“Ngoan, lại đây.”
Cả người tôi bủn rủn, nói chuyện cũng mang theo âm thanh rung động: “Có thể tắt đèn đi được không?”
“Không được.”
“Nhìn cô khóc như vậy.”
“Mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
……..
Một giờ sau, bước chân tôi run rẩy, hai mắt vô thần mà từ trong phòng họp đi ra.
Chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ trên mặt đất.
Hệ thống hài lòng chép miệng: [Ký chủ, lần này ước chừng cũng phải nửa tháng thời gian, Cố Uyên thật lợi hại.]
Đúng vậy, tôi suýt chút nữa đã chết.
Cố Uyên mặt người dạ thú kia, cũng đi ra.
Hai tay đút vào túi, chậm rãi khom lưng tiến đến bên tai tôi, cười nói: “Đằng sau váy bị dơ rồi, trở về nhớ vứt đi.”
Tôi đã làm một chuyện khiến mình xấu hổ.
Ngay sau đó, một đôi tay xuất hiện trên eo tôi.
Cố Uyên đem áo khoác mình đắp lên lưng tôi, vỗ vỗ mông tôi:
“Đi thôi, đi chơi đi.”
“…..”
Tôi đứng không nhúc nhích.
Cố Uyên lại cười: “Thế nào? Không nỡ rời xa tôi?”
Tôi hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người: “Anh trai, đêm nay có thể ở bên em mãi không?”
Ánh mắt Cố Uyên nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Được.”
Tôi túm lấy cà vạt của hắn, kéo thân thể xuống, ngẩng đầu cho hắn cái hôn giống như chuồn chuồn lướt nước.
“Ở chỗ này chờ em nha.”
Nói xong, tôi quay đầu lại bình tĩnh tự tin mà bước đi vào trong yến hội.
Hệ thống nghi hoặc: [Ký chủ, cô muốn làm gì vậy?]
Tôi lộ ra một nụ cười dữ tợn, “Đương nhiên là chặt hai cái loại ngu ngốc đó rồi.”
Thời gian nửa tháng.
Không lấy một nửa đi báo thù, vậy sao được?
Trong yến hội, không khí đang rất vui vẻ.
Kiều Y Y dựa vào trong ngực Tống Hạc, nước mắt lăn dài trên má ngồi trên bệ cửa sổ ở góc phòng.
Đôi chân trắng nõn được Tống Hạc nắm trong lòng bàn tay.
“A…. Đừng như vậy.”
“Đừng thế nào?”
Tống Hạc cười xấu xa, lấy cớ bôi thuốc để sờ soạng, "Mới vừa rồi còn vì anh mà tranh giành tình cảm, giờ lại giả bộ làm tiểu bạch hoa thanh thuần à?"
Kiều Y Y thẹn quá hóa giận, liếc hắn một cái, "Người ta mắc bệnh sạch sẽ mà… Người phụ nữ kia lả lơi ong bướm, thật bẩn thỉu."
“Ngoan, lát nữa anh sẽ bảo Cố Uyên bắt cô ta lại, trả thù cho em."
"Phải đâm xuyên qua bàn tay bẩn thỉu của cô ta, còn phải cởϊ qυầи áo của cô ta ra."
Tống Hạc cười nhẹ một tiếng, "Hư như vậy sao?"
"Anh không phải thích em hư như vậy à?"
Tôi bình tĩnh đi ngang qua người phục vụ, tiện tay cầm lấy chai rượu vang trên khay.
Đi đến sau lưng Tống Hạc.
Giơ tay.