Quý Tộc

Chương 75: Ít nhất cái đế cúp cũng thuộc về Draco Malfoy tôi

Bùa bay tới cũng không tính là chú ngữ cao thâm gì, dưới đại đa số tình huống, nó bị xếp vào loại hình ma chú gia đình —— thường thì mọi người thích dùng nó để tìm tìm cặp của quần áo hoặc là đồ vật trong một đống loạn thất bát tao, mà bình thường kia không phải thứ gì quá đặc biệt, tỷ như gọi về bình mực mà ngay cả Scorpio cũng có thể làm được, mà cậu chỉ vừa mới năm hai.

Cho nên vừa mới bắt đầu không thể không nói là cực kì thuận lợi, cơ hồ chỉ dùng khoảng thời gian là hai ngày, Harry đã hoàn thành bước đầu tiếp xúc đối với bùa bay tới —— mà theo thời gian trôi qua, đồ vật chú ngữ yêu cầu gọi về ngày càng lớn, cậu phát hiện thần chú này cũng không dễ khống chế như vừa mới bắt đầu nữa, cậu bắt đầu dừng lại việc gọi vật lớn về, đã thế dừng lại liền dừng luôn thời gian hai ngày luyện tập —— quả thật, này cũng không tính lâu, nhưng mà Harry đã muốn phí không hai ngày này .

Sau một lần chấm dứt cuộc nói chuyện với Sirius ở văn phòng đồng thời đạt được một ít trợ giúp, Harry tại cửa phòng làm việc của chú gặp Ron, Weasley tóc đỏ đang theo một cô nàng Gryffindor tán dóc, cười như thằng đần —— hai người đều ôm một xấp bài tập, có vẻ là luận văn mới làm hồi sáng. Ron thấy người đã từng là bạn tốt nhất của cậu ta, mất tự nhiên thu lại tiếng cười, biến thành cái vẻ diện vô biểu tình, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi lướt qua người Harry.

Đối mặt với hành lang không có lấy một bóng người, Harry giật giật khóe miệng, buồn bực hận không thể nôn một búng máu lên cái bản mặt sinh trưởng không thiếu tàn nhang kia.



Trận đấu càng kề cận, Hermione càng trở nên cáu kỉnh, khi bỏ qua cơ hội đi Hogsmeade một lần vào cuối tuần, Harry với nhủ ý đem một cái tủ đồ thật lớn lại cũ nát đến kỳ dị gọi về trước mặt mình, lại bất hạnh khiến ngăn tủ văng về hướng cái đầu bạch kim Slytherin, Hermione bặm môi, phát ra tiếng hừ hừ không kiên nhẫn.

“Diffindo (tứ phân ngũ liệt) ——” Draco rút ra đũa phép, lười biếng cách không điểm điểm, mắt không chớp nhìn ngăn tủ vỡ tan ngay trước mũi trước anh, đồ vật bên trong trút ra một nhà, anh buông mắt xem xét thứ vỡ nát đất rồi không tốt chế giễu, “Rất khó nói ngươi không phải cố ý đấy, Potter.”

“Tốt lắm, tôi cũng hy vọng được như thế.” Harry chán nản khẩy mái tóc đen lộn xộn trên trán, vết sẹo hình tia chớp vốn cố giấu đi cũng lộ ra một góc, “Nhưng lần này thật sự không phải.” Cậu hữu khí vô lực nói.

Cánh cửa phòng cần thiết nảy ra một ít biến hóa, thu hút lực chú ý của mọi người trong phòng, quả nhiên, ước chừng hai giây sau, từ trên vách tường loáng thoáng hiện một cánh cổng vòm không lớn hơn chuồng chó được bao nhiêu (=_=), Scorpio Grater từ nơi đó tiến vào, trên tay còn cầm một quyển 《 Nắm vững bản chất ma pháp: nghệ thuật biến hình》, “Hi, tất cả mọi người đều ở đây sao.” Cậu bé cười tủm tỉm chào hỏi cùng mọi người.

