Quý Tộc

chương 70.1

“Cậu không thể từ bỏ, Harry!” Vạn sự thông Gryffindor lập tức căng thẳng người , nghiêm túc dạy dỗ, “Giáo sư Văn Tín đến đây, này đại biểu cho cái gì? —— trong cuộc thi Tam phép thuật khẳng định có vật đến từ phương Đông, nếu cậu muốn tham gia, nhất định phải có hiểu biết với những thứ này!”

Hermione vừa nói xong, Ron ngồi phía sau hai đứa liền hô to gọi nhỏ nói lá bùa của mình tựa như “có chút ươn ướt”, Harry phẫn nộ ngậm chặt miệng, hoàn toàn xóa bỏ ham muốn lên tiếng của mình —— từ khi cùng Harry cãi nhau, cậu chàng Weasley chết tiệt luôn ngồi cùng một chỗ với Neville, mỗi khi đến khóa độc dược, chỗ của cả hai liền trở thành nơi tai nạn bắt nguồn, kéo đến sự “thương yêu” sâu sắc của giáo sư Snape.

Hermione mãnh liệt quay đầu đứng phóc lên, ghé nửa người nhìn lá bùa của Ron, sau khi đánh giá cả nửa ngày, cô nàng tóc nâu mới khinh miệt hừ một tiếng, cười lạnh: “Đây chỉ là mồ hôi của cậu thôi, Ron.”

Harry mặt ngoài giữ nguyên vẻ mặt không chút thay đổi, trong bụng thì hả hê vui sướиɠ khi người gặp họa.

Neville từ trước đến nay đều khá trực tiếp, cậu trai mập mạp hiện giờ đang hướng về lá bùa không hề có chút động tĩnh của bản thân mà bật cười to, mà mặt Ron nháy mắt đỏ lựng, sau khi Hermione quay đầu đi, cậu ta bắt đầu lớn tiếng bình thuận với Neville “Cô ấy chỉ là ghen tị thôi” linh tinh gì đấy, bất quá chẳng ai chuẩn bị để ý đến cậu ta, tất cả mọi người còn đang vội vàng đây.

… So sánh với các Gryffindor, nhóm Slytherin trông có vẻ hạnh phúc nhiều lắm .

Bởi vì bọn họ có Scorpio Grater.

Cho dù là nửa thùng nước*, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu —— đấy là lời Draco Malfoy phát biểu lúc Scorpio bân quơ vận dụng thành công một bùa nước trong chú.

Tạm thời…coi như là lời khen ngợi đi.

Vì thế Scorpio bắt đầu một ngày một đêm, không nề hà ở phòng sinh hoạt chung thể hiện nước trong chú, “Thử thủy phi phàm thủy, nhất điểm tại trung nghiên, vân vũ tu du chí. Nuốt đi đau ốm, bách bệnh tiêu trừ, tà quỷ dập nát, lập tức tuân lệnh.” Một câu thần chú đơn giản bị cậu điên cuồng nhai đi nhai lại đến thuộc làu làu, mà mãi đến khi cậu đối với câu thần chú sinh ra phản xạ có điều kiện muốn nôn mửa, Draco mới có thể thuận lợi học thuộc nó —— đương nhiên, chỉ là học thuộc, tạm thời còn không dùng được.

So sánh với các nam sinh, hơn cả nước trong chú, các nữ sinh hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú với vị giáo sư dạy nước trong chú.

“Chị thấy giáo sư giảng không chỉ có bùa màu vàng.” Lúc Draco sửa đúng phát âm “quỷ” trong “tà quỷ” của Zabini, Pansy xích lại gần Scorpio hướng mặt lại nói.

“A, cái này có thể giải thích. Tư liệu loại hình của các lá bùa đại khái gồm kim(vàng kim), ngân(bạc), tử(tím), lam(da trời), hoàng(vàng) năm loại, lá bùa kim sắc đứng đầu, sức mạnh theo thứ tự giảm dần. Sử dụng đồng thời các lá bùa cũng cần có yêu cầu về đạo hạnh của người làm phép, mà thứ học giả sơ cấp dùng đều là bùa chú phổ thông màu vàng.”

