“Draco, nhìn ——” Nott hô lên, Draco theo ngón tay của cậu ta nhìn lại, trong sân trường có một chòi canh nhỏ với hai bên là hai vườn bí đỏ, hiện tại nó đã ra quả, những quả bí đỏ khổng lồ cơ hồ đem nơi đó biến thành một mảnh vàng rực. Và giữa khoảng cách của hai hàng bí đỏ có một con Bằng mã đang ngồi xổm, lúc này nó đang tiêu khiển bằng cách cào móng vuốt của mình lên quả bí đỏ gần đấy.
“Có cái gì không ổn?” Draco không kiên nhẫn mà thu hồi ánh mắt.
Nott nhìn anh giống như nhìn một tên ngốc: “Mắt cậu có tật à? Potter ở kia, còn có nhỏ Granger máu bùn kìa và thằng Weasel nữa —— gặp quỷ, bọn nó có vẻ rất lén lút .”
Cách đó không xa, Salazar phẫn nộ phát ra một tiếng kêu to, Draco xoay mạnh đầu vừa thấy Crabbe cầm trên tay một cọng lông ưng, thực hiển nhiên là cái thằng này đã không cẩn thận giật nó xuống trong trận rượt đuổi.
Cậu chàng bự con chẳng hề để ý mà vứt cọng lông chim trên tay: “Đáng chết mà, nó vừa hung hăng quậy cho tớ một trận.”
“Đáng đời.” Draco lui cái chổi lại một chút, ngạo mạn mà nói, “Đừng có mà kéo cái đuôi của nó, Crabbe, mày đúng là đồ ngu, tôi không muốn sau này phải dùng một con gà trọc lông để truyền tin, kia thực tức cười —— Nott, đừng quản chi cái thằng đần Potter nữa, trước hết hãy lo giải quyết chuyện của chúng ta cái đã.”
Nott lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, cậu ta đã nắm đũa phép trong tay, nhìn qua đã sặn sàng chực đánh bất ngờ ngay khi có một tiếng ra lệnh. Cậu ta hơi chuyển người trên cái chổi, tung chụp đũa phép bằng đầu ngón tay, tiếp đó, Slytherin cùng tuổi với Draco này cười giảo hoạt nói: “Draco, vì sao chúng ta không thể cho con ưng của cậu một thần chú hóa đá? —— cậu biết mà, nó tuyệt đối có thể giải quyết hết thảy.”
“Động não đi, chúng ta có phải đang bay rất cao? Nó sẽ mang cả con rùa ngu xuẩn kia dập thành thịt nát.” Draco chán ghét nói.
“Chỉ cần thêm hai thần chú trôi nổi ——” Nott nhún nhún vai, “Nếu thần chú hóa đá có thể bảo trì sức lực của nó thì nó sẽ không thả rớt con rùa kia, như vậy chúng ta thậm chí chỉ cần một cái thần chú trôi nổi —— đủ người đấy, Draco, chúng ta ở đây có bốn người.”
Draco giống như nghe được một câu chuyện cười vô cùng hài hước, anh châm chọc mà phát ra tiếng hừ mũi: “Cậu là chỉ Goyle cùng Crabbe? Cậu nghiêm túc đó hả, Nott?”
“Đó là thần chú của năm nhất, Draco, chúng ta cũng không phải là pháo lép ——” Goyle kháng nghị, nhưng ngay khi Draco xoay đầu lại nhìn cậu ta thì mặt cậu ta bất chợt đỏ bừng, thanh âm không còn hùng hồn như trước “—— được rồi, tuy rằng chính xác khả năng có tí tí chênh lệch.”
Vương tử Slytherin chăm chú nhìn cậu ta trong chốc lát, rốt cục biểu tình cũng có chút buông lỏng … Khóa học đầu tiên sẽ nhanh chóng kết thúc, trên hành lang sẽ có thêm rất nhiều học sinh, anh cũng không muốn bản thân bị người khác vây xem giống như khỉ trong đoàn xiếc.
