tắt kéo dài đến cuối xuân Hạ Chí. Ngồi trở lại bên lò sưởi ấm áp, Draco phiền muộn phẩy mái tóc bạch kim mềm mại, thở dài một hơi, không thể không nhìn thẳng vấn đề: xem ra Pansy nói đúng, có đôi khi sự ý muốn bảo hộ của bản thân hắn đối với Scorpio có chút quá mức.
—— nhưng nói thật, chỉ cần hắn vui vẻ, thì đó cũng không phải chuyện xấu khó lường gì.
Nhìn Merlin đi, hắn là một Malfoy.
Nghĩ như vậy , Draco rốt cục ổn định lại một phần, điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái, vươn tay lười biếng lần mò đến nơi có thể đến với tới, anh đem một quyển sách bìa đỏ có kéo đến trước mặt của mình —— quyển sách này cụ thể tạm được từ đâu Draco đã còn không nhớ rõ , có lẽ là tủ trữ đồ của Slytherin, cũng có thể trong một cái góc của phòng cần thiết —— Draco đoán đây là một quyển sách do một học sinh nào đó trái luật lén mang ra ngoài khu vực cấm của thư viện, trên đó ghi lại những thông tin có liên quan đến linh hồn, nội dung phải nói là là phi thường tà ác… Thậm chí còn tà ác hơn cả những quyển sách pháp thuật hắc ám trong thư khố bí mật ở trang viên Malfoy mà anh có thể tiếp xúc đến.
Gần đây anh đều đọc nó, cũng tùy tay đặt nó ở đâu đó mà chẳng lo đến việc có ai tràn ngập lòng hiếu kỳ sẽ lật nó ra. Hiện tại quyển sách vẫn an ổn đặt ở vị trí cũ, có điều trạng thái mở ra lúc đầu đã biến thành khép lại, gia tinh phụ trách quét tước vệ sinh quan tâm làm một phép thuật đánh dấu ở bên trong, Draco khẽ lật ra vừa đúng vị trí ngày hôm qua anh dừng lại.
Vừa lòng nhếch khóe môi, anh tập trung tinh thần bắt đầu xem —— trải qua phần mở đầu và cảnh báo kéo dài đầy phức tạp, hiện tại anh đã tiến vào đến phần chính, người viết sách bắt đầu giải thích cặn kẽ cách phân linh hồn từ một thành hai.
“Linh hồn cần phải có vật chứa chịu được áp lực, ” đầu ngón tay tái nhợt xẹt qua trang sách cũ, Draco thầm ghi nhớ, bỗng nhiên bật cười trầm thấp, vậy cái gì có thể phân chia một linh hồn Malfoy cao quý tinh thuần? Anh ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định, có lẽ chỉ có di vật do bốn vị vĩ đại đã thành lập Hogwarts mới có tư cách này ——
Tỷ như bảo kiếm Gryffindor.
Bảo kiếm của mình bị sáp nhập với linh hồn gia tộc Slytherin, có lẽ sẽ khiến Gryffindor bật dậy khỏi quan tài mất. Thở dài giở tiếp một tờ, bỗng nhiên phần sa lông bên người chùng xuống, hiển nhiên là có người yên lặng không tiếng động cùng theo vào, ngồi xuống bên Draco.
Bạch kim quý tộc đến đầu cũng lười nâng, chỉ tập trung tinh thần nhìn sách trong tay, một lát sau, mới hờ hững chậm rãi nói: “Tôi nhớ rõ năm hai buổi sáng một khóa học, Greengrass tiểu thư.”
Người bên cạnh không trả lời hắn.
Draco nhướng mày: “Tôi còn tưởng rằng khóa học của cô rất nhiều ?”
Mặt Astoria đỏ hồng, sau đó hơi quay đầu chớp mắt mấy cái, dưới ánh lửa chiếu rọi xuống khuôn mặt non nớt tinh mỹ có vẻ thập phần đáng yêu: “Ngưng khóa học của em đều là vì để có thể cùng một chỗ với anh.” Cô thay đổi vẻ mặt lạnh lùng luôn ở trước mặt người khác, đặc biệt ôn nhu nói, “Em đã nắm rõ bùa chia cắt từ khi còn năm nhất rồi, cho dù thiếu khóa, kì thi cuối kì cũng sẽ không thể làm khó em.”
