Quý Tộc

Chương 77: Đấy, cho ngươi hết đấy, cần bao nhiêu có bấy nhiêu…cứ coi là phần thưởng của bản tôn đi

Sirius buông áo choàng thầy Snape ra, giáo sư Black nguyên bản một lần nữa xuất hiện tại nơi con chó đứng lúc nãy, giờ khắc này khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên hết sức nghiêm túc, đồng thời hắn cũng là người kịp phản ứng đầu tiên trong toàn bộ khu vực sân thi đấu, hắn giơ đũa phép của mình lên cao, thanh âm vang dội niệm chú: “Lumos (Tỏa sáng!).”

Một luồng sáng huỳnh quang rực rỡ rạch một đường trong bóng tối, thẳng tắp hướng lên không trung.

Giáo sư Snape dùng sức rút áo về, sửa sang lại cổ tay, rồi hừ lạnh một tiếng, tiếp đó cũng rút ra đũa phép của mình, không tiếng động bắn ra một đạo ánh sáng càng thêm mạnh mẽ chói lòa từ đầu đũa phép.

Hai chùm sáng hội tụ thành một trên bầu trời.

Điều này đã nhắc nhở địa đa số người ở đây, đầu tiên là chỗ ngồi của Slytherin cùng Dumstrang, sau đó là Ravenclaw cùng Beauxbatons, mỗi người đều thấp giọng niệm “Lumos”, rất nhanh, nguồn sáng dần dần tập hợp lại thành một tụ sáng lớn, xôn xao cũng giảm bớt, một số người hưng phấn hẳn lên như vừa bắt đầu hồi máu sống lại, “Tớ cảm thấy như mình cũng gia nhập trận đấu vâyh.” “Có cảm giác tham dự nha” “Sự sắp xếp này thiệt đặc biệt”, thanh âm khe khẽ nói nhỏ không ngừng vang lên, Scorpio cười gượng hai tiếng, nghĩ thầm rằng bộ pháp thuật Anh quả thật vô tội đến mặt mày đầy máu.*

*ý chỉ bị oan, bị “ngậm máu phun người” nên…mặt đầy máu.

Mọi người rốt cục có thể thấy cảnh tượng ở chính giữa hội trường ——

“—— đó là cái gì!” Hermione Granger thét chói tai đánh tỉnh những học sinh đang bị vây trong khϊếp sợ mà trở nên ngu dại, cô nàng Gryffindor sống chết kéo căng mặt, toàn bộ mí mắt đều bị kéo xuống, “Không không không, Harry! Không! Bọn họ không thể để cậu ấy đối phó với thứ này!”

“A Merlin tất! Nó thật bự —— trời ạ cậu có thấy không, hình như nó vừa trừng mắt liếc tớ một cái đấy!” Neville Longbottom ôm ngực hoảng sợ lớn tiếng hỏi mỗi một người cậu có thể hỏi, “Chẳng lẽ hạng mục thứ nhất của cuộc thi không phải là rồng sao?”

“Là một con đại xà!” Một Hufflepuff đề cao thanh âm, “Tôi dám cá nó đến từ Châu Phi! Chỉ có Châu Phi mới có con mãng xà lớn như vậy!”

“Mới không phải đâu! Ngươi đúng là đồ ngốc!” Nhóm Ravenclaw thích nhất việc lấy Hufflepuff để tăng cảm giác ưu việt lập tức lớn tiếng phản bác, “Đây là rồng phương đông, chúng nó có sừng hươu, thân rắn, vảy cá, còn có… merlin, là mặt người! Cậu thấy không? —— trên sách cũng không có nói như vậy, chúng nó không nên một bộ mặt người như thế!”

“Ai biết được! Con rùa chỉ có ba chân của Malfoy cũng chẳng phải tàn tật đấy thôi —— Chris! Ngồi xuống! Cậu chắn mất tầm nhìn của tôi rồi !”

Trên khán đài cực kì náo nhiệt, người nào cho là mình biết một chút tin tức liên quan đều lớn tiếng lặp đi lặp lại quan điểm của chính mình, một số học sinh Dumstrang thậm chí còn đứng cả lên, họ tập trung ở khu vực đầu tiên của khán đài, đồng thời cũng thấp giọng cúi đầu thảo luận rồi trao đổi ý kiến với nhau.