Draco câu khóe môi, ngã mình vào trong chiếc sô pha Slytherin mềm mại màu lục —— khi ở trong phòng sinh hoạt chung anh đều luôn thích làm như vậy.

“Potter, luyện tập thế nào ?” Scorpio khoái hoạt hỏi.

“Không tốt lắm.” Harry thành thật trả lời, “Thần chú bay tới đã tiến hành đến bước cuối cùng —— thiệt tình tớ nghĩ chúng ta có thể bỏ qua ngăn tủ trực tiếp tiến hành bước tiếp theo đấy, dù sao đến lúc đó tớ chỉ cần một cây chổi thôi.” Harry nghiêng đầu sang chỗ khác, tràn ngập hy vọng nhìn Hermione.

Hermione mím chặt môi, lắc đầu lắc đầu.

“Được rồi, lại một lần nữa.” Harry uể oải quơ đũa phép, ý đồ đem một cái giá áo gọi về, lần này tốt hơn được một ít, ít nhất không nhượng nó văng về phía người khác, trên thực tế, cái giá áo quy củ bay trên không trung được một nửa lộ trình rồi thình lình rơi bịch xuống, biểu tình trên mặt Draco thực bình tĩnh, có điều đó là anh đã chẳng còn hứng thú cười nhạo Harry nữa ——

Điều này chứng tỏ vấn đề thực nghiêm trọng, Harry thất vọng thở dài, “Nếu tôi là Animagus (Phù thủy hóa thú), có lẽ có thể biến thành loại động vật nhỏ nhỏ gì đấy rồi lủi qua dưới chân rồng —— tựa như Sirius.”

“Con rồng đó chỉ cần dùng một ngón chân, là có thể đè người lòi ruột.” Draco ngáp dài, nói, “Biện pháp này ta đã sớm nghĩ tới, không thể thực hiện được.”

“Ngươi muốn biến thành thứ gì? Một con chồn sương sao?” Harry nắm đũa phép xoay người, tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi.

“Thôi đi thánh nhân Potter, người đến một cái bùa bay tới còn không luyện tốt chả xứng làm đối thủ của ta đâu, trước khi ngươi thành công dùng đũa phép lôi cái tủ cũ rích đó tới trước mặt ngươi, ta cũng lười giơ lên đũa phép của ta với ngươi —— “

Harry nhướng mày, biết việc còn chưa xong, tên chồn sương chọc người chán này hẳn còn có câu tiếp theo.

Quả nhiên, vương tử Slytherin mỉm cười, khoái trá nói: “Nó rất ti bỉ đấy, tựa như một phù thủy dùng đũa phép khi dễ một tên pháo lép vậy.”

PHÁO LÉP? Harry cảm thấy adrenalin* của chính mình đang tăng vọt, tóm lại cậu bị chọc giận, cắn răng quát: “Ngươi vẫn luôn thực ti bỉ, Malfoy.”

* Adrenalin hay còn gọi là epinephrine là một loại hocmoon có tác dụng lên dây thần kinh dao cảm, tiết ra khi bị căng thẳng (stress) hay sợ hãi

“Cám ơn, phải sửa đúng là: ti bỉ một cách tao nhã.” Người sau thần tình thản nhiên mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Tớ thật sự không hiểu nổi vì cái gì mà cậu ta lại ở chỗ này!” Harry quyết định dời lửa giận đến chỗ Hermione, người sau hiển nhiên bình tĩnh hơn cậu nhiều lắm, gần đây có lẽ do tâm tình mà tóc của Hermione càng trở nên rối xù, e rằng là vì chuyện của Harry hơn nữa không thể nào ngưng bài tập, cô bé vội đến mức ngay cả thời gian soi gương cũng không có —— suy đoán này có lẽ thực buồn cười, nhưng nếu nói ra miệng, nói không chừng sẽ bị cô nàng trước mặt tấu cho một quyền, nhưng thực tế khi nghĩ đến đây, Harry lại thật sự bắt đầu cảm thấy áy náy, vì bản thân không chịu mở mang đầu óc linh tinh. Mà Hermione rõ ràng không hề biết ý nghĩ của cậu bé vàng, cô bé chỉ hướng cậu cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: “Bùa bay tới tăng mạnh cần có Malfoy, cậu ta niệm tốt hơn so với tất cả chúng ta —— “

“Tuy rằng không biết ta rốt cuộc còn có thể phát huy công dụng không nữa đây.” Nằm ở trên ghế sa lông, Draco mặt không đổi sắc bổ sung.