Ai quản cô chứ. Draco ở trong lòng yên lặng nói, anh đương nhiên không thể nói lời, vì thế chỉ nhún vai từ chối cho ý kiến, đang chuẩn bị đem ánh mắt một lần nữa quay về quyển sách trên đầu gối, một cánh tay trắng nõn nhỏ bé đưa qua, đoạt quyển sách đi, lúc Draco còn đang nhíu mày Astoria đã đem sách nhét vào phía dưới đệm, ngọt ngào mỉm cười: “Anh giận chuyện Scorpio và Potter cùng tham gia vũ hội sao?”
“Chuyện đó không liên quan đến cô.” Draco thần tình đạm mạc.
“Nếu như không có em, anh sẽ mời Scorpio sao?”
Draco nghĩ nghĩ, “Xuy xuy” giễu cợt, nói: “Không biết, sao cô không hỏi tôi có thể sẽ mời Pansy hay không?”
“Được rồi, ” Astoria nghĩ nghĩ, tay nhỏ bé bắt lấy áo choàng Slytherin bên ngoài, “Em muốn nói, là em cũng sẽ ghen .”
Draco nhướng mày, gợi lên khóe môi đầy hứng thú nhìn cô, tựa hồ tại chờ cô nhỏ tiếp tục phát biểu câu kế.
“Biểu hiện vừa rồi của anh làm em không vui tí nào, gần như tất cả Slytherin đều biết nhà Malfoy và nhà Greengrass trong tương lai mười năm sau sẽ có một quan hệ hôn nhân hữu nghị.” Astoria hiển nhiên cố gắng muốn làm cho bản thân trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thời điểm mở miệng cô mới phát hiện mình làm không được, “Anh ở trước mặt mọi người làm như vậy —— nhất định sẽ khiến những tin đồn nhảm lan ra.”
“Tin đồn nhảm gì?”
Astoria nhắm mắt lại: “Anh cùng Grater ở cùng một chỗ.”
Draco dừng một chút, lập tức bắt đầu trầm thấp nở nụ cười.
“Anh cười cái gì?” Astoria mẫn cảm hỏi lại.
Cười cô ngu ngốc. Draco hơi nheo lại đôi mắt màu xám bạc, nhìn kỹ sẽ phát hiện ý cười không hề tới mắt của anh, đồng thời khiến cô chủ nhỏ thứ hai nhà Greengrass bắt đầu cảm thấy bất an, mà ngoài dự liệu, sau khi Draco ngừng cười, thoáng trào phúng hỏi: “Cô cần tôi bồi thường cho cô cái gì?”
“Hướng mọi người chứng minh em.” Cô bé tóc vàng liêu liêu tóc, lãnh tĩnh nói.
“Tôi nhớ rõ tôi đã mời cô tham gia vũ hội giáng sinh.”
Astoria lắc đầu, cô nhỏ gục đầu xuống, hiển nhiên lâm vào một cuộc đấu tranh khác, sau một lát cô ngẩng đầu, nhích lại gần bạch kim quý tộc bên kia, hai tay giữ lấy cổ vị Slytherin năm tư vẫn không hề nhúc nhích, ghé sát vào, nhẹ giọng nói: “Hôn em.” Nói xong, đem đôi môi ấm áp hướng lên phía trước, chủ động ghé sát lên cánh môi lạnh băng vẫn thủy chung thờ ơ của thiếu niên.
Từ đầu đến cuối, Draco cũng không đáp lại quá nhiều.
Anh thậm chí lười nhắc nhở nữ nhân ngồi ở trong ngực này, cô ta chỉ mới bước nửa chân vào nhà Malfoy mà thôi. Mà trước khi Draco cam tâm tình nguyện kí tên lên khế ước hôn nhân, cô ta có thể từ bất cứ vai diễn gì mà cô ta tự cho rằng là bản thân mình biến thành… cái gì cũng không phải.