Quý Tộc

Chương 47: Đại sư huynh Văn Tín

—— “Con trai bảo bối của mẹ, đến, để mẹ nhìn xem!”

Trên sân ga chín ba phần tư, một người phụ nữ có được mái tóc đen mướt khác hẳn với những người xung quanh, rõ ràng là mang dòng máu đến từ một lục địa Phương Đông, bà ưu nhã mở ra hai tay, xa xa, một cậu bé mặc áo chùng màu xanh lục ném rương của mình ra đất, dạt bước lao vào lòng mẹ, bà Grater bị đυ.ng phải tao nhã lui lại mấy bước, cây trâm vấn trên tóc lay nhẹ.

“… Ông trời của ta, đến cả rương cũng không cần.” Ông Grater buồn bực than thở , vòng qua hai mẹ con đang nhập thành một khối, từ trong túi quần tây lấy ra đũa phép, quơ quơ, cái rương nặng nề trôi nổi treo trên không tại khoảng cách cách mặt đất nửa thước.

“Để mẹ xem nào, Scorpio, ai da, con yêu ——” Hai mắt bà Grater mở lớn, cánh môi tinh xảo môi hơi hướng lên, trêu đùa nói, “Con béo lên đó.”

Scorpio chu mỏ, không hài lòng nói: “Chẳng lẽ mẹ không nên nói ‘Con trai, cao lên nha’ gì đó sao?”

“… Chính là con không có.” Bà Grater âu yếm xoa đầu cậu, ông Grater vung đũa phép vừa đi đến bên hai mẹ con, vừa lúc nghe đến cái đối thoại kia, ông cười bí ẩn: “Chỉ hướng bề ngang phát triển có phải không?”

“A, ba ba, ba thiệt đáng ghét.” Scorpio oán giận nói, từ trong lòng mẹ tách ra, sau ôm chầm ba mình một cái, cậu cuối cùng nhìn thấy một người khác đứng ở một bên thủy chung không nói lời nào.

Scorpio ngẩn người, trên mặt lập tức lộ ra một tia tùy hứng trẻ con, nhìn thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi đứng ở phía sau mẹ mình, giơ lên cái cằm nhỏ, kiêu ngạo mà hừ mũi một tiếng: “Nè, anh tới để làm chi?”

Người thiếu niên khoác lên một bộ áo bào đạo gia vừa người dường như cũng không để bụng khi bị đối xử lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú trước sau vẫn bảo trì vẻ ôn hòa, lúc này, anh cười mị hai mắt, ngược lại hấp dẫn không ít cô nàng nhìn lại, nhưng anh cũng không quan tâm cái này, chính là đối mắt cùng cặp mắt màu đen của Scorpio, chậm rãi nói: “Anh tới đón em đấy.” Hắn bãi cả người lẫn vật vô hại biểu tình, cười tủm tỉm mà trả lời.

“—— con trai, nói thật, mẹ còn trông cậy con có thể trở nên có lễ phép một ít khi ở cái học viện mà ba ba con luôn mồm nói là tao nhã kia.” Bà Grater trách cứ nói, “Văn Tín cả mùa hè này vẫn sẽ ở nhà chúng ta, đây là chủ ý của ông ngoại con, không được cùng nó cãi nhau, đương nhiên, đánh nhau lại càng không cho phép.”

“Cái gì? ! Ác mộng! —— đánh nhau? Từ khi nào mà anh ta không đơn phương đánh con? !” Scorpio không thể tin mà ồn ào, rút tay ra khỏi bàn tay mềm mại của mẹ mình, sờ soạng trong túi áo lấy ra đũa phép màu lửa đỏ, cậu ác liệt mà từ phía sau chọt vào hông Đại sư huynh của cậu, nói, “Tôi đã học được một bàn, mùa hè này chớ có chọc tôi, nếu không tôi sẽ nguyền rủa anh đến tuần sau.”

