Quý Tộc

Chương 50: Chứng cuồng hữu độc chiếm

Một giờ sau, Scorpio cuối cùng cũng biết tại sao bọn họ cần tập hợp đến trang viên nhà Malfoy, bởi vì nơi khóa cảng tập hợp ở ngay trên đỉnh đồi Gernou đằng sau trang viên nhà Malfoy —— đương nhiên, điều này không loại trừ khả năng ông Malfoy tốn vài Gallon cho bộ pháp thuật để đổi lấy sự tiện lợi. Tại đỉnh đồi có ếm bùa chống Muggle, khi Scorpio cùng mọi người đạp sương sớm xuất hiện, Blaise Zabini và người cha dượng thứ tám của anh chàng chờ ở đó, đồng hành còn có Goyle cùng Crabbe và cha của họ.

“Chào buổi sáng, Lucius —— a, nhìn xem ai đây! Asrand! —— người bạn cũ, thật vui khi có thể gặp lại anh!”

Cha dượng Zabini đầu tiên tiến lên đón, sau khi chào hỏi lịch sự nhưng cũng đầy thân thiết với ông Malfoy, vị này tiến đến đơn giản ôm lấy cha Scorpio. Trước khi đến, Scorpio từng nghe Draco nhắc tới người cha dượng thứ tám này của Zabini, máu lai Anh Đức, cũng xuất thân từ Slytherin, sau khi tốt nghiệp Hogwarts thì trở lại Đức và tiến vào bộ pháp thuật, hai năm sau nhanh chóng đảm nhiệm chức vị tư pháp hết sức quan trọng – Bộ trưởng bộ pháp thuật.

Trên thực tế, khi Draco nói đến “cha dượng thứ tám”, Scorpio còn cho rằng lỗ tai của cậu có vấn đề.

Cho dù thuộc giới phép thuật ở quốc gia nào thì những người trưởng thành tụ hội ở đây hôm nay đều có địa vị hết sức quan trọng, nhưng khi bà xã không có mặt thì nhiệm vụ thiết yếu của họ chính là làm một người cha có thể chăm sóc tốt cho con trai của mình —— thậm chí kể cả Lucius Malfoy – người bình thường không câu nệ nụ cười, lúc mỗi một vị phụ huynh hàn huyên xong đều rút ra đũa phép, không kiên nhẫn vung đũa phép bắn ra những tia sáng bất đồng thử lần tìm tung tích pháp thuật ở mỗi xó xỉnh để có thể tìm thấy cái khóa cảng chết tiệt kia.

Thời gian nghỉ không thể sử dụng bất luận loại phép thuật gì trong chuyến tham quan, bọn nhỏ vui lòng nhàn nhã tụ tập lại một bên, hơn phân nửa nghỉ hè không gặp mặt nên bọn họ có rất nhiều điều muốn nói —— Scorpio rướn cổ lên nhìn chung quanh: ” Chúng ta phải đi sao?”

“Chả lẽ cậu muốn ăn trưa ở chỗ này?” Draco đút tay trong túi, bán híp mắt hơi sốt ruột nhìn nhóm phụ huynh đang đi qua đi lại nơi bụi cỏ cách đó không xa.

Zabini cười tủm tỉm nhìn cái ót bạch kim quý tộc: “A, Draco, tớ lại còn tưởng rằng cậu có thể trở nên hòa ái hơn chút đấy.”

Draco dừng một chút, quay đầu lại quỷ dị liếc cậu chàng tuấn tú với làn da ngăn đen một cái, nhìn qua cực kì kinh dị mà thấp giọng gầm gừ: “Bữa sáng cậu ăn não cự quái đó hả Blaise, tôi chỉ mới trở về một kì nghỉ hè, cũng đâu cần phải thuận tiện thay đổi luôn cả tính cách.”

Goyle cùng Crabbe cười hì hì đầy xu nịnh.

Scorpio khô khan nói: “Nha, xem ra anh đối với bản thân thiệt có lòng há.”

“Đúng vậy.” Draco ngạo mạn nâng cái cằm lanh lảnh, sửa sang lại cổ áo, “Có vấn đề gì không?”

“Hoàn toàn không có, thưa vương tử điện hạ.” Zabini nhún vai đáp trả bằng một cái giả cười, mùa hè này anh chàng như ăn độc dược thúc đẩy chiều cao, nếu như nói Draco thoạt nhìn như là cao lớn, như vậy anh chàng tuyệt đối thật sự là cao lên ít nhất vài cm. Nhớ tới một câu “Con béo lên” của ma ma, Scorpio hừ một tiếng, quyết định không suy nghĩ về nó nữa ——

“Chờ đã, Pansy đâu?” Cậu hỏi.