“Đừng trêu chọc anh ta nữa, Draco.” Scorpio đồng tình liếc mắt nhìn Harry, sau đó khiến Draco từ sô pha lăn xuống đất, cậu đẩy đẩy, “Đứng lên, giải thích một chút xem câu này là có ý gì cho em đi ——” cậu mở quyển sách trên tay, bắt đầu lục tìm cái câu kia.

Mỗi ngày đều như vậy.

Khắc khẩu.

Scorpio xuất hiện.

Chấm dứt khắc khẩu.

Sau đó cần luyện tập thì luyện tập, cần thảo luận thì thảo luận.

Dường như tất cả mọi người làm không biết chán với cái vòng trình tự luẩn quẩn không dứt này. Harry thậm chí cảm thấy, nghe tiếng thảo luận xì xầm ngược lại có thể giúp cho cậu ta càng tiến vào trạng thái, khi ở phía sau có một tên Slytherin chọc người người chán ghét kéo dài thanh âm cảnh cáo “Quyển sách này quá thâm ảo, sẽ làm người mới học biến hình càng thêm mù mờ.”, Cậu rốt cục thành công gọi cái giá áo tả tơi kia về đến trước mặt mình.

Sau đó là ghế tay vịn.

Bàn.

Ngăn tủ.

Sau khi đem một cái tủ quần áo có cửa làm bằng thủy tinh vững vàng đặt tới trước mặt mình, Harry thấy mình trong mặt kính phủ đầy đầy bụi trên tủ quần áo trước mặt, đang chậm rãi rũ tay xuống, một đầu đũa phép tĩnh lặng chỉ hướng mặt đất, cậu mặt không đổi sắc tuyên bố: “Mình thành công rồi.”

Âm thanh thảo luận phía sau ngưng bặt, Hermione phát ra một tiếng nức nở trong vui sướиɠ, lao lên dùng sức ôm chầm lấy cậu.

Thần chú rốt cục tiến hành đến bước cuối cùng.

… …

Thứ tư, ngày chính thức tổ chức hạng mục đầu tiên của cuộc thi Tam pháp thuật, giờ ăn sáng, hiệu trưởng Dumbledore đứng lên tuyên bố, toàn giáo nghỉ học một ngày.

Các học sinh hoan hô nhảy nhót ầm lên, vì trận đấu sắp đến mà kích động, trừ bỏ bốn vị tuyển thủ, tất cả mọi người đều chờ đợi một khắc kia tiến đến. Âm thanh thảo luận hào hứng chung quanh cùng tiếng người người gọi tên mình trộn lẫn vào nhau, Harry ngồi ở trên băng ghế, lăm lăm nhìn miếng chân giò hun khói trước mặt, cảm giác muốn tìm một chỗ nôn mửa dâng lên dào dạt.

Đợi tí cho dạ dày trông không, chắc mình sẽ bình tĩnh lại. Harry yên lặng nghĩ, trong đầu vụt nhớ lại cuộc huấn luyện mấy ngày này, Malfoy trào phúng, Hermione kỳ vọng, Grater tắc lưỡi, còn có… Ron triệt để không nhìn. Bùa bay tới tăng mạnh à, Harry nghĩ, ngày hôm qua đã thành công khiến Firebolt từ tháp Gryffindor bay đến khoảng sân bên hồ nơi gần nơi tổ chức trận đấu nhất, thành công đại khái ba lần, còn có hai lần thất bại.