Văn Tín nghe vậy ngẩn ra, tươi cười ngược lại càng sâu thêm, vươn tay vỗ vỗ cái đầu lông xù của sư đệ còn thấp hơn chính mình một đầu, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính đặc thù của thiếu niên: “Ngài Grater nói, em ở ngoài trường học không thể sử dụng pháp thuật.”

Scorpio mãnh liệt xoay đầu nhìn về phía ba ba cậu: “Không được sao?”

Ông Grater mỉm cười: “Không thể.”

“A —— thật đáng chết —— chính là tại sao anh lại trông như trả hết nợ vậy!” Tay chỉa ra một ngón, chỉ thẳng lên mũi thiếu niên cách đó không xa, người sau như trước cười như gió xuân mà nhìn lại cậu, sau đó yên lặng thu hồi tầm mắt, khóe miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt, “Em có chuyện gì mà anh sẽ không biết…”

Scorpio hừ một tiếng lấy tay vuốt tóc, cảm thấy bên tai của mình có chút nóng lên.

Văn Tín thản nhiên nói tiếp: “… Chẳng hặn như, anh vô cùng rõ ràng, em từ năm tuổi mới bắt đầu không mặc tả.”

Scorpio: “… … … … … … Cút.”



Mượn vị trí của mạng Floo nằm trong nhà ga London King’s Cross, Scorpio trực tiếp về tới ngôi nhà lớn của mình —— nói thật thì cậu rất ghét cái cách dùng bột Floo để di chuyển này, cậu đã nghe theo lời ba ba nói, dùng cả cánh tay và khửu tay gắt gao kẹp chặt hai bên người, cảm giác vô số lò sưởi âm tường ở trước mặt cậu xẹt nhanh qua, một trận đảo lộn sau khi ngã xuống đất, cảm tạ Merlin, cậu rốt cục ngừng lại, lúc từ trong lò sưởi âm tường ở nhà đi ra, cậu cảm thấy chính mình cần phải tìm cái thùng rác để nôn một chút.

Văn Tín vững bước theo sau cậu từ lò sưởi âm tường đi ra, tao nhã vỗ lên tay áo dính tro bụi, ngay sau đó động tác của thiếu niên sững lại, nhạy bén ngẩng đầu tựa như phát giác điều gì, sau đó lập tức trầm tĩnh lại mặt giãn ra mỉm cười với ông cụ ngồi đối diện trên ghế sa lông: “Sư phụ” .

Ông cụ ừ một tiếng rồi vuốt vuốt chòm râu, vừa lòng gật đầu với học trò cưng của ông. Sau đó đen mặt chuyển hướng nhìn đứa cháu ngoại đang ngồi dưới đất ôm thùng rác nôn khan, bất đắc dĩ nói: “Nhìn điểm này đã thấy tiền đồ mỗi đứa rồi.”

Scorpio khoát tay với ông ngoại, để khí thong rồi nói tiếp: “Đừng làm phiền con —— ọe —— “

Lại một tiếng “Thịch thịch” vang rất nhỏ, vợ chồng Grater lần lượt bước ra từ trong lò sưởi âm tường. Bà Grater thấy ông ngồi xếp bằng trên ghế sa lông nhàn nhã thổi trà, bất mãn oán giận: “Ba ba, ba ngồi đó mà sao không nước sơn tra trong tủ lạnh cho Scorpio?”

Đối mặt với sự trách cứ của con gái, Ôn Tử Ông không chút áy náy mà nhún vai: “Nó bảo ba đừng làm phiền nó.”

Bởi vì nghĩ phải về nhà, nên việc sáng sớm chưa ăn được gì hiện tại ngược lại thành chuyện tốt, chỉ có thể buồn nôn mà nôn khan, Grater cuối cùng cũng từ bỏ việc trút ra mọi thứ từ trong dạ dày, đẩy thùng rác sang một bên thoát lực nằm bẹp trên sàn gỗ lạnh lẽo ở nhà, vô lực nói: “Ôi, nôn không ra.”