“Nó là hiển nhiên, cỏ mang cá. Các nữ sinh chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với việc này…” Draco giải thích, “Cậu không chú ý tới sao, mẹ tôi thậm chí chỉ nguyện ý đưa chúng ta đến cổng trang viên —— dưới cách nhìn của bà, Quidditch là thứ thể thao vận động nguy hiểm thô lỗ hàng đầu.”

“Mẹ của em cũng nghĩ thế.” Goyle gãi đầu phụ họa, “Bà thậm chí còn không muốn để ba dẫn tớ tới xem.”

Crabbe nở nụ cười thật thà, trông có chút ngốc: “Tớ cũng vậy, nhưng tớ uy hϊếp nếu mẹ của tớ không cho tớ đến, tớ sẽ rời nhà trốn đi —— “

Đề tài này hiển nhiên hấp dẫn Draco, anh khinh thường hừ mạnh mũi, làm bộ làm tịch mà giáo huấn: “Merlin ở trên, mày đã muốn gần mười lăm tuổi, Crabbe —— rời nhà trốn đi!” Crabbe dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng trong bụi cây cách đó không xa bỗng có tiếng hô vui mừng của một vị phụ huynh nào đó.”Năm nay ngược lại rất nhanh.” Draco than thở, vén lại lọn tóc mỏng rủ xuống trán, dẫn đầu đi đến trung tâm phía đất trống, các cậu bé khác cũng vội vàng đi theo sau anh, ở nơi đó, ba ba Scorpio đang giơ một cái cốc đế cao nứt vỡ lên.

Cơ mặt Lucius Malfoy co rút một trận rồi thoắt khôi phục bình tĩnh, diện vô biểu tình nói: “Ta nghĩ, ta quên cấp cho đám người ngu xuẩn kia thêm mười Gallon, để bọn họ kiếm một cái khóa cảng có thể diện một chút chứ không phải —— “

“Một chiếc cốc vỡ.” Biểu hiện của ông Grater không khác Malfoy là bao, ông ghét bỏ ném cái cốc lên trên cỏ, dưới ánh mắt trợn tròn nhìn đăm đăm của Scorpio từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay lụa và lau lau tay.

“Ế, ba ba! ——” Scorpio dùng tiếng Trung trêu tức nói, “Ba ở nhà thậm chí còn giúp mẹ lấy giun cho cá chép ăn! —— “

Động tác của ông Grater khựng lại, sau đó không biến sắc thu khăn tay về túi áo, đồng dạng dùng tiếng Trung nghiêm túc trả lời: ” Ngọc Hoàng đại đế chứng giám, đừng vạch trần ta, con trai.”

“—— đó là ai?” Draco bỗng nhiên xuất hiện bên tay phải Scorpio vừa hỏi, người sau kinh ngạc chớp mắt mấy cái: “Xin lỗi —— cái gì?”

Draco hơi hơi nhíu mày, suy tư một lúc lâu, khác với Scorpio còn đang kinh hồn tán đảm, vương tử Slytherin vẫn thản nhiên khẽ nhếch đôi môi mỏng, phát ra bốn âm tiếng Trung: “Ngọc hoàng… Đại đế?”

“Á!” Scorpio trừng anh, kinh ngạc như chuẩn bị muốn cắn Draco một phát, “Anh thiệt sự học tiếng Trung hả?”

Đối với nghi vấn của cậu, Draco khá bất mãn mà nhướng mi, có chút nguy hiểm hỏi lại: “Cậu cho là tôi nói giỡn?”

Đúng vậy. Scorpio cười gượng: “Không có, làm sao như thế được.”

“Vậy thu hồi cái biểu tình ngu xuẩn đó đi —— trừng nữa là tròng mắt rớt ra đấy.” Bạch kim quý tộc khinh miệt mà lấy khóe mắt liếc cậu, “Có người nào nói với cậu chưa, cậu, không hề có thiên phú nói dối.”

Scorpio phẫn nộ ngậm chặt miệng. Lúc này, ông Malfoy lấy ra đũa phép, “Reparo (chữa trị như lúc ban đầu) ——” lười biếng huơ về cái cốc cũ nát nằm trên mặt cỏ, những vết nứt và lỗ hổng trãi khắp trên cốc bổng chốc đều được lấp đầy và trở nên trơn bóng, đầu đũa phép lại run lên, “Scourgify! (Úm ba la chà rửa! — đổi mới hoàn toàn).”

