Quý Tộc

Chương 27: Hình như anh còn nợ tôi một lời “cảm ơn” đấy

Scorpio hắng giọng một cái, ý đồ nỗ lực khiến cho mình nhìn có chút tiếc nuối: “A không cần như vậy, Draco, em nghĩ nếu anh yêu cầu, ngài Malfoy nhất định sẽ không cự tuyệt vì anh mua một cái…”

“Tôi còn lâu mới dùng chung một thứ đồ với thằng đần Potter.” Draco ném chiếc thìa bạc và đẩy ra đĩa ăn trước mặt, anh tỏ ra xem thường. Scorpio phì phì nở nụ cười với miếng bánh mì trước mặt, đó là biệt danh Peeves cấp cho Potter, hiển nhiên là Draco đã nhớ kỹ nó khi ngẫu nhiên nghe được, kia thật đúng là ——

Bất quá cậu rất nhanh liền cười không nổi .

Bởi vì lửa giận của thiếu gia Malfoy bắt đầu lan ra xung quanh.

“Sao cậu lại ngồi ở đây?” Draco khơi mào một bên mi, ” Chỗ ngồi năm nhất ở góc kia.”

“… … … A, để em về chỗ cũ.” Scorpio không hề gì mà gật đầu. Cậu cầm lấy chén đĩa làm bộ muốn đi, sau đó bị vương tử Slytherin mặt lạnh ngăn cản ——

“Cậu cố ý đối nghịch với tôi?” Draco mất hứng hỏi.

“A thôi đi Draco, đừng có tùy hứng giống như một đứa trẻ không được phát kẹo như thế.” Pansy buông miếng bánh Cookie trong tay xuống, dịu giọng nói chen vào , “Cậu cũng biết, chỗ ngồi phân biệt chỉ là truyền thống của mấy ngày đầu khai giảng thôi, hơn nữa chính cậu yêu cầu Scorpio ngồi bên cạnh cậu cơ mà.”

Scorpio chậc chậc lưỡi mà thở dài: “Kệ đi, Pansy, hiện tại em ngay cả hô hấp cũng là sai .”

“Tôi không nói như vậy.” Draco ngẩng đầu dùng ánh mắt kỳ quái liếc cậu một cái, “Cái này thì cho phép.”

Scorpio đảo mắt xem thường với cậu trả lời của anh, Pansy ho khan hai tiếng như cảm mạo. Daphne Greengrass ngồi bên cạnh cô quét mắt nhìn cô một cái, sau đó đôi mắt to xinh đẹp như lưu ly sáng rực hướng về phía Scorpio: “Nếu em không muốn ngồi ở chỗ đó thì có lẽ em sẽ nguyện ý đổi vị trí với chị, phải không Grater?”

“Đừng có mơ, Daphne.” Trước khi Scorpio nghĩ ra một câu trả lời thích hợp, Pansy thu lại nụ cười, cô lạnh lùng lên tiếng.

Daphne giật giật khóe môi, khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu, đôi môi mấp máy tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó. Một lát sau, cô cười lạnh một tiếng: “Tôi không mượn cậu xen vào, Pansy.”

“—— Dừng ngay tranh chấp ngu xuẩn này đi, chẳng qua chỉ là một chỗ ngồi ăn trưa thôi, các cô gái.” Draco nhướng cao lông mày và ra lệnh, “Ngồi xuống, Grater, trước khi tôi nổi cáu hơn với cậu.”

Chén đĩa bị buông xuống bàn phát ra một tiếng “keng” thật lớn bên tay Draco, vài giọt nước sốt rau củ văng ra. Draco hoảng hốt, vột vàng rút tay đặt trên bàn về để tránh bị bắn bẩn lên ống tay áo. Chờ đến khi anh kịp phản ứng mà rống giận với ai đó, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đen láy.

“Em ăn no.” Scorpio bình tĩnh mà nói, “Mọi người cứ chậm rãi dùng cơm.”

Nói xong, cậu lôi túi sách của mình lên rồi dùng sức nắm mạnh lên vai, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng một mạch đến cửa lớn —— lực đạo kia giống như là muốn đánh văng ai đó ra khỏi băng ghế vậy.