Cuối cùng Draco cũng thỏa hiệp, anh không tình nguyện mà gật đầu, than thở nói: “Được rồi, được rồi, con chim ngu xuẩn này sẽ phải ăn một tháng thức ăn khô của cú trong trường —— Nott, cậu sẽ là người tung thần chú hóa đá, tôi sẽ đón bắt Salazar, còn Goyle và Crabbe, hai bọn bay phụ trách phần con rùa kia —— nếu nó rơi xuống như mới nói, tuy rằng tôi hy vọng sẽ không có chuyện đó.”
Goyle cùng Crabbe rút ra đũa phép của chính mình, sắc mặt ngưng đọng mà gật đầu.
Nott lười biếng mà quơ quơ đũa phép, trước mặt xuất hiện một mảnh màu lam loang loáng: “Tớ không cho là đó là một ý kiến hay, Draco.”
Bị gọi thẳng tên bạch kim quý tộc hung tợn quay ngoắc lại —— “Này! Nott!” Anh chán ngán nói, “Lại có vấn đề gì nữa?”
Nott nhìn qua không hề xấu hổ mà nói: “Tớ sẽ không sử dụng thần chú hóa đá —— đó là thần chú chỉ có năm năm mới học.”
“Chết tiệt, cậu không chuẩn bị bài trước sao? !”
“Tớ có, nhưng tớ sẽ chỉ chuẩn bị bài cho tháng sau, chứ không phải là hai năm sau.” Nott nghiêm túc sửa đúng, “Mà hiện tại tớ chỉ cần ôn tập, tớ phải nhắc nhở cậu, khóa học biến hình sẽ có một cuộc thi thử cuối kì vào ngày mai .”
Draco mím môi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt : “Cậu không thể nhắc nhở tôi chuyện này vào thời điểm khác sao?”
“Cậu sợ cái gì?” Nott không quá tao nhã mà đảo mắt xem thường, “Con mọt sách —— tớ đã từng thấy cậu đùng thần chú hóa đã với Potter, hơn nữa hiểu quả cũng không tệ lắm.”
“Cậu cho rằng tôi dùng một chú ngữ không quen thuộc trong trận quyết đấu sao?” Draco nhìn qua có chút đắc ý.
“Được rồi, cậu tới đó, chuẩn bị sẵn sàng đi, cái đồ con chim to ngu ngốc ——” Nott hướng đũa phép sẵn sàng về phía Salazar ——
“——Petrificus Totalus( hết thảy hóa đá )!”
Một đạo hồng quang bắn về phía cái cánh của con ưng, nó không kịp né tránh, bị lực thần chú đánh bay ra ngoài mấy mét sau đó nặng nề rũ xuống rồi rơi tự do giống như một tảng đá cứng ngắc ——
“Nott! Crabbe! Goyle!”
“Đừng ồn ào ——Wingardium Leviosa!”
“——Wingardium Leviosa!”
Ba chùm sáng màu trắng đồng thời thẳng tắp bắn về cái bụng đang sa xuống của con ưng lớn, tốc độ rơi vùn vụt lập tức trở nên thong thả.
Rốt cục Nott cũng nhìn ra điểm không thích hợp, cậu ta mãnh liệt quay đầu trừng hướng hai tên to xác kia, phẫn nộ quát: “Bọn mày bị bệnh hết rồi hả? Crabbe —— thứ mày quan tâm phải là con rùa kia kìa!”
“Nó rơi xuống?” Crabbe mê mang mà nháy mắt mấy cái.
“Merlin! Tớ không phát hiện? !” Goyle hoảng sợ mà nói, cậu ta nhìn qua cực kì sợ hãi.
Draco đã muốn lao tới trước cả khi những tiếng quát tháo vang lên.
Tốc độ của Nimbus 2001 chưa bao giờ nhanh đến như vậy —— cho dù là trong trận đấu với Gryffindor trên sân Quidditch đi chăng nữa, Draco cũng vô pháp đem tốc độ hết cỡ của nó xuất ra. Bởi vì ở nơi đó, Draco càng chú trọng đến tư thế ngồi tao nhã đúng tiêu chuẩn trên chổi cùng tính an toàn —— nhưng hiện tại không phải như vậy, gió phần phật vụt qua tai, mái tóc ngắn mềm mại màu bạch kim có lẽ còn xù hơn cả cái đầu ổ rơm rạ của Potter. Nửa người trên của anh cơ hồ hoàn toàn dán lên trên cán chổi, giống một cái tên lửa thẳng tắp hướng xuống ——
Sau đó anh nhìn thấy trên khoảng không cách vườn bí đỏ một khoảng, có một điểm nhỏ màu xanh cách anh không xa vẫn đang lao xuống dưới với tốc độ chóng mặt.