Trên sân đấu, Văn Tín đã chẳng còn tung tích, mà Dumbledore, cụ đang giơ cây đũa phép lên cao, hướng trung tâʍ ɦội trường trận đấu bắn ra một đạo lại tiếp một đạo chú ngữ cổ mạnh mẽ, trận đấu nơi sân bị cách ly hoàn toàn với chung quanh, hiện tại, chỉ có khán giả bên ngoài có thể thấy phần thi ở đó, còn trong mắt nhìn của người mới từ lều chờ đi ra là Harry, điều đó khiến mọi thứ đều biến thành một mảnh tối đen giống như trước.

Việc này thực buồn cười.

Tất cả mọi người thấy Harry lảo đảo đi hết một vòng, sau đó bị một cái tảng đá ngáng chân khiến cả người úp sấp trên mặt đất như chó gặm phân.

Tại nơi Slytherin ngồi vào, Draco phản ứng nhanh nhất mà cười nhạo ra tiếng với vẻ mặt châm chọc cực kì, Scorpio liếc mắt nhìn anh, không thể không bội phục năng lực thích ứng mạnh mẽ của vương tử Slytherin, lúc người khác còn đang khϊếp sợ không kịp phản ứng, anh đã hoàn toàn vùi đầu vào lạc thú xem Potter làm trò cho thiên hạ.

“Harry, đứng lên đi!” Hermione đã muốn ly khai chỗ ngồi của mình vọt tới phía trước nhất, cô bíu chặt lấy lan can khán đài, huyết sắc trên khớp ngón tay càng trở nên trắng bệch, mà làm người ta bất ngờ hơn, sau khi do dự trong chốc lát, Ron Weasley cũng đến đứng bên người cô.

“Đừng ồn ào nữa, quý cô Granger.” Draco lười biếng hừ một tiếng, nhìn qua phi thường thỏa mãn, “Cô nên biết cậu ta chẳng nghe thấy gì đâu.”

Hermione đương nhiên không để ý đến anh.

Mà Harry cũng đứng lên, cậu chật vật với khuôn mặt đầy bụi đất, mặt mày xám mày tro rút đũa phép từ trong túi áo của mình, trong nháy mắt có thể nhìn ra sự do dự của cậu, sau đó, cậu sử dụng một cái “tỏa sáng” ——

“Cậu Potter đã dùng một bùa tỏa sáng sau khi đứng lên —— này tốt lắm, từ từ —— Merlin ạ, đây là… trời sáng rồi sao? Lumos (Tỏa sáng) đã không còn tác dụng, bóng tối chấm dứt rồi.” Bagman kinh ngạc nói, “Dumbledore, đây rốt cuộc là trò đùa gì vậy? Các ngươi đã làm thế nào —— còn con rồng kia là chuyện quái gì? Nó hình như còn mang một khuôn mặt người, a, mắt của tôi không gặp vấn đề đi? Vẻ mặt hiện tại của nó là xảy ra chuyện gì nữa? Đây là đang cười nhạo cậu Potter sao?”

Bagman sử dụng thanh âm vang dội, ổng ngây ngốc đặt câu hỏi, thông qua micro truyền đến khắp mọi khắp ngõ ngách nơi sân thi đấu.

Các học sinh bật cười vang dội, mặt Bagman đỏ bừng, luống cuống chân tay hết cả.

Dumbledore hít một hơi, ôn hòa nói: “Nếu tôi là ông, ông Bagman, tôi sẽ giao micro cho giáo sư Văn Tín.”

Trước khi Bagman định trả lời gì đó, khóe mắt đã tức khắc nhận ra thiếu niên mặc đạo bào trắng đã đứng ở phía sau mình từ bao giờ, “Được rồi, cậu động tác lại rất nhanh đấy.” Ổng than thở, nhưng lại quên mất mình còn mở công tắc micro, vì thế, lại một trận cười vang, lần này mặt của ông đỏ hẳn như mông khỉ, lung tung nhét micro vào tay thiếu niên mang vẻ mặt đạm mạc, ngã nhào xuống khỏi chỗ của người chủ trì, mà lão hiệu trưởng Hogwarts thì mỉm cười nhìn ổng, đồng thời biến ra một cái ghế tay vịn mềm mại bên cạnh giúp ổng luôn.

Văn Tín tiếp nhận micro, nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói: “Đây là Chúc long, tục xưng là chúc cửu âm —— “

“Ảnh nói giọng Luân Đôn chuẩn kìa.” Pansy bên người Daphne Greengrass say mê nói, Scorpio hướng trời đầy khinh bỉ.

“—— là thần minh đến từ Trung Quốc xa xưa.”