“A a.” Pansy phát ra hai tiếng trào phúng nhẹ bẫng, Zabini cười mỉm nhìn theo bóng người cứng còng đang rời đi của cậu bé năm nhất .

“… …” Draco không thể tin mà xoay mặt lại, mờ mịt hỏi Zabini, “Cậu ta nổi tật xấu gì vậy?”

Người sau nhún nhún vai, thờ ơ nói: “Tớ nghĩ là cậu bé giận rồi.”

“A, nhãn lực tốt.” Draco giả cười với anh chàng, “Tôi lại không nhìn ra đấy.”



Scorpio mang theo túi sách nổi giận đùng đùng bước nhanh về hầm, cho dù bị soi mói từ đầu đến chân, cậu cũng phải đi tìm giáo sư Snape hỏi đến tột cùng xem —— tại sao Draco Malfoy luôn có lửa giận vĩnh viễn không tắt đối với cậu , mà buồn cười nhất chính là cậu còn chẳng biết tại sao lại như thế nữa cơ!

Chỗ quẹo vang lên tiếng hét chói tai của Peeves, giọng điệu sắc bén của con ma đó vang trong không gian yên tĩnh giống như là đang cười nhạo ai đó, Scorpio hơi nhíu mày —— cho dù là ai cũng thế thôi, việc kia cũng chả liên quan đến mày, Scorpio nóng nảy nghĩ, chính mày còn một đống việc còn chưa giải quyết ——

“Oa!”

“A…..chú ý chứ…động vật nhỏ…a…là cậu…Grater.”

Bị người hung hăng đυ.ng ngã, Scorpio gian nan mà từ mặt đất đứng lên, hiện tại sách trong túi đều rớt ra ngoài, da dê trải đầy đất. Scorpio chán nản thở ra, cậu ngồi bệt xuống đất, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn cái người cao lớn đã đυ.ng phải cậu: “Giáo sư Hagrid.”

Scorpio lập tức kinh ngạc phát hiện Hagrid nhìn không ổn lắm. Giờ phút này đây, cái người cao to gấp hai người bình thường này râu ria cùng tóc tai lộn xộn, bết lại một khối, trên mặt dính đầy tuyết, hai mắt ông sưng đỏ và trên mắt phủ kín tơ máu là nước mắt chưa kịp khô.

Scorpio nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. AOA

“A, giáo sư Hagrid, a… thầy làm sao vậy?” Cậu luống cuống tay chân đứng lên, khẩn trương nhìn quanh bốn phía, sau đó thất vọng phát hiện chung quanh không có một bóng người , trong hành lang vắng tanh chỉ có hai người là cậu cùng Hagrid. Cặp của cậu còn nằm chỏng chơ trên mặt đất, sách lê ra đất, bình mực cũng rơi ra, toàn bộ tan vụn bắn ra mực nước màu xanh thẫm.

Peeves xa xa đằng sau lưng Hagrid không nói được một lời nào mà chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm Scorpio, Thấy Scorpio phát hiện ra nó, hồn ma nghịch ngợm liền bay một vòng làm cái mặt quỷ khó coi, nó bắt đầu hát: Tên Hagrid to xác ngu ngốc ~ hắn sẽ không được dạy nữa ~ tên Hagrid to xác ngu ngốc~ thú cưng của hắn cũng sẽ tiêu đời ——

“Câm miệng, Peeves.” Scorpio lấy ra một tấm bùa định thân và ở giữa hai đầu ngón tay.

Peeves lập tức ngậm miệng cảnh giác lui về phía sau mấy lượt. Sau đó nó táo tợn lè lưỡi với Scorpio rồi lại xoay người hát “Tên bự ngu ngốc Hagrid” vừa bay vào chỗ ngoặt cầu thang lầu ba, nơi thông thẳng đến với phòng chứa cúp.

Một giọt nước mắt thật lớn rớt bộp trên mặt đất tạo nên thanh âm thô ráp, Scorpio xoay mặt lại đã thấy giáo sư Chăm sóc sinh vật huyền bí ngồi xổm xuống, ở trước mặt cậu bụm mặt khóc nấc lên như một đứa con nít.

“Giáo sư Hagrid, thầy làm sao vậy?” Scorpio kinh hãi mà lui về phía sau một bước, cậu hối hận nhìn về cửa lớn của đại sảnh đường cách đó không xa, cực kỳ hối hận vì một mình đi ra trước —— hiện tại, ai cũng được, ai đến đây đi!