Hiện tại, nằm ở giữa mọi người chính là một cái cốc đế cao mới tinh, ánh thủy tinh lấp lánh.

“Thật có lỗi, rối loạn ám ảnh cướng chế*.” Ngài Malfoy giả cười thu hồi đũa phép.

*người bị chứng này thường bị ảnh hưởng như quá ưa sạch sẽ không kiểm soát được mà làm sạch những thứ xung quanh, hay luôn yêu cầu sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gạn gàng cần thiết,… Không phải mọi hành vi của chứng này đều là bệnh nhưng sẽ là bệnh thật sự nếu quá mức độ cần thiết và gây đau khổ.

“Ừm, tôi có thể lý giải loại bệnh nhỏ này của anh, Lucius.” Ông Grater rộng lượng nói, ông túm lấy Scorpio, “Lại đây, con trai, phải đặt tay con lên cái cốc này —— không không không phải là hiện tại, lúc ba đếm một hai ba thì con hãy làm… Đồng thời, tay kia phải nắm chặt tay áo ba, nhớ, không được buông ra —— thu hồi ánh mắt đáng sợ kia của các anh, các ông bố trẻ, tôi tin là các anh cũng không muốn để con trai của mình té gảy cổ.”

Lucius lộ ra biểu tình cười như không cười, hơi gật đầu rồi kéo dài âm điệu trêu tức nói: “Tất nhiên, Asrand —— Draco, đến đây đi, vì cái cổ yếu ớt của con, nắm chặt lấy ta.”

Draco quay đầu hướng Scorpio giả cười: “Nhờ phúc của cậu đấy, Scorpio THÂN MẾN, kể từ khi năm tuổi tôi đã không còn phải kéo áo chùng của cha mình nữa.”

Scorpio trừng mắt lườm anh, quay đầu xấu hổ hạ giọng dùng tiếng Trung kháng nghị với ba ba: “Ba ba, con không còn là một đứa bé, ông trời chứng giám, đừng như vậy nữa được không?”

“So với mặt mũi của con,” Ông Grater mặt không đổi sắc nói, “Ba ba càng sợ con ninh đoạn cổ của mình. Mẹ con đã hướng ba cam đoan nếu con rụng một cộng tóc, kết cục của ba ba sẽ thê thảm hơn việc con nuôi con chó kia suốt một năm gấp nhiều lần——” ông dừng một chút, bỗng nhiên đề cao thanh âm, “Tốt lắm, các quý ông, đưa tay mọi người nắm chặt lấy, hiện tại, một —— hai —— ba —— “

… Kia cảm giác cũng không tốt hơn bột Floo là bao.

Tựa như bị một cái móc câu lạnh lẽo đột nhiên móc lấy rốn, Scorpio cảm thấy chính mình quả thực như bị gập thành hai nửa nhét vào một cái rương có thể vận động, một trận trời đất quay cuồng như máy giặt xoay trộn —— may là cái quá trình đó chấm dứt rất nhanh, cậu nằm trên một khu cỏ ướt sũng khác, không khí chung quanh trở nên không con tươi mát như trước, tuy rằng cũng không tồi nhưng bên này vẫn có quá nhiều khí tức đặc biệt của con người——vào lúc Zabini rốt bụng vươn tay kéo cậu lên, Scorpio đồng thời phát hiện ít nhất mọi người đi cùng cậu đều đứng cả.

Một ngón tay lạnh lẽo bỗng nhiên đưa qua chạm vào gò má của cậu, Scorpio sửng sốt, quay đầu lại là lúc Draco thu hồi tay của mình, thản nhiên nói: “Dính bùn.” Nói xong, quay đầu đi theo nhóm phụ huynh, hướng khu trại cách đó không xa đi đến ( Scorpio lúc này mới phát hiện tiếng người ồn ào phát ra từ khu trại sinh hoạt của những người đi xem Quidditch ngay tại cách đó không xa ).

Nhìn bóng dáng lạnh lùng của bạch kim quý tộc, Scorpio không hiểu ra làm sao: “Anh ấy lại làm sao thế?”

“Chứng cuồng hữu độc chiếm.” Zabini khoanh tay đứng bên cạnh, lấy khẩu khí hiểu biết thở dài.

“Cái gì?” Cậu bé nháy mắt mấy cái, vô cùng mờ mịt đối với loại từ đơn phức tạp như thế này, “Cái gì cuồng?”