“… Merlin chứng giám, bọn họ đem thần kéo đến tam cường tranh bá sao?” Bagman lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, “Bộ pháp thuật đều điên rồi.”

“Ông không thể làm như đứng ở bộ pháp thuật mà nói thế đâu, Ludo.” Dumbledore cười tủm tỉm nói, “Ông nên tiếp tục nghe vị khách quý của chúng ta giải thích đi.”

Chất giọng đều đều bình thản của Văn Tín tựa như kênh radio của giới phù thủy, giải thích rõ ràng tỉ mỉ: “Quỳ long, ứng long, chúc long, lần lượt là mùa xuân, mùa hè, mùa thu cùng với long tinh mùa đông. Hiện tại xuất hiện trước mặt mọi người, là chúc long tượng trưng cho mùa thu —— chúc cửu âm, đừng chớp mắt nữa, để ta có thể nói hết lời trong tình trạng sáng sủa được chứ?” Một câu cuối cùng, Văn Tín đổi thành tiếng Trung.

Sau đó, tất cả mọi người đều thấy, con rồng bự phía bên kia tấm cái chắn xoay mặt qua, liếc vị trợ giáo trường Hogwarts một cái.

“Ấy, thầy ấy đang nói chuyện với ai vậy?” Ron Weasley mờ mịt hỏi.

“Thứ kia có thể nghe hiểu được tiếng người, đúng không?” Zabini tiến đến bên cạnh Scorpio —— mà trước đó, anh chàng trầm mặc không nói lấy một lời trong một đoạn thời gian cứ như đã tiêu thất.

“Có thể.” Scorpio gật gật đầu, “Hơn nữa em phát hiện đại đa số chú ngữ của hiệu trưởng không hề có tác dụng với chú ngữ bản địa của Trung Quốc, ngẫm lại lần đó Potter rơi xuống từ giữa không trung sân đấu Quidditch —— “

“Cậu nói đã đủ nhiều rồi đấy, cỏ mang cá.” Draco lên giọng, tê tê cảnh cáo đánh gãy lời của Scorpio.

“A, được rồi, tóm lại chính là… anh hiểu mà.” Scorpio cùng Zabini trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ, Zabini rụt đầu trở về, mà lúc này, Văn Tín vừa lúc giới thiệu đến “Thổi một hơi có thể khiến tuyết lớn tán loạn như vào đông, thở tiếp một hơi có thể thành ngày hè nắng chói, đảo mắt tức hè”, cứ như muốn dẫn chứng rằng đó không phải là lời nói dối, chúc long giật giật thân hình khổng lồ, phía bên trong tấm chắn ma pháp lập tức quật lên một trận gió mạnh cùng tuyết lớn như lông ngỗng, những bông tuyết lớn đến nỗi cơ hồ khiến người xem không thấy được cảnh sắc một thước bên ngoài.

Các học sinh trên khán đài hít sâu một hơi, không biết ai đã nói một câu “Nhìn kìa”, mọi người mới thu lại ánh mắt từ trên người vị “Thần minh” chưa từng được thấy qua nọ, lúc này tất cả mới thấy, Harry đang giơ lên đũa phép, cậu nhắm mắt lại, như đang thành khẩn cầu nguyện điều gì đó. Ước chừng ba mươi giây sau, dẫn đầu là tiếng hét lên khoan khoái của Hermione mọi người đều nhìn lại theo hướng tay cô chỉ, quả nhiên thấy trên bầu trời đang có cái gì đó phóng vụt tới ——

“Ôi, là Firebolt!” Bagman nhận lấy cái micro khác mà Dumbledore cười tủm tỉm đưa cho ông ta, hưng phấn quơ nắm tay, “Cậu Potter đã chọn cách làm cho mình trở nên càng thêm linh hoạt so với rồng, nghe nói cậu ấy là vị tầm thủ trẻ tuổi nhất từ trước giờ ở Hogwarts —— Aha, hay lắm, tôi dám đánh cuộc, cậu Krum, một cầu thủ quốc tế cũng sẽ không ngờ đến chiêu này —— một thần chú bay tới tuyệt hảo.”

“Thần chú bay tới bản tăng mạnh.” Dumbledore bổ sung.

“Đúng vậy, là thần chú bay tới bản tăng mạnh!” Bagman lớn tiếng cười nói, “Các giám khảo nên thêm điểm vì sự dốc lòng này! Nhất định!”

