Quý Tộc

Chương 79: Khổ nhục kế của mình vô dụng, tuyệt đối không

“Nam sinh đều điên hết rồi.” Trong tiếng thảo luận náo nhiệt, Pansy lắc đầu không chịu nổi, “Nhiều đứa con gái chờ hắn mời như vậy, vì sao hắn cứ phải cố tình đến Slytherin chúng ta —— sau đó ngàn chọn vạn tuyển lựa một đứa con trai về nhà.”

“Có lẽ là do lời đồn trước đây của mấy người nói em thích Potter bị cho là thiệt đó.” Scorpio giống như không có việc gì mà nhún vai, “Đấy, Draco lại sinh khí —— tí nữa em phải đến nhắc ảnh, là chính ảnh yêu cầu Potter đến mời em đó chứ.”

Pansy cũng bắt đầu đồng tình với Draco, cô quay phắt nhìn trần nhà đầy xem thường, không chút khách khí nói: “Đấy chẳng qua là nói giỡn.”

“Nói tóm lại, dù sao vẫn tốt hơn nhiều việc bị bắt đóng gói về nhà vào lễ Giáng.” Scorpio cười hăng hắc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy rõ là mình đã chiếm tiện nghi.

“Có người nào nói cho em biết chưa, dũng sĩ thì phải khiêu vũ mở màn đó.” Pansy tỉnh bơ nhắc.

Nụ cười cứng ngắc trên mặt Scorpio.

Ba giây đồng hồ sau, cậu nói: “Chưa hề.” Sau đó, soàn soạt đứng lên.

“Ây ngồi xuống đi hài tử ngốc, bữa sáng của em còn chưa ăn xong kìa.” Zabini cười như không cười mà đổ người sang.

“Em phải đuổi kịp trước khi Potter rời khỏi lễ đường, nói cho anh ta biết, em hối hận.” Scorpio xanh mặt nói, “Em không muốn khiêu vũ mở màn đâu —— gặp quỷ, vì cái gì em lại phải khiêu vũ? Ông trời ơi, em ngay cả tập thể dục theo đài còn làm không được!”

Pansy ngẩng mạnh đầu, có thể nghe ra được sự thích thú của cô nàng: “Cái gì thể dục? Đó là thứ gì vậy? —— nghe tựa hồ rất tốt đối với giữ dáng ha?”

“Ngu ngốc tụ tập lại cùng một chỗ duỗi tay duỗi chân —— cho dù là ngày tuyết rơi dày, thứ mọi đứa trẻ ở Trung Quốc đều ghét cay ghét đắng.” Scorpio rướn cổ lên, “Potter ở đâu, đâu? Anh ta đi chưa?”

“Trẻ em Trung Quốc mỗi ngày đều có vũ hội sao? Cho dù là ngày tuyết dày đặc hả?” Pansy vẫn bám chặt không buông đề tài mình quan tâm, mãi đến khi thấy Scorpio hoàn toàn chẳng có tâm tư để trả lời thì cô mới không kiên nhẫn phẩy tay, “Đừng tìm nữa, hắn đã sớm đi rồi —— ngay sau khi Draco bỏ đi không bao lâu, nói thật thì, Scorpio à, em vừa chấp thuận lời mời của Potter trước mặt mọi người, mới xoay đầu cái đã hối hận, đó là chuyện vô cùng thất lễ nha.”

Scorpio vô lực ngã ngồi trở về bên bàn, úp mặt đau khổ rêи ɾỉ qua khe ngón tay: “Chị đừng có chú ý đến mấy tình huống không thỏa đáng đó nữa được không, Pansy.”

“Trên thực tế, chị chỉ cho rằng lúc ở trước mặt Gryffindor, chúng ta phải so với Slytherin càng thêm Slytherin.” Cô nàng Slytherin khoái trá nói, “Nếu không muốn bị mất mặt, thì mau học cách lấy lòng Draco đi, bọn chị từ nhỏ đều lớn lên cùng nhau, cho tới bây giờ chị vẫn chưa thấy ai ứng phó xã giao bên ngoài với khiêu vũ tốt như cậu ấy cả.” Zabini cân nhắc một chút về lời của Pansy, cuối cùng cũng phải tán đồng mà gật đầu.