Zabini đồng tình xoa đầu cậu như cún con cười mà không nói.



Đối với các quý tộc thuần huyết mà nói việc giao tiếp với người quản lý Roberts quả thật không phải là chuyện khoái trá gì. Trên thực tế, Scorpio đoán người đàn ông quản lý khu trại này có thể là một số ít những Muggle đích thực trong toàn bộ khu trại, điều này làm cho cuộc nói chuyện giữa họ với nhau biến thành một việc cực kì khó khăn —— ít nhất là nhìn từ ông Malfoy, một nhân loại không nhận ra đồng vàng Galleon căn bản sẽ không cách nào dùng tiếng Anh để đạt thành câu thông. Người duy nhất trong nhóm Slytherin tương đối có thể tiếp thu vật ngoại lai – ông Grater lại một lần nữa mà trở thành mọi người đại biểu, khi ông lấy ra một sấp lớn tiền giấy Muggle màu sắc rực rỡ từ trong túi tiền, Lucius phát ra một tiếng hừ mũi khó chịu.

“Để tôi xem một chút —— nhà này, thêm như vậy —— tổng cộng bốn nhà, đúng vậy, bốn khu lều trại, kề sát nhau —— như vậy chính là một trăm hai mươi bảng Anh —— Aha, ở đây có một trăm!”

“Ba ba, thiệt là, đó là nhân dân tệ mà.” Scorpio xoay người, buồn bực nhắc nhở.

“Phải không? Để ba coi… ôi trời thật đúng là, mặt trời chưa lên, là ba nhìn không rõ —— như vậy, được rồi chứ? Sáu tờ hai mươi, của ông —— a, đúng rồi, đây là tiền boa.”

“Mọi người chắc là người ngoại quốc.” Ông Roberts nhận lấy tiền boa, đối mắt với những vị khách hào phóng nhiệt tình mà nói, “Mọi người không tin được đâu, ngay vừa rồi, có hai người trả cho tôi mấy đồng tiền vàng to như nắp chai nước có ga vậy —— oh, đó là vàng thật đấy —— đương nhiên, tôi tịch thu, tôi không làm như vậy, nhận quá nhiều phí dụng như thế là không có đạo đức ! Còn có, ông có thấy không —— lão già kia, ông trời của tôi, lão ta quả là một tên biếи ŧɦái, lão ta mặc váy dài thế mà tôi còn nhìn thấy cái quần sịp của lão —— “

“Obliviate! (Quên đi)——” Trước khi ông ta lải nhải xong, ông Malfoy đã rút ra đũa phép thành công khiến người đàn ông đáng thương này im lặng. Ông Roberts run lên, ánh mắt trở nên mê mang.

Đúng lúc này, một nam phù thủy mặc một thân tây trang từ trên trời đáp xuống, ông ta nhìn ông Roberts có chút mất tập trung, chau mày trông như đang muốn nổi giận nhưng khi ông ta thấy rõ ràng người đứng trước mặt mình là ai, vẻ căm tức trên mặt lập tức biến thành tươi cười giả dối: “A —— chào buổi sáng, ngài Malfoy, sáng sớm được gặp ngài thực là vinh hạnh của tôi —— xem ra ngài đã làm gì đó đối cái Muggle này, thật sự là vô cùng cảm tạ, ngài biết đó, sớm nay chúng tôi đã muốn rối loạn hết cả —— “

Ông Malfoy nom đang cực lực nhẫn nhịn không cho phù thủy trước mắt một lời nguyền.

Cuối cùng, ông vẫn khắc chế mà gật đầu, xuất ra một tia giả cười: “Buổi sáng tốt lành, Riske.”

Dường như người đàn ông đó vô cùng kinh hỉ khi vị Lucius Malfoy đáng kính này có thể nhớ kỹ tên mình.

Trên thực tế, ông cao hứng đến mức trở nên trì trệ: “—— để cho tôi làm, mang mọi người đi! —— để cho tôi làm, chỗ của tôi có một phần bản đồ, gia tộc Malfoy tôn quý, gia tộc Goyle, gia tộc Crabbe, đương nhiên, còn có ngài, ngài đã sáng tạo ra một đoạn câu chuyện truyền kỳ lãng mạn a, Grater tiên sinh —— a, vâng vâng, Merlin! Fabli tiên sinh —— thật không nghĩ tới có thể thấy ngài tiến vào Anh quốc, tôi đại biểu bộ pháp thuật nước Anh gởi ngài lời chào chân thành —— “

“… Ông ta dựa vào cái gì mà đại biểu bộ pháp thuật Anh?” Draco hạ giọng, thái độ khinh thị cười nhạo.