Draco thoáng nâng người lên, buông cánh tay trái đang cầm cán chổi, sau đó tiếp tục chậm rãi buông ra tay phải.
Hiện tại nửa người trên của Draco đã hoàn toàn ly khai cái chổi, anh cố gắng rướn người về phía trước —— giống như phía trước đó không xa có một quả Golden Snitch màu xanh, Nimbus 2001 gần như không thể khống chế được nữa mà tạo thành một góc vuông đâm thẳng xuống dưới. Draco có thể nghe thấy Nott ở trên không hoảng sợ mà cảnh cáo gì đó, chỉ là anh thậm chí không có thời giờ để nghe hết —— vào lúc sắp chạm đất, Draco làm ra một động tác nguy hiểm nhất, anh rời khỏi cán chổi, sau đó mãnh liệt lao về trước ——
Rầm! ——
Thân thể tinh tế cao gầy lăn vài vòng trên mặt cỏ ẩm ướt lạnh băng, thẳng đến đυ.ng phải một cái thứ gì đó mềm mại mới ngừng lại được. Áo choàng xanh cho mùa xuân của Slytherin vốn luôn bảo trì sạch sẽ bây giờ dính đầy bùn lầy lội cùng cỏ khô. Draco ngã sấp trên mặt đất, hai mắt tối đen, toàn thân đau nhức đến mức muốn gãy vụn, anh phun ra bùn đất tanh tưởi trong miệng đồng thời chán nản phát hiện một bên má của mình đau rát nóng bỏng ——
Đáng chết! Mình muốn hủy dung!
Draco gần như muốn nổi điên mà nghĩ.
Anh đang dựa vào một sinh vật mềm mại ấm áp nào đó, đỉnh đầu vang lên tiếng kêu quen thuộc, Draco ném con rùa may mắn thoát chết trong phút chốc sang một bên, nghiêng mình, khi nhìn rõ ràng thứ trên đỉnh đầu, con ngươi màu xám bạc của anh bởi vì kinh sợ mà kịch liệt co rút lại thành một điểm nhỏ ——
Một chiếc rìu bạc bị mài đến lòe lòe tỏa sáng đang treo trên khoảng không ở trên đầu của Draco, mắt thấy đã sắp bổ xuống dưới!
“Khoan đã —— đáng chết! Nơi này có người!”
Draco nương tay chân mềm nhũn mà xê dịch mông, nhưng anh không thể hoàn toàn dịch xa ra ngoài, cùng thời điểm đó anh bất hạnh phát hiện xương mắt cá chân trái của anh khẳng định đã gãy rồi —— hoặc là trực tiếp bị cắt đứt. Đôi mắt màu hổ phách của Buckbeak mở to mà theo dõi anh, sau đó con Bằng mã vỗ vỗ cánh, giương đôi cánh to lớn ra như để bảo hộ mà che chở anh dưới chúng.
“Không không không! Dừng lại dừng lại —— nơi đó có một học trò! ——” đây là thanh âm của Hagrid, sau đó, một thân ảnh to lớn hoàn toàn bao phủ tầm mắt của Draco, Hagrid gạt tay đao phủ do bộ phép thuật cử tới – người đang muốn hành hình Buckbeak, cúi người nhìn học sinh bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống trên vườn bí đỏ của ông, “A, a? Cậu Malfoy? Cậu tới đây để làm gì?”
“Thực hiển nhiên, tản bộ.” Draco khô cằn mà nói.