“Tỷ như cậu.” Draco hơi híp mắt, ngừng thảo luận cùng Zabini, xoay người xấu xa nói.

“Đúng, tỷ như em.” Scorpio dừng một chút sau khô cằn mà thừa nhận, “… Nhưng em cũng từng dùng qua bùa lam một lần, à, nếu anh còn nhớ rõ, quý ngài Malfoy tôn kính, chính là lần cứu anh đó.”

“Cậu cứ niệm đi niệm lại cái đấy cả đời đi, cậu Grater.” Draco hướng cậu giả cười, dùng giọng điệu từ ái đến giả nói.

“Không vấn đề gì.” Scorpio đồng dạng trả lại một cái giả cười.

“Giáo sư Văn Tín có thể dùng bùa chú cấp cao sao?” Quen bọn họ khắc khẩu, Pansy đã có thể không chút ảnh hưởng tiếp tục đề tài bản thân quan tâm, giờ khắc này, cô nàng Slytherin tóc đen hai mắt sáng rực, chờ mong hỏi, “A, chị quả thực khó có thể tưởng tượng nổi, thầy ấy còn trẻ như vậy, đã có thể một tay múa kiếm pháp tuyệt đẹp, lại còn có thể sử dụng phép thuật cao thâm nữa chứ!”

“Thực nên để Barut nhìn dáng vẻ của cậu, Pansy.” Draco chán ghét nhíu mày.

“Nếu không nhận được sùng bái từ các quý cô, thỉnh tự thân tìm nguyên nhân, chàng trai à.” Pansy ngạo mạn chậm rãi nói, tiếp đó cô sửa sang lại mép váy từ trên ghế sa lông mềm mại đứng lên, “Thời gian đến rồi, chị phải đi dự lớp bùa chú năm sáu, nghe nói hôm nay giáo sư có ghé qua.”

“Cậu qua đó căn bản không phải là để học, nếu không cậu sẽ chẳng vào trời lạnh như thế này mà chạy đến gian phòng học bùa chú không có tí độ ấm kia —— cỏ mang cá còn ở chỗ này này.” Draco dùng đôi mắt màu xám bạc hoài nghi mà nhìn cô.

“Đúng vậy, tớ chính là đi qua nghe giáo sư nói đó.” Pansy ngược lại không thèm e lệ, cười tủm tỉm trả lời, “Dáng vẻ niệm tiếng Trung của thầy ấy thật quyến rũ.”

Lúc Pansy thải giày cao gót vùn vụt dẫn dắt nguyên một đám con gái vui vẻ cười nói rời đi, Scorpio ác hàn* hướng Draco làm cái mặt quỷ, nghĩ đến cảnh tượng Văn Tín khẽ mở môi mỏng thấp giọng nói chuyện, cậu chỉ có thể liên tưởng đến một từ ngữ, đó chính là: không tốt.

*hung ác lạnh căm



Nhưng mà mặc kệ nháo loạn như thế nào, thứ nên tới chung quy vẫn sẽ tới —— hạng mục thứ nhất của cuộc thi Tam pháp thuật đến càng gần, khoảng thời gian này, mọi người nói chung cũng đã tiếp nhận được chuyện cười xuất hiện bốn tuyển thủ, căn cứ theo lời của Draco, bộ pháp thuật vì nhiều ra một người mà loạn xạ cả lên, vốn hạng mục nguyên bản đã chuẩn bị tốt lại có thay đổi mới, nghe đâu hình như phải tăng thêm một vài thứ.

