Quý Tộc

Chương 18: Ron Weasley phiền não

Tuy rằng rất khó tưởng tượng, nhưng giáo sư McGonnagal cùng giáo sư Snape tựa hồ đúng là đã đạt thành hiệp nghị nào đó, từ trước lúc Slytherin rời tòa lâu đài, Gryffindor cũng đã xuất phát trước đi Hogsmeade —— dù sao trước khi rời khỏi Tiền Sảnh đặt bốn đồng hồ cát, ai cũng không thể cam đoan nhóm phù thủy nhỏ này sẽ không gây chiến với nhau trên đường đến Hogsmeade.

Đó chắc chắn không phải là điều các giáo sư muốn thấy.

Thực tế đúng là như vậy, các vị giáo sư của chúng ta đã tính hết mọi đường.

Ở Hogsmeade, cho dù là cái giá trong Bưu cú* cũng có thể khiến Ron Weasley mê muội đến phát điên, vậy còn có cái gì để lo lắng đâu?

“Nhìn! Hermione! Tớ quả thực không thể tin được Harry lại bỏ lỡ cái này! Có đến cả trăm con cú mèo!” Mặt Ron đỏ lên, kích động đánh giá mỗi một con cú mèo trước mặt cùng mã màu đa dạng ở dưới móng vuốt của chúng nó, “Nhìn kìa, cái này to bằng cả nắm tay của tớ đó! —— Merlin, mau nhìn con cuối cùng đi! Nó khẳng định không phải là cú mèo đâu, tớ dám đánh cuộc đó là thuộc giống chim đại bàng —— “

Bị lôi kéo đến ngã trái ngã phải – Hermione Granger hung tợn mà đoạt lại ống tay áo sắp bị kéo rách của mình, xoay người đầy xem thường, không kiên nhẫn mà “hừ” một cái.

Hoàn toàn không phát giác ra, tâm tình Ron vẫn rất tốt hỏi: “A, cậu ‘hừ’ cứ như con trai ấy!”

“Chú ý lời nói của cậu đi! Ron Weasley! Cái gì gọi là ‘Cậu không thể tin được Harry lại bỏ lỡ cái này’, Merlin, giống như là cậu ấy muốn như thế lắm vậy!”

Ron thu liễm lại một chút, quay đầu kinh ngạc tròn mắt nhìn Hermione: “Những lời này đúng là rất khốn khϊếp, tớ đã nói như vậy à?”

“A, đúng vậy, cậu chưa nói, thực hiển nhiên hết thảy đều là do tớ ảo tưởng rồi.” Hermione trả lời một cách mỉa mai.

“Được rồi, nếu tớ thật sự nói những lời khó nghe như vậy, đừng trừng tớ Hermione, cậu như thế này lại càng giống Malfoy hơn đấy… Tốt lắm, ít nhất tớ nhất định sẽ không nói ra nó trước mặt Harry —— từ từ, cậu xem xem tớ phát hiện cái gì! Con cú mèo này có thể đi từ nước Anh đến Trung Quốc chỉ trong vòng một ngày một đêm —— “

Hermione hoàn toàn không cảm thấy thích thú gì cả, ngược lại cô bé lại có đầy hưng thú quay sang nhìn rồi đột nhiên đặt câu hỏi với Ron vẫn đang tỉ mỉ lật xem mã số bên chân con cú mèo mắt đỏ: “Ron?”

“Cái gì?”

“Vì sao cậu chỉ thấy được Trung Quốc?”

“Bởi vì…. làm gì có lí do gì, tớ chính là vừa lúc thấy được mà thôi.” Ron thoáng khẩn trương mà ồ ào , nhưng mang tai đỏ rực đã bán đứng tâm tình của cậu ta, “Ở đây còn có Đức, Australia, Ai Cập… Tớ có thể viết thư cho Bill, gần đây anh ấy đang ở đó, cậu biết đó!”

“Sự thật là, tớ cho tới bây giờ chưa từng biết cậu còn có viết thư cho anh trai mình, mặc dù bây giờ cậu càng giống chột dạ hơn ha.” Hermione có lệ mà trả lời, túm Ron kéo đi ra khỏi nơi có hàng trăm con cú mèo này, “Lại đây, chúng ta đến tiệm Công Tước Mật, George nói chỗ đường bạc hà nhất định có thể khiến ba mẹ tớ vui lòng, còn lề mề thì chúng ta có thể chỉ mua được lớp đường trắng phủ bề mặt thôi!”

Đáng tiếc trọng điểm của Ron cũng không nằm ở chỗ đó, cậu ta xiên xiên vẹo vẹo mà đi theo sau Hermione, lông mày nhăn tít đến mức có thể chôn một nhúm tóc —— “Chột dạ?! Đó là cái gì! Có thể ăn sao?! Một Weasley chưa bao giờ chột dạ!”