Scorpio cười gượng hai tiếng, ở dưới ghế đá Draco một cái: “Ông ta thành công đắc tội với hiệu trưởng của hai trường hết rồi —— anh xem vẻ mặt của Karkaroff kìa.”

“Cha tôi nói rằng chính nhờ cái vẻ ngu xuẩn đó Bagman mới có thể yên vị trên chiếc ghế ở bộ pháp thuật cho đến ngày hôm này, nếu không với tư cách cùng học thức đó ông ta đã sớm bị đá đi.” Draco thở dài mà lắc đầu, ra vẻ già dặn nói, “Nghe nói ông ta tốt nghiệp từ Ravenclaw, một con mọt sách Ravenclaw điển hình —— a, quả không sai, lông chổi của Potter đã muốn cháy luôn rồi.” Draco nhíu mày, khoái trá nói.

Scorpio mãnh liệt quay đầu, quả nhiên nơi sân thi đấu đã không còn là tuyết lớn tán loạn, bông tuyết hòa tan trên mặt đất chảy thành dòng, sau đó rất nhanh đã khô cạn, thoắt cái, mặt đất đã trở nên khô rạn bởi nóng bức cùng hơi nước thiếu hụt, chúng nứt ra thành từng khe hở đáng sợ sâu đến mấy mét, Dumbledore thi triển một thân chú không rõ tên, vì vậy, rất nhanh một khối hình ảnh thật lớn cấu thành từ các hạt tinh thể pháp thuật xuất hiện trước mặt mọi người ——

Hiện tại, mỗi người đều có thể tinh tường thấy từng giọt mồ hôi toát ra từ trán Harry, bụi đất do lúc trước té ngã dính vào vẽ ra một đường nước rõ ràng, có vài giọt còn chảy vào cặp mắt xanh biếc kia —— đã là thời tiết tháng mười một, Anh quốc cũng đã dần trở nên lạnh hẳn, đứng ở phía ngoài tấm chắn ma pháp tất cả thật sự khó có thể tưởng tượng cảm thụ hiện tại của Harry —— giống như vĩnh viễn không ai biết được cảm giác mặc áo bông bay tới bay lui dưới ánh mặt trời mùa hè chói chan cao ngất.

“Cậu ấy có vẻ không dễ chịu gì.” Một Gryffindor sợ hãi hỏi.

“Đương nhiên, cậu bị ngốc hả.” Ron thô lỗ hướng cậu kia quơ quơ nắm tay.

“Cậu cũng là một tên ngu ngốc, Ron.” Hermione khinh thường hừ một tiếng, sau đó cô bé bưng kín mặt, “Tớ thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Harry đang chịu sức ép như vậy, vừa rồi từ dưới đất còn bốc lên một ngọn lửa đốt cậu ấy —— mà một khắc trước khi đi ra, cậu vẫn không chịu nói với cậu ấy một câu! Harry là bằng hữu tốt nhất của cậu đấy! Ron à!” Một tiếng cuối cùng của Hermione vừa lớn lại rõ ràng, hấp dẫn lực chú ý đại đa số các học sinh, Ron quẫn bách nhìn quanh bốn phía, mặt mày nháy mắt đỏ bừng như tóc.

“Được rồi mà, đừng khóc, Hermione.” Ron gian nan nuốt nước miếng, “Harry sẽ không có việc gì đâu —— cậu ấy luôn có thể không hề gì mà!”

“Phì.” An vị tại vị trí cách bọn họ không xa, Scorpio lắc đầu, “Đây là cái logic kì quặc gì thế.”

“Chẳng rõ.” Draco thần thanh khí sảng nói, “Dù sao hiện tại tôi cũng vui vẻ cực kỳ.”

Scorpio: “… … …”

Bởi vì phần đuôi chổi bị đốt, Firebolt rung lắc chao đảo kịch liệt trên bầu trời, các học sinh hoảng sợ kêu thét, mấy cô con gái thậm chí sợ hãi đến mức bịt chặt mắt, do dự một hồi mới dám nơm nớp lo sợ lấy tay ra ——

“Chúc long đã đáp ứng sẽ không thương tổn bất luận một học trò nào.” Sắc mặt Văn Tín trở nên ôn hòa hơn một ít, không đợi mọi người thở hết một hơi, anh dừng một chút, lại chậm rãi nói, “Chỉ cần cậu Potter không làm chính mình ngã chết.”