“Mà vị đó vừa mới dập cửa lớn ngay tước mũi em đây nè —— em là nói, nếu ảnh có thể làm được, ảnh đương nhiên sẽ làm như vậy rồi.” Scorpio khô cằn trào phúng.

“Ai bảo em đáp ứng với Potter làm chi, đáng đời.” Ngồi ở bên người Pansy, Daphne Greengrass cười khúc khích trêu chọc, “Thật là thất vọng mà, vừa rồi chị rất khẩn trương nữ cơ, còn nghĩ thầm rằng nếu Potter đến mời chị thì nên làm cái gì bây giờ.”

Pansy cười lạnh một tiếng: “Tỉnh lại đi, Daphne, cứu thế chủ sẽ không đến mời một con hồ ly lẳиɠ ɭơ khiêu vũ đâu.”

“Nha, tôi cũng chẳng nghĩ hắn sẽ đến mời con bò cái bên cạnh tôi đâu.”

“Câm miệng đi, tiểu tiện nhân.”

“Nếu cô chịu câm miệng trước, đồ kỹ nữ dâʍ đãиɠ.”

Trong lúc hai cô nàng khắc khẩu, Scorpio nhanh chóng liếc mắt về phía bàn giáo sư, Văn Tín đx chẳng thấy tăm hơi, Sirius thì đang cười tủm tỉm nhìn sang bên này —— trông ổng hớn hở y như mới nhìn thấy Potter cưới con dâu về nhà vậy. Slytherin năm hai giật giật khóe miệng cào tóc rồi lại đau đầu đỡ trán, mà bên cạnh cậu, Zabini đang dùng một loại ngữ điệu khoang khoái để thở ra, phương thức biểu đạt tình bạn của các nữ sinh thật sự vĩnh viễn khiến người ta không thể lý giải nổi a.



Khi một mình một người ngồi trong giờ lên lớp bùa chú, mà Astoria thì thẳng đến lúc chuông vào học vang lên cũng không vào lớp, đến lúc này Scorpio chậm tiêu* mới bắt đầu trở nên bất an —— giống như nước bí đỏ trong bữa sáng trộn với dược phấn chấn quá liều, cuối cùng Scorpio cũng tỉnh cả ngủ, đồng thời phát giác sự lạc quan của bản thân hồi sáng y hệt một thằng ngốc.

*Nguyên văn [Hậu tri hậu giác_后知后觉] : là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.

Khóa học này rất quan trọng, vậy cậu ấy có thể đi đâu?

Giống như từ khi Draco rời đi, thì liền không thấy Astoria .

… … Được rồi, Draco.

Cú đẩy cửa kia của anh ấy cũng thiệt dùng sức, không phải sao.

Trên ghế giống như ghim vô số kim nhỏ, Scorpio bắt đầu đứng ngồi không yên.

Khóa học hôm nay chính là bùa chú chia cắt, có thể khiến lùm cây chắn trước mặt tách ra ——giáo sư Flitwick nói như vậy. Nhưng một Ravenclaw ngồi ở phía trước Scorpio cho rằng đây thật ra là một thần chú đùa dai, bởi vì mọi người đều luôn dùng nó để xé toạc ra một cái lỗ trên quần đối thủ. Khi vị Ravenclaw kia đang tâm đắc vì lời phát ngôn của mình đã mang tới không ít tiếng cười, không ai chú ý đến vị Slytherin luôn đặc biệt khiêm tốn phía sau cậu ta đang một tay chống đầu, lơ đãng vẫy chiếc đũa phép gỗ nho nhuộm màu cây dương đỏ trong tay.

Cái lá đặt ở trước mặt cậu căn bản chẳng có dấu hiệu sẽ tách ra, cứ nằm tại chỗ hoàn hảo không tổn hao gì như thế.

“Dissen——Dissener*—— không đúng, chết tiệt.” Scorpio nhíu mày không kiên nhẫn lần thứ hai mở sách giáo khoa tìm cách phát âm bùa chú chính xác, nhưng hình như hôm nay đến cả Merlin cũng muốn đối nghịch với cậu, cậu thuộc chú ngữ nhưng lại quên mất tiết tấu, thuộc tiết tấu liền không nhớ được hết chú ngữ, hoặc là quên tại phát âm “s” khi cổ tay phải run lên theo động tác tay —— cuối cùng, sẽ không hề bất ngờ nếu lúc tan học, cái lá non tươi mới trước mặt sẽ bị đũa phép của cậu đâm chọc giằng xéo từ một phân thành hai chứ chẳng cần phải dùng ma chú.