—— “Mẹ cậu hẳn sẽ rất vui đó, bởi vì cậu đã học được câu cửa miệng của Malfoy.”

—— “Hermione, cậu hôm nay thiệt khó chịu.”

—— “Chỉ đối với cậu thôi, a đừng có mà trợn mắt với tớ, không cần cảm ơn tớ đâu.”

Trên đường bọn họ đi ngang qua Tiệm giỡn Zonko, nơi đó đầy ắp người là người cứ như là đại hạ giá lễ Giáng Sinh, số lượng hàng cấm hôm nay nơi này bán ra đảm bảo có thể khiến thầy giám thị Filch nổi điên. Hermione thậm chí nhìn thấy một góc áo choàng màu xanh lục của Slytherin trong tiệm, phải nói thật là điều này làm cho cô có chút kinh ngạc, Ron lúc này cũng cố ngoảnh cổ lại để đánh giá, “Bọn nó chỉ giỏi giả vờ giả vịt, kỳ thật bọn nó chỉ toàn thích ném đạn phân vào người khác!” .

Lều hét thật ra thì cũng không có gì thú vị để xem, nhưng mà nghe các học sinh lớp trên nói chuyện ma quái ở nơi đó đã thành ‘thắng cảnh’ của làng Hogsmeade, nếu đã đến đây thì đương nhiên phải đi xem nó một lần. Cho nên trước khi đến tiệm Công Tước Mật, Hermione cùng Ron quyết định chuyển hướng đến góc làng. Ở đó thu hoạch duy nhất của họ là nhìn thấy Malfoy cùng Zabini. Chỉ có hai bọn họ, còn những người khác không biết đã đi đâu, nói chung có thể dùng ba chữ để khái quát: đang rất bận.

Zabini cố gắng kéo một con chó lớn màu đen với cái đuôi to bự như chổi chà, có vẻ như đang cố gắng bắt nó trở về, mà con chó kia lại kiên trì muốn vào trong lều. Malfoy đứng ở một bên nắm chặt đũa phép của mình, nhìn qua có vẻ đang nhức đầu nghĩ xem có nên ném ra một cái bùa chú để cho nó chịu nghe lời hay không.

“Đó là cái gì, Dovetail sao?” Ron duỗi cổ, hạ giọng hưng phấn hỏi.

“A đừng ngốc như vậy, ở Anh quốc rất khó để thấy được chó Dovetail.” Hermione từ phía sau nóng nảy kéo giật áo choàng Ron, cô bé tuyệt đối sẽ không nói cho Ron biết chỉ cần liếc mắt một cái cô bé đã biết ngay đó là chú chó cưng của cậu nhóc Slytherin kia, cô bé đã bắt gặp nó ở cửa tháp Gryffindor rất nhiều lần. Để Ron tránh gặp phải nhiều rắc rối hơn, Hermione không thể không cảnh giác cao độ, cô bé thấp giọng cảnh cáo, “Đi, chúng ta nên đi khỏi đây!”

“Hey, Malfoy đang đưa lưng về phía này nè! Cơ hội khó được! Cậu chắc là chúng ta không dạy cho nó một bài học sao? !”

“Ron Weasley!”

“… Được rồi được rồi.” Ron thất vọng thỏa hiệp, nhưng cậu ta vẫn kiên trì bảo Hermione phải nhắc cậu nói cho Harry biết chuyện này khi trở về, Malfoy vô dụng đến nỗi phải bó tay với một con chó. Đề nghị này đổi lại cái xem thường thứ hai của tiểu thư vạn sự thông Gryffindor, nhưng cuối cùng cô bé vẫn đáp ứng là nhất định sẽ nhắc nhở.

Khoảng nửa giờ sau, trong tiệm Công Tước Mật, Ron áp mặt lên quầy quan sát và do dự có nên mua cho Harry mấy viên kẹo gián không. Khắp nơi là đủ thứ kẹo với đủ chủng loại đa dạng làm người ta hoa cả mắt, tỷ như “Chuột đá” có thể làm hàm răng đánh bọ cạp và rít lên, hay ngậm trong miệng “Kẹo bông tuyết” khiến cả người trôi nổi giữa không trung như dùng bùa chú trôi nổi, còn có “Kẹo que vị máu” mà mỗi lần được bày ra đều hết veo ngay lập tức. Cạnh cái giá trong góc, Hermione thì có vẻ rất thích và chỉ để ý đến mấy viên kẹo đường bạc hà.

Cửa tiệm một lần nữa bị đẩy ra phát ra tiếng chuông thanh thúy, từ quầy hàng phản chiếu lại, Ron nhìn thấy một đôi giày da rồng mới tinh.