Đám đông: “… …”

Cậu trai ở trên trời trốn tới trốn lui tìm cơ hội lấy đi trứng vàng dường như đã kiến chúc cửu âm cảm thấy có chút phiền, ngoài dự liệu, lúc này con rồng nọ lấy móng vuốt sắc bén cực lớn chỉ chỉ cậu nhóc trên trời, mỗi một cái móng sáng bóng nhọn hoắt cũng làm cho người người bất an ——

[Đạo sĩ thúi, bảo thằng nhãi này đừng có lắc lư trước mắt bản tôn nữa, muốn cái gì thứ xuống đất đi tới mà lấy, bay tới bay lui làm cái thá gì hử? ]

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, chúc long vẫn là mở miệng oán giận.

Này phút chốc đã thành công kích khởi một trận xôn xao ——

“Nó có thể mở miệng nói chuyện kìa —— cứu mạng a!” Neville Longbottom đã muốn ngất đi luôn, cứ như người trực tiếp đối mặt với chúc long lúc này chính là cậu ta chứ không phải Harry vậy.

“Bé cưng, có lẽ em sẽ lịch thiệp phiên dịch cho thục nữ như chị đúng không —— nó nói cái gì vậy?” Pansy dính đến bên người Scorpio, ngọt ngào hỏi.

“Bảo Potter dùng hai chân đi qua lấy trứng vàng.” Scorpio cười nhạo, “Mà không phải ở trên trời bay tới bay lui chọc người phiền.”

Pansy nhướng cao cặp mày tinh xảo: “Giống như ruồi bọ ấy hả?”

“Giống như ruồi bọ.” Draco cuốn khóe miệng, như đinh đóng cột. Scorpio nhún nhún vai, nghĩ thầm rằng đây cũng không phải là mình nói.

Một màn kế tiếp nhượng Scorpio khẳng định, Draco… cũng có thể là Pansy, mặc kệ là ai trong hai người bọn họ, nhất định là cái miệng quạ đen.

Quả y hệt như ruồi bọ, móng vuốt múa may khắp nơi của chúc long thật sự chụp trúng Harry —— trong tiếng thét hoảng sợ của mọi người, Harry bị chụp về trên mặt đất, nhanh lẹ… Mà trước đó, cậu ta đã tiếp cận rất gần với chúc long.

[Ấy chết!] Chúc long ngẩn người, sau đó thu hồi móng vuốt, quay đầu hướng Văn Tín nói, [Giúp ta nói lời xin lỗi với thằng nhóc này, ta không phải cố ý đâu.]

Nghĩ một chặp, thần long lại bổ sung: [Nhưng nó thật sự rất phiền. ]

Văn Tín: “…”

Scorpio: “…”

Harry tình huống cực kì không tốt, áo choàng bị xé toạc ra một lỗ thật lớn, trên người hở ra một miệng vết thương, hiện giờ máu đang ồ ạt chảy ra ngoài như một dòng chảy bất tận ——

“Nhìn xem Merlin, ai tới nói cho tôi biết, năm đó lúc tôi bị thương cũng trông ghê tởm như vậy sao?” Draco thần tình ghét bỏ, nghĩ lại mà rùng mình nói, “… Potter nhìn qua giống một con gà oắt sắp chết queo.”

Trước tiên tạm thời không bàn tới so sánh kì cục của Draco, anh không nhìn ra, việc này dĩ nhiên rất nghiêm trọng. lấy Ron Weasley và Hermione Granger hai người làm đại biểu, hơn phân nửa sổ Gryffindor nhìn qua đều chuẩn bị trực tiếp nhảy qua hàng lan can sát đó để vọt vào sân đấu cứu cậu bé vàng của họ. Lúc này, ai cũng không phát hiện, một cái móng vuốt giấu sau cái ụ đất của chúc long âm thầm chuyển động, câu lấy áo choàng Harry, đem cậu ta kéo tha đến dưới chân ——

Lúc này nếu bảo ai nhìn xem, đều giống như là Harry tự mình di chuyển.

Chúc long lôi Harry một đường đến dưới chân mình, sau đó giật giật cái móng vuốt khác, đem một đống trứng rồng —— tính cả cái màu vàng, nhét hết vào trong ngực cậu, đồng thời lẩm bẩm trong mồm: [Đấy, cho ngươi hết đấy, cần bao nhiêu có bấy nhiêu…cứ coi là phần thưởng của bản tôn đi.]

… … … … … … … … … … … …

Cuối cùng tinh thần kiến trì hoàn thành trận đấu của Harry đã cảm động tất cả mọi người —— kể cả ban giám khảo, vì thế cậu ta chiếm được số điểm cao thứ hai toàn trường.