*Là Dissendium(tiết lộ/ mở khóa/ mở mục, đặc biệt là những đoạn bí mật), hình như công dụng của nó bị tác giả…biến thể.

Cuối cùng khi sắp tới lúc tan lớp, Flitwick lớn giọng gọi bảo yêu cầu mọi người đem lá cây đã được tách ra mang lên phía trước —— “Không nên vọng tưởng dùng tay các trò tách chúng ra để che mắt thầy nhé, thầy đảm bảo chỉ cần khác nhau thì thầy liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.” Giáo sư môn bùa chú đi tới đi lui trên bục giảng, vui sướиɠ nhắc nhở.

Khóe miệng Scorpio run rẩy, lặng lẽ đem cái lá mình đang chuẩn bị rạch ra đặt lại về trên bàn, chưa từ bỏ ý định mà nhìn lại, quét mắt nhòm bốn phía đang rối loạn rầm rầm chen lấn giành đem bài tập của mình lên trước bỏ vào trong cái giỏ giáo sư Flitwick chuẩn bị riêng cho học sinh, cậu nhỏ giơ đũa phép lên như bị quỷ ám niệm nhanh: “Dissendium! (mở ra)—— au!”

Tia sáng đỏ phóng vụt ra từ đũa phép, lá cây vụn rã*, tính cả cánh tay trái đặt ở bên mép bàn của cậu, áo choàng bị ma pháp rạch một đường lớn, máu tươi cái liên tiếp chảy ra ồ ồ từ miệng vết thương. Người đầu tiên chú ý tới sự việc chính là Martina, cô bé ngày thường luôn tỏ ra yếu ớt bây giờ hoảng sợ che mặt, trừng lớn mắt phát ra một tiếng thét chói tai: “Trời ơi! Giáo sư Flitwick!”

*Nguyên văn [四分五裂] – tứ phân ngũ liệt: chia năm xẻ bảy, tan rã,…

Tiếng ồn trong phòng học thoắt nhiên tắt hẳn.

Giáo sư Flitwick đẩy tụi nhỏ ra, trực tiếp từ trên bàn một đường hết chạy đến nhảy đến trước mặt Scorpio: “Được rồi trò Grater, giơ tay trò lên nào —— chú ngữ này không nên niệm nhanh như vậy đâu, nếu không uy lực của nó sẽ trở nên vượt quá sức tưởng tượng của trò, là lỗi của thầy, thầy nên nhắc nhở các em ——” thầy vừa lầm bầm lầu bầu, vừa nhanh chóng hướng cánh tay đang chảy máu ròng ròng của Scorpio tung ra vài câu thần chú.

Xuất huyết dừng lại, nhưng miệng vết thương vẫn không hoàn toàn khép lại.

“Miệng vết thương quá sâu.” Giáo sư Flitwick không hài lòng lắm mà đánh giá, “Thầy e rằng trò không thể không đến chỗ của bà Pomfrey một chuyến, trò Grater à, ” vị giáo sư thấp bé nhấc mí mắt, nhanh chóng liếc cậu bé Slytherin vẫn luôn giữ bình tĩnh từ đầu tới cuối, “Hiệu lực ma pháp dựa vào tâm tình của người thi phép nên sẽ phát sinh ra những biến đổi kỳ diệu, các trò còn nhỏ có lẽ cũng không thể hiểu được chúng —— nhưng hôm nay thầy phải nhắc nhở tất cả, tương lai các trò sẽ phải đối mặt với rất nhiều chú ngữ cần phải dựa vào cảm xúc trong tâm để có thể hoàn toàn thi triển ra được, cho nên, thầy rất kỳ quái là thứ gì đã khiến tâm tình con bình tĩnh như vậy đấy, trò Grater à.” Nói xong lời cuối cùng, Flitwick trên thực tế đã trở nên vô cùng ôn hòa .

Chính là nộ dung câu nói của thầy khiến lòng Scorpio ngừng không ngừng ìu xuống, vì thế cậu đành phải hàm hồ rêи ɾỉ vài tiếng nhỏ thưa thớt, sau đó cố ý tại làm cho mình bị che khuất bởi hai Slytherin năm hai khác đang cẩn thận vây quanh mình rồi rời khỏi phòng học bùa chú.