Đồ vật lành lạnh chợt dán lên gò má, bị buốt lạnh một trận cậu giật bắn khỏi mặt đất. Vừa định thần thì thấy Văn Tín đang ngồi xổm ở bên cạnh cậu, cầm trong tay một ly nước màu vàng nâu, thiếu niên cong môi: “Đây, nước sơn tra.”

“Cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt.” Scorpio lẩm bẩm mà tiếp nhận chén nước.

“Hai đứa rõ ràng chỉ nhau kém ba tuổi nhưng tuổi trong lòng lại giống như kém cả một thế kỷ ấy.” Bà Grater dịu dàng nói, bà nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đầy từ ái, “Cám ơn, Văn Tín.”

“Không cần khách khí, Đại sư tỷ.” Văn Tín hơi híp mắt, một nụ cười mở ra.

Ôn Tử Ông đứng dậy từ ghế sa lông, nét mặt già nua cười thành một đóa hoa cúc =)))), ông lấy lòng hướng cháu trai vẫy tay: “Đến đây, cháu yêu, nhanh tới để ông ngoại nhìn xem!”

“Hứ, mới vừa rồi còn ghét bỏ con không bằng Văn Tín kia mà.” Scorpio đất đứng lên, bước đi thì phát hiện chân mình còn nhuyễn, cậu thề là đến kiếp sau cậu cũng không muốn thể nghiệm cái cách thức di chuyển đáng ghét này một lần nào nữa, cậu tình nguyện dùng phương thức của Muggle, ngoan ngoãn ngồi trên thuyền, sau đó tiếp một chuyển xe lửa để về nhà.

Cậu thành thành thật thật ngồi ở trên ghế sa lông mặc ông ngoại nhào nặn hai má, cuối cùng, ông cụ thỏa mãn mà thở dài một tiếng rồi thu lại tay.

Scorpio nhướng mắt, rất thiếu đòn mà nháy mắt mấy cái vờ khờ dại hỏi: “Nha, ông ngoại, sao ngoại không đi nhu Văn Tín nhà ngoại ấy?”

Lão nhân cười hì hì trả lời: “Ai nha, ông ngoại cũng không dám nha, đại sư huynh của con cao cường như vậy, nhu hỏng thì các sư tỷ của con không phải là hủy luôn bộ xương già của ngoại sao.”

Một câu thành công khiến Scorpio đen mặt, hoàn toàn biết cái gì gọi là đem đá đập chân mình, cậu thấp giọng lầm bầm một tiếng sau đó buồn bực xoay lưng. Bà Grater cùng ông Grater ngồi ở một cái ghế sa lông khác, lúc này, bà giơ tay lên nhìn đồng hồ ở cổ tay, gật nhẹ: “Gần đến giờ rồi, mẹ đi chuẩn bị bữa tối đây.”

Ôn Tử Ông thì uống một ngụm trà sau đó thản nhiên phân phó: “Văn Tín, mang sư đệ của con ra ngoài đi một chút.”

“Con mới không cần cùng anh ta ra ngoài ‘Đi một chút’ đâu!” Scorpio kháng nghị.

Hai mắt ông cụ đảo quanh, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ nói: “Nghe lời, ngoại cùng ba ba của con có chuyện cần bàn.”

Scorpio hiển nhiên là không tin, cậu kiên quyết lắc đầu: “Gạt người, hai người thì có thể có đề tài gì chung được chứ!”

“Lần này thật sự là có.” Ông Grater nới lỏng cà vạt, “Còn là chuyện rất quan trọng.”

“Con vừa mới về nhà đấy! Mọi người liền đem con đuổi ra ngoài!” Scorpio đứng “Xoạt” lên, oán giận hừ mũi một tiếng, “Còn là chuyện quan trọng nữa chứ! Thấy ghê!” Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra sân, thuận tiện dùng sức đóng sập cửa. Văn Tín do dự một chút rồi cũng đứng dậy không nói gì đi theo cậu.

Ông Grater trợn mắt há hốc mồm: “Đây là giống ai thế này?”