Hagrid lắc đầu thật mạnh, khối nước mắt to lớn văng lên đến trên cổ Scorpio, ẩm ướt , Scorpio câm nín, yên lặng mà dùng tay áo lau lau lau —— cứu mạng! =))))))

Ý thức được trước khi Hagrid khóc đủ tuyệt đối sẽ không trả lời vấn đề của mình, cậu bắt đầu thu dọn cặp sách, khi cậu đem cuộn da dê cuối cùng bỏ trở lại vào túi, Hagrid rốt cục ngường khóc, nam nhân cao lớn nấc một tiếng, lau đi nước mắt: “Grater, a, Grater.”

Scorpio: “… …”

“Sao tôi có thể khóc trước mặt một năm nhất thế này, thực mất mặt, phải không, Grater.”

“Không có vấn đề gì” Scorpio lương tâm mềm xuống lắc đầu, ôn hòa nói, “Mỗi người đều có một mặt yếu đuối——vậy, thầy không sao chứ, giáo sư Hagrid?”

… … Không sao thì tôi đi trước đây.

“Không, tôi có việc.”

“… A, thực gay go.” Scorpio phát hiện tiếng mình nói đầy gượng gạo, cậu khô cằn hỏi, “Xin hỏi có gì tôi có thể giúp được gì không?”

… … Làm ơn trả lời tôi là không đi.

“Đúng vậy, Grater, đứa nhỏ đáng yêu, tôi cần cậu giúp tôi.” Hagrid móc túi áo một chiếc khăn tay cỡ lớn, dùng sức xì mũi, Scorpio giật giật khóe miệng, ngẩng lên nhìn ông, chờ đợi ông nói tiếp.

“Buckbeak bị phán tử hình.” Hagrid lại nấc một cái, hàm hàm hồ hồ mà nghẹn ngào, nói đến đây, ông nhìn qua lại muốn khóc, nhưng mà ông đã kềm chế được chính mình, ông ưu thương mà lặp lại một lần, “Bọn họ quyết định xử tử Buckbeak.”

Buckbeak?

Đó là ai vậy? Một Gryffindor?

… … … …

… Không đúng, là chỉ con Bằng mã kia. Scorpio cuối cùng đào ra một cái tên từ trong góc ký ức bị bỏ quên, cậu tò mò chớp mắt mấy cái: “Bọn họ vì sao xử tử nó? Ách —— Buckbeak?”

“Cũng bởi vì vật nhỏ đáng thương kia tập kích Malfoy, thằng nhãi kiêu căng vô lý, ngông cuồng tự cao tự đại —— “

“Bạn.”

“Cái, cái gì?” Hagrid ngẩn ra.

“Malfoy vừa khéo là bạn của tôi, giáo sư Hagrid. Làm một giáo sư, tôi không cho rằng thầy nên dùng những từ ngữ đó để miêu tả học sinh của mình.”

“A… Được rồi…” Hagrid mờ mịt chớp mắt mấy cái, than thở nói, “Tôi nhớ rõ rằng bọn họ nói với tôi tiếng Anh của cậu không tốt lắm —— “

“… Thời khắc mấu chốt nó cũng không tệ lắm.” Scorpio cười gượng hai tiếng, “Xin hỏi tôi có thể giúp gì đây?”

“Làm cho thằng nhãi kia viết thư cho cha nó—— “

“—— Hagrid!”

Đầu kia hành lang vang lên tiếng gọi, hai người quay đầu nhìn lại thì thấy tổ ba người của Gryffindor đang rầm rập chạy tới đây, Harry chạy ngay đầu tiên, cậu ta khom lưng xuống thở hổn hển, khi cậu ta đối diện Hagrid, cặp mắt xanh biếc tràn ngập sửng sốt: “Hagrid, bác, bác đã khóc? !”

“Không, Harry, bác không có —— “

“Grater! Lại là cậu!” Harry chuyển hướng Scorpio, nghiêm khắc mà thấp giọng gào thét, người sau lại bình tĩnh hướng anh ta và nhướng mày.