“—— trò Norinder*, phải làm phiền trò hộ tống Grater đến bệnh xá rồi, đên trước phòng chữa bệnh —— ngoại trừ việc đó, không phải nơi nào cũng chọn người đứng đầu đâu.”

*Tác giả có chút nhầm lẫn về họ của Martina với các chương trước, đáng lẽ phải là “诺林德” lại thành “诺 尓 嘉” (trong này từ “尓” cũng viết lầm, phải là “尔” tuy chỉ thiếu một nét nhưng khác nhau rất nhiều thiếu điều khiến ta nổ não mà ;v; )

Giáo sư Flitwick không yên tâm nhấn mạnh thêm đằng sau nhóm Slytherin đang túm tụm rời đi.

“Được rồi được rồi, giáo sư Flitwick thật đúng là cái gì cũng biết.” Martina bất mãn bĩu môi, “Tớ muốn đưa cậu tới chỗ giáo sư Snape cơ, dược lành vết thương của thầy ấy hiệu quả hơn nhiều.”

“Đủ rồi đấy Martina,” Scorpio chẳng còn sức lực nói, hiện tại cậu không thể không giơ tay mình lên như một thằng ngốc, để tránh cơ bắp kéo căng khiến miệng vết thương càng thêm đau, “Sai lầm với loại thần chú thế này, tớ có thể tưởng tượng giáo sư Snape sẽ đánh giá thế nào về nó, tớ cũng không muốn lại bị mắng đâu.”



Tại bệnh xá, Scorpio thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống, bà Pomfrey đã phàn nàn các học sinh cứ luôn chẳng coi thân thể của bản thân ra gì, bà mạnh tay đổ ống thuốc màu đỏ cho cậu, hương vị đó Scorpio đời này không muốn nếm thêm một lần nào nữa. Nhìn Slytherin nhỏ liên tục nhăn mặt, cả khuôn mặt đều nhăn nhúm như cái bánh bao, lúc này bà Pomfrey mới thoáng hòa nhã hơn một chút, bà giữ lấy tay Scorpio, nhẹ nhàng quấn hai vòng băng vải: “Không được chạm nước, không được lộn xộn, tốt nhất là không nên di chuyển đồ vật nặng —— không nên…” Bà do dự một lát, cuối cùng nói, “Nếu trò ráng chịu chế nhạo của giáo sư Snape, vậy thì đi xin thầy ấy ít long trảo căn tu (龙爪根须) về ngậm trong miệng, nó sẽ giúp miệng vết thương khép lại nhanh hơn.”

“Con không muốn đâu.” Scorpio như đinh đóng cột lắc đầu.

Dường như bà Pomfrey cũng liệu trước sẽ nhận được câu trả lời như vậy, chỉ bất đắc dĩ nói: “Vậy trò sẽ bị đau, sớm nhất là sáng mai mới có thể ổn.”

Lấy Scorpio dẫn đầu, một đoàn năm hai ồn ã người tiếp người nói lời cảm ơn với nữ y sĩ của bệnh xá, nhìn theo những thân ảnh lục sắc đồng loạt rời đi, biểu tình trên mặt bà Pomfrey dần trở nên nhu hòa, cuối cùng thở dài “các Slytherin”, lộ ra nụ cười hiếm thấy tiếp đó xoay người tiếp tục công tác điều chế dược cảm mạo mới bị cắt ngang của mình.

Một đường cùng các bạn học thảo luận đề mục luận văn giáo sư Moody ghi lại trên khóa phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhóm Slytherin năm hai cuối cùng cũng về tới hầm, phòng sinh hoạt chung Slytherin ấm áp.

Nơi đó đã sớm có hai người an vị.

Draco cùng Astoria, hai người bọn họ kề bên cũng không tính là xa, nhưng cũng không quá thân cận —— ít nhất là bất cứ ai cũng nhìn ra bọn họ đã tạo ra khoảng cách.