Harry cố không nghĩ nữa, nếu trước mặt cả ngàn người mình bất hạnh chụp trúng hai phần năm tỉ lệ kia thì phải làm thế nào bây giờ.

Hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Harry không chú ý thấy bên lễ đường đối diện, trên dãy bàn Slytherin, có một đôi mắt màu đen đang nhàn nhã đánh giá cậu ——

So với các Nhà khác mà nói, dãy bàn Slytherin phù hợp với hình tượng mà học viện quý tộc nên có, tuyệt đại đa số đều phi thường bình tĩnh. Krum thì đang dùng đôi mắt âm trầm nhất quán của mình quét quanh lễ đường một vòng, dừng lại nơi dãy bàn Gryffindor trong chốc lát, sau đó quay lại hỏi Draco một hủ mứt trái cây. Scorpio ngồi ở bên tay trái Draco, một tay chống cằm, mắt lơ đãng đảo qua cầu bé vàng Gryffindor ở bên lễ đường đối diện, hắng giọng một cái: “Draco, anh có biết… Kỳ thật, em có một vấn đề muốn hỏi.”

“Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì.” Draco buông dao nĩa, khuôn mặt hơi lộ vẻ lạnh lùng phi thường bình tĩnh nói, “Có nghi hoặc?”

“Có.”

“Khó hiểu tại sao tôi lại đi giúp thánh nhân Potter sao?”

Krum buông nĩa ăn, thoạt nhìn đối với đề tài này có điểm hứng thú. Scorpio quét mắt liếc vị thần tượng quốc dân Dumstrang trông như gấu kia một cái, sau đó hướng Draco giả cười: “Em còn tưởng rằng anh cùng Potter là tình địch đâu.”

“Tình địch? Đoạt cậu hả?” Vương tử Slytherin thần tình chán ghét mà uốn khóe môi thành một độ cong không tốt lành gì.

Scorpio cười gượng hai tiếng, ý thức được chính mình không nên lấy chuyện của bản thân để đùa chơi.

Khi Scorpio đang vắt hết óc nghĩ xem làm thế nào để bỏ qua cái đề tài chết tiệt nọ, làm người ta ngoài ý muốn , Draco liếc mắt nhìn cậu, mờ ám nói: “Potter không phải là đối thủ của tôi.”

Scorpio đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi hỏi “mặt nào”, vì thế cậu trấn tĩnh gật đầu, bày ra cái mặt nghiêm túc nói: “Ân, em hiểu được.”

Ngàn xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. (*)

(*) Nguyên văn [千穿万穿,马屁不穿]: có thể hiểu là [ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được]: ý khuyên vuốt mông ngựa vẫn tốt hơn, “vuốt mông ngựa” ở đây có nghĩa là là khen, là nịnh bợ, cũng chỉ ra rằng ai cũng thích việc mình được khen, [Nếu chọn đúng thời điểm mà ca ngợi nịnh bợ nhưng không làm mất đi thiện ý, có lúc quả thực sẽ khiến người khác cảm thấy dễ chịu, cho nên mới có cách nói “ngàn xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên” như vậy – theo Baidu]

Bạch kim quý tộc nhếch khóe miệng, lại hào hứng một cách tẻ nhạt mà đặt dao nĩa trong tay mình về bàn ăn, anh đứng lên, sửa sang lại áo, sau đó dùng âm lượng như thường thản nhiên nói: “Có một cơ hội để thí nghiệm phương pháp thi đấu, lại sẽ không khiến cho bản thân bị thương, thì vì gì mà tôi lại không làm?”

“A?”

“Nếu thánh nhân Potter thành công , lúc cậu ta đang cầm cái cúp tam cường kia cũng không thể nào quên, trong đó ít nhất cái đế cúp cũng thuộc về Draco Malfoy tôi.”

“… …”

“Giúp chính mình, lại có thể chèn ép Potter cả đời, khoản này đủ rồi.”

“… … Nghe có vẻ hơi ti bỉ.”

“Cám ơn, tôi là một Malfoy.”