“Giống như Bích Hoa ấy.” Ôn Tử Ông mỉm cười nhìn con rể tây của mình, “Con bé lúc nhỏ a, ngày nào đó nếu nó không đóng sầm cửa thì ta không thể ngủ ngon được.” (M??)



Đi vào tiểu viện, Scorpio cảm thấy bản thân giống như đã rất lâu rất lâu rồi không tới đây. Nếu so ra thì kém với đủ loại thực vật thần kỳ lại đặc biệt ở nhà kính Hogwarts, nhưng con đường nhỏ phủ kín đá cuội cùng những chú cá chép vĩ hồng bơi thong thả bơi trong hồ nước lại làm cho cậu thấy đặc biệt thân thuộc. Giữa tiết trời mùa hè, một gốc cây ngọc lan ở sân trong nở hoa thật đúng lúc tản ra từng làn hương hoa nồng đậm, dưới tàng cây cao lớn, có vài chú chó vườn đang nằm úp sấp ở đó, phát hiện có người đến thì cảnh giác đứng lên, sau khi nhìn thấy Scorpio cùng Văn Tín đằng sau thì nức nở một tiếng rồi lại ngoan ngoãn nằm trở lại.

Điều này làm cho Scorpio nghĩ tới Sirius Black, tâm tư nguyên bản bởi vì về nhà mà trở nên thả lỏng chợt căng thẳng rồi chùng xuống.

Không mục đích đi trên con đường lát đá cuội, Scorpio mờ mịt ngẩng đầu, cửa lớn tiền viện lúc này đang khép hờ, cậu biết, đẩy ra cánh cửa gỗ kia, ra bên ngoài chính là con đường nhỏ thong đến nơi tu luyện phái mao sơn, con đường này khi nào thì sửa rồi? … Không nhớ rõ, nói chung hình như đã cách một khoảng thời gian rất lâu.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng hỏi nhàn nhạt kéo cậu trở lại từ trong suy nghĩ.

“Em đưa chú rùa ba chân kia cho ai ?”

Scorpio nhìn lại, Văn Tín không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau cậu, trên mặt đã thu lại nụ cười, anh ta như vậy so với sự bình dị gần gũi ngày thường có chút lãnh đạm. Lúc nói chuyện anh cũng không có nhìn Scorpio, tầm mắt đặt nụ hoa nở trên đầu chành hoa ngọc lan xà thấp, có vẻ có chút thờ ơ.

Scorpio không nói gì một lúc lâu.

Văn Tín lúc này mới thu hồi ánh mắt, hơi hơi nhíu mày: “Anh bỏ rất nhiều công sức mới có thể mang nó trở về .”

“Ha, là thế.” Scorpio ha ha cười gượng hai tiếng, “Kia…vất vả sao ?”

“Kỳ thật em không nói anh cũng biết.” Văn Tín hừ nhẹ một tiếng, “Anh nhìn thấy.”

Scorpio trên mặt cứng đờ, da mặt nhanh chóng vỡ thành từng mảng từng mạng rồi rụng xuống: “Cái gì?”

“Anh nhìn thấy ah.” Thiếu niên bĩu môi, lộ ra một tia khinh thường, “Màu tóc cậ con trai kia thật là kỳ quái, nhuộm sao?”

Scorpio nhớ đến Draco, nghĩ thầm nếu anh ấy biết có người hoài nghi màu tóc của anh, hẳn là sẽ không chút do dự móc đũa phép ra cho kẻ kia một lời nguyền tà ác, lại nghĩ một chút, cậu khúc khích cười ra tiếng: “… Không phải, là trời sinh đấy.”

Cậu không chú ý rằng đại sư huynh của cậu mày nhíu chặt hơn một chút, ý cười trong mắt hoàn toàn tiêu tán. Trầm mặc thật lâu sau, thoáng lạnh lùng nói: “Ở nước ngoài một năm, mọi thứ trong nhà chắc đều quên hết rồi?”