Kỳ quái chính là, gần đây Harry Potter bắt đầu có vẻ mất hồn mất vía, phần lớn thời điểm, sắc mặt cậu chàng có dáng người gầy đáng thương này đều thập phần đáng sợ. Rất nhiều người thấy cậu ta ở một mình trên hành lang lướt như bay, vừa đi vừa lẩm bẩm quơ đũa phép, lại có thêm người nói, thấy Harry ở lầu hai khóc lóc kể lể với Moaning Myrtle cái gì đó ——

“Xem ra cứu thế chủ vĩ đại rất thích chỗ đó, anh ta còn theo em hôn môi ở đó cơ đấy.” Scorpio trào phúng lắc đầu, sau đó khép chặt áo choàng của mình, thời tiết càng ngày càng lạnh, Merlin ở trên, cậu đã quên khuấy mất tư vị mùa hè là cái thứ gì rồi.

Draco nghe vậy, bỏ lại đũa phép có vẻ thực khó chịu mà xê dịch mông: “Như thế nào, còn tiếc nuối sao, sao không tự mình đích thân lên?”

“Đúng, thật sự là rất tiếc nuối —— được rồi, em chỉ nói giỡn thôi, anh nóng nảy như vậy làm gì?”

“Tôi chỉ nhắc nhở cậu mà thôi.” Draco buông tầm mắt, thuận tay cầm lấy tờ nhật báo tiên tri hằng ngày tùy tiên lật xem, cũng ngạo mạn trả lời lại.

“Không cần đâu, em đối với Potter không hề có hứng thú.” Scorpio nhún nhún vai, từ trong túi sách lấy ra mấy quyển sách giáo khoa đưa cho Draco, “À, em có việc phải ra ngoài.”

“Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, đem sách giáo khoa của cậu đặt tới bàn bên kia đi.” Draco không kiên nhẫn mà ngẩng đầu, đem báo chí lật vang xoàn xoạt, “Gặp quỷ, đây là cái gì —— vở bài tập? Cậu đưa thứ này cho tôi làm gì?”

“Bài tập á.” Scorpio chớp chớp mắt.

Draco gập đầu ngón tay gõ lên quyển vở bài tập trong tay, có chút dở khóc dở cười nói: “Cậu bảo tôi thay cậu làm bài tập?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề lớn đấy —— chữ như chó quào của cậu làm sao mà so với tôi được? Tôi cam đoan, ngay cả dấu chấm câu cũng chồng chéo không nhìn ra nổi —— a đúng rồi, bài tập của cậu nếu chính xác với đẹp đẽ quá chỉ sợ khiến cho các giáo sư khủng hoảng mất.” Draco tỏ ra đương nhiên mà xoay đầu ngón tay châm chọc.

“Anh thật giỏi khiến cho người ta căm tức, Draco.” Scorpio mặt không đổi sắc mà nói.

“Tôi luôn luôn thành thực như vậy.”

“Tốt lắm, ngài Malfoy trung thực, cho nên ngài rốt cuộc muốn không giúp tôi phải không? —— tôi có chuyện quan trọng phải làm.”

“Cậu thì có thể có chuyện quan trọng gì?” Draco như là nghe thấy được chuyện cười nhất năm, phun ra giọng mũi.

Scorpio thăm dò nói: “Chẳng hạn như, hạng mục đầu tiên?”

Draco không nói.

Scorpio nhanh chóng ngồi xuống, ghé đến bên người vương tử Slytherin có phẩm học giỏi giang nhiều mặt, đυ.ng đυ.ng cánh tay anh: “Này, thấy thế nào?”

Draco có vẻ rất do dự, nói cho cùng nếu đợi đến đúng ngày diễn ra trận đấu mới biết được nội dung thì quả thực là giày vò —— nếu biết trước, có lẽ anh có thể mô phỏng định ra một kế hoạch ứng đối rồi đến lúc đó mang ra so sánh cùng trận đấu thực tế, mà không phải ngây ngốc ngồi ở trên khán đài, nhìn các tuyển thủ trình diễn ——

Một quá trình học tập tuyệt hảo.

Vì thế thiếu gia Malfoy sâu xa nheo lại đôi mắt màu xám bạc, cuốn cuốn khóe môi, chậm rãi nói: “Thành giao.”