“Không, Harry, không phải như thế ——” Hagrid vội vàng nói, “Bác đang muốn nói với con chuyện này —— “

“Buổi trưa tốt lành, Grater.” Ron chạy đến bên bọn họ, mặt mày hớn hở mà nói. Đội ngũ sau cùng chính là Hermione, cô đang bận thét lên và đem chân mình nhấc ra khỏi quyển sách 《hướng dẫn biến hình sơ cấp》.

“A đó là của em, cám ơn —— Granger.” Scorpio nhận lấy sách giáo khoa của mình, tùy tay phủi bụi và nhét vào túi.

“Hiện tại, bác có thể nói chuyện chứ?” Hagrid lớn tiếng đề nghị.

“A lúc nào cũng có thể mà, Hagrid, ” Harry gắt gao mà trừng Scorpio, “Con thề, nếu đám Slytherin đểu cáng này —— “

“Nó không liên quan đến chúng tôi cả, đừng ngu ngốc như thế, ‘nhóc’ Potter đần độn.” Scorpio trả lời lại một cách mỉa mai.

“Tớ cũng nghĩ rằng cậu nên bình tĩnh lại, Harry.” Ron nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Harry quay phắt đầu lại để trừng bạn tốt.

“—— được rồi! Buckbeak bị phán tử hình!” Hagrid đề cao thanh âm, “Nó sẽ chết! —— “

Hermione phát ra một tiếng hút hơi, cô bé hoảng sợ trừng to đôi mắt nâu xinh đẹp: “Điều đó không có khả năng, Hagrid —— rõ ràng bác nói —— “

Hagrid ủ rũ như bóng cao su xì hơi, ông buồn rầu nói: “Bác nói cũng chẳng được gì, Hermione, bởi vì bị tên khốn Malfoy nào đó khơi lên.”

Scorpio sửa đúng: “… Draco không có khơi lên.”

“Vầy là đã thành Draco , có đúng không!” Ron quái dị kêu.

“Chết tiệt, đó không phải là trọng điểm lúc này, Ron! —— hiển nhiên bác ấy đang nó đến cha của nó, Lucius Malfoy ‘Đại danh đỉnh đỉnh’ , tên ác độc.” Harry không khách khí hừ mũi, “Cái tên đại thiếu gia được nuông chiều từ bé kia đã dùng lý do này mà tránh được một trận Quidditch, nó còn muốn chiếm bao nhiêu tiện nghi từ miệng vết thương sớm đã liền lại kia chứ, hả?”

“Buckbeak thích cậu ta mới cắn áo choàng của cậu ta.” Hagrid đau lòng nói, “Nhưng mà cậu ta lại vũ nhục nó.”

“… Được rồi, tổng kết lại thì Draco còn là một tên phụ tình chết tiệt.” Scorpio cười gượng.

Harry nhún vai, nhếch miệng cười nói: “Cho nên nó bị cắn, xứng đáng.”

“A câm miệng, Harry!” Hermione cảnh cáo, “Chúng ta cần Grater hỗ trợ! Có lẽ cậu ấy có thể thuyết phục Malfoy nói với cha của cậu ta buông tha Buckbeak!”

“Đúng, đúng.” Hagrid lại xì mũi kinh thiên động địa một cái, “Bác cũng vậy nghĩ như vậy, chính là như thế.”

Đối mặt với đủ loại ánh mắt của bốn Gryffindor (cậu xác định Hagrid cũng là Gryffindor, cho dù không ai nói với cậu) Scorpio lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, cậu đem cây bút lông chim — thứ cuối cùng còn rơi trên mặt đất tùy tiện nhét vào trong túi sách tiếc nuối mà nói: “Tôi sẽ cố hết sức… Có lẽ, nha… đừng hy vọng quá nhiều, Draco đang nổi cáu với tôi.”

“Thật không may mắn, vì sao vậy nhỉ?” Harry nhìn qua có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

“Bởi vì tôi cứu anh.” Scorpio khô cằn mà nói.

Hiện tại Harry nhìn qua thập phần hối hận vì mình lắm lời.

Cậu bé Slytherin năm nhất soi mói mà quét trên quét dưới cứu thế chủ một lần. Cậu nhấc tay vuốt tóc và nói: “Đến đây đi, chàng trai vàng, để hành động của tôi trở nên đáng giá hơn —— hình như anh còn nợ tôi một lời ‘Cám ơn’ đấy .”