“Được rồi, để ông ta nói lẹ rồi câm miệng là ok.” Zabini nhăn nhíu mày, hiển nhiên đã bị ép quen với việc này.

Trước khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, trên không khu trại vẫn bao phủ sương mù như cũ, lối đi nhỏ vô cùng nhỏ hẹp, hai bên đều chật ních các kiểu lều trại xếp hang thật dài. Scorpio lần đầu tiên phát hiện nguyên lai lều trại cũng có thể có sáng ý như vậy, có vài cái lều được đặt chong chóng đo chiều gió, trên cửa có kéo dây kéo chuông, còn có một cái cực kì khoa trương – ngay phía trước lều bày suối phun bằng đá cẩm thạch cùng bồn nước cho chim, hay ho nhất chính là, đối diện cái lều kia còn dắt theo vài con công.

“Đây mới gọi là phẩm vị đáng sợ đi!” Scorpio kéo Draco một chút, vẫn như cũ canh cánh trong lòng với lời cáo buộc đêm qua.

Draco liếc mắt nhìn cậu, dối trá mà giả cười: “Loại sinh vật chưa bao giờ nằm trong phạm vi so sánh của tôi.”

Hai người phía sau, với Zabini bất đầu, các cậu trai khúc khích cười trộm.

Một phù thủy nhỏ có mái tóc màu nâu vừa reo hò vừa cưỡi cái chổi đồ chơi phép thuật bay ra từ khu giữa, vào lúc lướt qua bọn họ thiếu chút nữa đυ.ng ngã Scorpio, may mắn Draco nhanh chóng một cái đã bắt được cậu, Scorpio còn chưa kịp đứng vững, cùng nhóc phù thủy kia phía sau còn có một cô bé hổn hển chạy tới, cô bé kia cực kì xinh đẹp, cho dù chạy làm cho cô bé mái tóc ngang lưng trở nên có chút lộn xộn, khuôn trắng nõn bởi vì chạy nhiều mà nhiễm một tia đỏ ửng khỏe khoắn. Cô bé xoa thắt lưng cố sức lấy lại hơi, bất ngờ là vẫn có thể bảo trì tao nhã, căm tức mà thấp giọng cảnh cáo ——

“Blaney, cha đã cảnh cáo không cho em ở ngoài căn lều—— a, Draco? !” Astoria Greengrass che miệng, trên mặt nhanh chóng vụt qua một vệt đỏ, “Scorpio —— a, mọi người đều ở —— “

“Bé Astoria.” Zabini hòa nhã nói, “Chà chà, thật khó tưởng, anh còn nghĩ rằng các cô nương quý tộc luôn không có hứng thú với Quidditch cơ đấy.”

“Luôn luôn có những điều bất ngờ, có phải không?” Astoria hướng anh lễ phép mà cười cười, một lúc lâu, cô bé lại giống nhớ ra cái gì đó, thấp giọng kinh hô, “Không xong , Blaney —— xin lỗi, em phải đi bắt em gái của em trở về —— “

Kỳ quái chính là, những lời này của cô bé lại hướng Draco nói , thật giống như đang đợi đến sự đồng ý của anh.

Draco lãnh đạm gật đầu.

Scorpio rất kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng vội vội vàng vàng của cô gái, hỏi người bên cạnh: “Cậu ấy đuổi theo em gái của mình thì sao lại muốn anh phê chuẩn a?”

“Cậu không hiểu cái gì đều phải hỏi một chút mới có thể tiếp tục hô hấp hả?” Draco hừ một tiếng, có chút tức giận mà hỏi lại.

“… Anh đây cũng là làm sao vậy?” Hận không thể đập cái ót của cái tên ngạo mạn một đầu bạch kim kia, Scorpio chỉ có thể căm giận mà kéo tay áo Zabini, “Làm thế nào mà anh ấy cứ như mèo xù lông vậy chứ? !”

Zabini hé môi, đang chuẩn bị trả lời cậu thì một bên phía sau bọn họ bỗng truyền đến một trận xôn xao ——

Thùng nước rơi phát ra âm thanh “Bang bang” chói tai, đồng thời, một thanh âm quen thuộc vang lên ——

“—— ấy, cẩn thận chút, Sirius —— chú sao vậy? !”