“Mặt của cậu đang chảy máu, chờ đã, Merlin!” Hagrid kinh hoảng gập cổ nhìn một lượt, cuối cùng xoay người hướng ra sau lưng của ông quát, “Hắc, Malfoy! Ngươi lại đây xem —— “
“Ông hướng đi đâu mà hô đấy, bị ngốc à? ! Cha của ta sao —— ở đây? !” Draco quái thanh nói, anh trừng mắt nhìn người đàn ông đang chống gậy đầu rắn bạc tinh xảo chậm rãi tiến tới từ xa, người tới có mái tóc giống y con trai của hắn — mái tóc bạch kim chỉnh tề rũ trên vai, đôi mắt màu xám bạc vĩnh viễn lộ ra vẻ ngạo mạn cùng lạnh lùng, hiển nhiên, người đàn ông này chính là Lucius Malfoy.
“Chào con, con trai của ta —— “
Lucius Malfoy lười biếng trả lời, đồng thời chán ghét mà dùng trượng trên tay ép chiếc rìu của đao phủ xuống, người đang dùng một miếng vải đen để che đi nửa luôn mặt này tỏ ra cung kính và nhanh chóng tránh ra. Như vậy, Lucius Malfoy có thể không bỏ xót gì khi cúi người quan sát vẻ chật vật của con trai mình ——
“Con làm cho ta phải đi qua một mảnh lầy lội nhơ nhớp, chính là để ta lại đây nhìn con lăn bùn sao? Con trai ta.” Malfoy cha kéo dài âm điểu, thoáng trào phúng mà nói.
Draco giờ phút này quả thực bi phẫn muốn chết, nếu một giờ trước có người nói cho anh biết, anh sẽ lấy bộ dáng ‘vinh quang’ này xuất hiện trước mặt cha của anh, Draco nhất định sẽ không chút do dự đánh vô đầu người kia, cũng bởi vì hắn nói hưu nói vượn.
Nott, Goyle, Crabbe lần lượt đáp xuống khu vực cách vườn bí đỏ năm mét, sau khi bọn họ đứng vững thì kinh ngạc trợn mắt nhìn về phía nam của khu ruộng. Cuối cùng là Nott phản ứng kịp thời: “Buổi trưa tốt lành, ngài Malfoy.”
” Buổi trưa tốt lành, cậu Nott.”
Goyle cùng Crabbe cũng khẩn trương cùng Lucius chào hỏi.
Màn chào hỏi thân thiện ngắn ngủi qua đi, Lucius khom người, chiếc giày da chất lượng hoàn mỹ đắt đỏ lâm sâu vào ruộng bí đỏ mềm nhũn. Ông túm lấy khuỷu tay Draco, không tính là ôn nhu mà kéo Draco lên khỏi mặt đất, sau đó ông nhanh chóng thu lại tay, ra hiệu cho phóng viên vẫn đang sững sờ giơ máy chụp ảnh ở phía sau tiến về phía trước. Lucius hơi hơi cúi đầu, đối diện cặp mắt màu xám bạc hoàn toàn di truyền từ ông, chậm rãi phân phó ——
“Cho cậu Draco Malfoy đây một phô ảnh chụp lưu niệm —— mẹ hắn sẽ rất thích thú nhìn thấy cái này —— con của chúng ta vào năm mười bốn tuổi rốt cục cũng học được lăn bùn.”
Draco sắc mặt đổi đổi: “A, không, cha —— đừng như vậy.”
“Ngài Malfoy.” Tay đao phủ vẫn luôn trầm mặc khàn khoàn nhắc nhở, thanh âm của hắn nghe ra khiến người ta không thoải mái, sởn gai ốc giống như đột nhiên bị mắc bệnh nặng, “Hành hình thời gian muốn qua.”
“Vậy đổi ngày.” Lucius phát ra tiếng hừ mũi, lạnh lùng nói.
Hagrid nhìn qua vui sướиɠ đến mức muốn khiêu vũ ngay tại chỗ.
Lucius xoay người, cố gắng bảo trì nhịp độ tao nhã bước hai bước chân, lại không nghe thấy tiếng vang bản thân hài lòng ở sau lưng, ông không nhịn được mà xoay người, châm chọc nói: “Còn sững sờ ở đó làm gì? Con ta cần được đưa đến bệnh xá, Hagrid —— giáo, sư.”