Lúc nhóm năm hai vừa nói chuyện với nhau vừa tiến vào phòng nghỉ , Draco đang cúi đầu lật xem một quyển sách chẳng thèm đếm xỉa tới, anh dựa vào sô pha, ánh lửa từ lò sưởi in lên nửa khuôn mặt của anh, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra có cảm xúc gì lớn khác. Scorpio thoáng lướt qua môi của Astoria, phát hiện quả thật hồng diễm hơn với lúc sáng một phần.

Trề môi, cậu quyết định thu hồi kế hoạch vui vẻ giải thích với Draco.

“Sao hôm nay mọi người về đủ thế?” Astoria mặt đỏ hồng, từ bên người Draco đứng lên.

“Chúng tớ mới từ bệnh xá về.” Martina nhún vai, “Scorpio bị thương.”

Trên ghế sa lông bên lò sưởi, Slytherin năm tư giật giật, hơi nhíu mày không tiếng động mà ngẩng đầu lên. Ánh mắt kia không phải là hữu hảo gì cho lắm, đôi mắt xám bạc đã lạnh lùng lại còn mang theo một tia tối tăm được che giấu rất khá trước đó.

Ánh mắt kia đâm đến ngứa ngáy cả người. Scorpio giả vờ như không phát hiện, quẫn bách hướng Astoria cười cười: “Bùa chia cắt xảy ra chút sự cố thôi.”

“Không chỉ một chút thôi đâu. Tay áo cậu đầy máu là máu, trên bàn học cũng có.” Martina không đồng ý nói.

Ánh mặt lạnh thấu xương đến từ nơi nào đó tức khác từ trên mặt đổi sang chỗ khác, mình cá là tay áo. Scorpio lúng túng khẩy khẩy mặt, hé miệng cười ngây ngô.

“Bộp —— “

Tiếng sách khép lại.

Vương tử Slytherin điện hạ từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào từ trong sa lông đứng lên, quần áo toàn thân từ trên xuống dưới chỉnh tề không có lấy một dấu vết nào chứng tỏ mới ngồi trên ghế sa lông, lại so sánh, bộ quần áo rách rưới khiến thủ tịch Slytherin năm hai quả thực giống một tên ăn xin.

Draco mắt nhìn thẳng băng cậu nhóc khóa dưới còn lùn hơn anh một cái đầu đến bên tủ trữ đồ, mặt mày bình tĩnh, hung hăng kéo ra một cái ngăn sau đó từ trong đó lấy ra một cái bọc giấy nhỏ, trước khi mọi người thấy rõ ràng, anh lấy khí thế đáng sợ xoay người lại, lúc này đây, thẳng tắp hướng đám học trò năm hai đi tới, dừng lại trước mặt cậu bé đang được vây ở giữa, vươn tay nắm lấy cằm cưỡng chế kéo xuống dưới, đem một thứ gì đó lành lạnh bỏ vào trong miệng của cậu.

“Làm (là)*… cái gì vậy?” Vị đắng chát lúc đầu khiến Scorpio ô ô hai tiếng, dưới ánh mắt nghiêm khắc của Draco cậu đành căng sống lưng thành thành thật thật ngậm miệng lại, cuối cùng một chút ngọt tan ra trên đầu lưỡi.

*Do biến âm khi nói nên 素[sù]: làm => 是[shì]: là

“Tớ đoán là long trảo căn tu.” Trước khi Draco mở miệng nói, Astoria mỉm cười, ôn hòa nói cho Scorpio biết. Bạch kim quý tộc bị dành lời, nhưng chỉ thản nhiên liếc qua cô bé một cái, cuối cùng cũng không nói thêm gì, lại quay trở lại ngồi trên vị trí ở ghế sa lông của anh.

Nhóm năm hai không chịu đựng nổi không khi mất tự nhiên lập tức giải tán. Scorpio đứng tại chỗ một lát, nhìn Draco dường như cũng không muốn để ý đến mình, liền tự thấy mất mặt mà yên lặng xoay người trở về ký túc xá, cậu cần phải thay một bộ quần áo khác.

Đóng cửa ký túc, dư quang đột nhiên lướt nhìn chiếc gương cạnh cửa, Scorpio lúc này mới phát hiện cho dù ở dưới ánh đèn trong bong tối thưa thớt sắc mặt của mình cũng nhợt nhạt đến đáng sợ, cậu nhìn chằm chằm mình trong kính một hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc mà nói với chính mình: “Khổ nhục kế của mình vô dụng, tuyệt đối không.”