Chủ tiệm Công Tước Mật từ sau quầy đi ra, thanh âm kia quả thực là nhiệt tình quá mức: “Buổi chiều tốt lành! Ngài Malfoy!”

Tính luôn cả Blaise Zabini, hai anh chàng Slytherin chật vật ở lều hét lúc trước bây giờ đã chói lọi xuất hiện trước mắt mọi người, hơn nữa còn thành công hấp dẫn sự chú ý của đại đa số nữ sinh. Draco Malfoy đã cởi chiếc áo choàng mùa đông sang trọng ra tùy ý vắt trên tay, giờ phút này anh lười biếng mà đánh giá chung quanh tiệm. Ron chú ý tới, có một nữ sinh sau khi nhận được một cái liếc mắt của Malfoy liền nhanh chóng quyết đoán mà chọn một hộp soocola mê tình từ giá hàng, cô bạn của nữ sinh đó phát hiện ra động tác này, mặt đỏ lên hi hi ha ha mà cười nhạo, sau đó hai nữ sinh ngốc nghếch mà cười khúc kích với nhau.

Ặc, giống như mùa xuân đến sớm vậy! Ron phẫn hận nghĩ.

Malfoy vô ý mà đảo mắt qua Ron bên này, sau đó anh nhếch khóe môi, châm chọc ngạo mạn mà cười. Trong mắt của anh lóe lên gian xảo, dời đi tầm mắt nhìn về phía ông chủ tiệm Công Tước Mật, cường điệu nói: “Buổi chiều tốt lành, tiên sinh.”

“Ngài có cần tôi giúp gì không ạ?” Điếm chủ tha thiết mà nghênh đón.

“Hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai bên kia —— à, trừ kẹo gián cùng kẹo Acid, mỗi loại lấy cho tôi một gói ——” bạch kim quý tộc nghiêng người đánh giá bốn phía vừa nói, tựa như nghĩ tới điều gì, anh hơi hơi nhíu mày, do dự mà đổi ý, “Không, đừng gói lại hết thành một bịch, mỗi loại lấy ra một ít bỏ vào trong hộp quà tặng, tôi đoán nơi này hẳn là có cái đó đi?” Anh nhìn về phía chủ tiệm hỏi.

“Nguyện ý phục vụ!” Chủ tiệm nhận được mối làm ăn tốt hớn hở trả lời.

“Tốt lắm.” Draco rất vừa lòng, “Hàng mới mà tháng trước ông đưa đến trang viên, cái loại kẹo mềm bên trong có bơ sữa đã chính thức bán ra rồi sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“Vậy thì lấy cho tôi hai bịch đó nữa.”

“Không thành vấn đề, ngài còn có yêu cầu sao? Quý ngài tôn quý?”

“Không có.” Draco chán ghét phất phất tay, “Ông đi nhanh đi, để tự tôi dạo quanh xem.”

“Vâng , chúc ngài có một ngày vui vẻ, ngài Malfoy.”

Zabini ở phía sau anh cười tủm tỉm nói: “Xem ra đợi đến một tháng sau sẽ có một cuộc thi nuôi heo giữa những người dẫn đường nhỉ.”

“Đừng có ngu ngốc như vậy, Blaise.” Draco cười lạnh, không chớp mắt mà nhìn lướt qua bên người chủ tiệm, một loại sinh vật pháp thuật lông xù được đặt ở trong tủ kính chính giữa hấp dẫn lực chú ý của anh.

Hermione cầm một một bịch kẹo bạc hà lớn với một ít socola xoay người trở lại bên Ron, cô bé kinh ngạc phát hiện cậu bạn đang cầm một cái bịch nhỏ, cố sức mà lấy mà nhét đủ mỗi loại kẹo trong tiệm, kỳ quái chính là, cậu chàng lấy kẹo gián cùng kẹo Acid đặc biệt nhiều.

Cô bé nhướng mày, cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Cậu đang làm gì đó, Ron?”

“Cho Harry, tớ mua quà!” Ron đang cố gắng nhét cho căng túi trả lời.

“A, tốt lắm, cậu… mang đủ tiền sao?” Hermione hắng giọng một cái, thoáng xấu hổ mà nhỏ giọng nhắc nhở, “Đừng, cái loại socola kia đến tận một galleon đấy.”

Ron đỏ mặt lên đem socola cầm trong tay ném trở lại vào trong chai.

“Từng đó đủ để cậu ăn đến lễ Giáng Sinh.” Thời điểm đến quầy tính tiền, Hermione nhìn túi đồ trong tay của cậu ta đánh giá.

“Không, “Ron thắt lại cái túi trong tay rồi quăng lên trên quầy, lắp bắp mà nói, “Có lẽ, tớ còn sẽ chia cho mọi người —— ông chủ, có thể đưa cháu một đoạn ruy băng màu đỏ không?”