Sự thật vốn chính là nửa thùng nước* mà đại ca —— bất quá Scorpio không dám lên tiếng, Văn Tín thỉnh thoảng động kinh rồi trở lên nghiêm túc thì khá đáng sợ —— nếu không thì sao nhị sư huynh và tam sư huynh lại sợ anh ta như vậy cơ chứ, xí.

*ý chỉ sự không đẩy đủ, không quá thành thạo, giỏi giang

Văn Tín vươn ra một tay: “Đến đây thực hành.”

Scorpio chớp chớp mắt: “A?”

“Kiểm tra quá trình học tập của em.”

“… Ở đâu?”

“Đây.”

“Đây? !”

“Ừ, bây giờ.”

“Bây giờ? !”

“Có vấn đề gì hử?”

“… Không thành vấn đề.”

Scorpio cười gượng lui về sau hai bước, từ bên hông lấy ra hai trương lá bùa kẹp nơi tay chỉ gian ——

Văn Tín dưới chân vừa động, chậm rãi vạch ra một cục trận xa lạ, ánh mắt trở nên sắc bén: “Cái túi đựng bùa ở đâu ra?”

“… chủ nhân của bích thúy.”

“Bích thúy là ai?”

“Con rùa ba chân kia.”

“À.” Văn Tín thản nhiên đáp lại, ngay tại phút thanh âm rơi xuống, tay nhanh chóng thủ quyết ——

“Thiên lôi!”

Đỉnh đầu mây đen dầy đặc, cuồng phong mang theo một trận hương hoa ngọc lan nồng đậm đánh úp lại, Scorpio hơi hơi nheo mắt, lá bùa trong tay dấy lên ngọn lửa xanh trắng, trước khi cậu chống lên một mô đất hữu hiệu, một đạo sấm sét mạnh mẽ chợt bổ xuống mặt đất, ánh sét chiếu mặt đất thành một mảnh sang rực, chói mắt dị thường, Scorpio chật vật lăn sang bên cạnh gặm một miệng bùn ——

“Ầm ầm ——” một tiếng vang thật lớn, Scorpio cảm giác cánh tay phải truyền đến một trận te dại đau nhức, một lá bùa khác trên tay cậu dấy lên ngọn lửa màu trắng vàng, sau đó trước khi cậu kịp phát ra tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lung của thiếu niên đã vang lên ——

“Thái sơn!”

Một tầng chắn bằng bùn đất to lớn tự bật lên ngay sát cậu, chặn đạo sấm sét đang nhanh chóng hướng khuếch tán ra phía ngoài sau khi rơi xuống.

Sau khi tất cả yên tĩnh lại, một đôi tay chắc chắn kéo cậu dậy từ trên mặt đất. Không thể tin được chỉ có thể trừng từng nhìn thiếu niên đang cúi đầu không nói lời nào thay mình vỗ đi bùn đất trên người, Scorpio phun cát trong miệng ra, một phen giữ bả vai hơi có vẻ gầy yếu kia kêu lên: “Vừa rồi là tả lôi cục?”

“Đúng, sét đánh trấn tà, đại biểu thiên lôi.” Văn Tín tựa hồ lại khôi phục bộ dáng ôn hòa lúc trước, anh thẳng người đứng dậy, chậm rãi nói, “Cái thứ hai hạ gọi là ‘Thái sơn’, cự sơn áp đỉnh, nhổ thái sơn cao vạn trượng, áp đảo thiên tà cùng quỷ quái —— “

Nói xong, anh dừng một chút, xoay tay xoa tóc: “Quên đi, nói em cũng không hiểu, thiếu chút nữa quên liền cả bộ sách phép thuật nhập môn sơ cấp em còn chưa xem xong.”

“Uy!” Trán Scorpio nổi gân xanh.

Đúng lúc hai người đang giằng co, từ hướng sau ngọn núi tu luyện truyền đến một tiếng thú gầm rung trời, tiếng gào kia có thể sánh với rồng ngâm, ngân vang đầy uy nghiêm.

Văn Tín sắc mặt đổi đổi, quay phắt đầu lại, mặt tái nhợt nhìn về phương hướng phía sau núi.