Đôi môi mỏng in dấu son của tôi, cà vạt và áo sơ mi nhăn nhúm.
Biểu cảm uể oải, rất giống một người đàn ông đàng hoàng bị làm nhục.
Đám người hội đồng quản trị kia vừa thấy càng đau lòng, sôi nổi tra án.
Một phen nước mũi một phen nước mắt: “Cô làm sao dám…. Ngủ với hắn chứ! Thân thể hắn không tốt! Nếu có chuyện gì thì phải làm sao đây!!”
Cố Uyên cười nhạo một tiếng: “Đúng rồi, vừa rồi một cả người đâm tới, giống như con bê con vậy, suýt nữa đã lấy mạng tôi.”
Tên biếи ŧɦái chết tiệt……Lại bắt đầu diễn kịch rồi.
Tâm trạng căng thẳng đã lâu của tôi đột nhiên không kìm nén được nữa.
Đối mặt đám người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi rúc đầu chui vào trong l*иg ngực Cố Uyên.
Lại ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng.
“Anh trai, em chỉ là quá yêu anh, có gì sai sao?”
“Vì cái gì để cho bọn họ sỉ nhục em như vậy chứ?”
Vẻ mặt Cố Uyên cứng đờ, vẻ mặt lạnh lùng dần trở nên âm trầm.
“Đi ra ngoài.”
Trong nội tâm tôi hùng hùng hổ hổ, đang chuẩn bị đứng dậy, Cố Uyên liền ôm eo tôi lại.
“Tôi nói chính là bọn họ, đi ra ngoài.”
Nhóm người hội đồng quản trị này như gặp đại dịch: “Không được đâu, ngài có bệnh tim, không thể chơi quá kịch liệt được ——-“
“Cút.”
Trên mặt Cố Uyên, lần đầu tiên lộ ra lạnh lẽo và điên cuồng.
Mọi người cứ đi 3cm thì quay đầu một lần, không yên tâm rời đi.
Trước khi đi, còn giúp chúng tôi đóng cửa lại.
Thế nhưng Cố Uyên lại mắc bệnh tim, khó trách trông ốm yếu, bộ dáng chịu không được dày vò.
Cố Uyên giơ tay, lau sạch nước mắt trên mặt tôi.
“Không thích chơi trước mặt người khác?”
…..
Tôi là loại người tuỳ tiện ư?
Rốt cuộc là lúc nào cho hắn ảo giác này?
Có lẽ ánh mắt tôi quá mức u oán, Cố Uyên nhấp môi: “Mà thôi, còn tưởng lá gan cô lớn đến mức nào.”
Nói xong, năm ngón tay thon dài của hắn bằng đầu cởi từng cúc áo sơ mi của mình.
Xương quai xanh trong suốt dần dần lộ ra.
Làm cho người ta máu huyết dâng trào.
Thấy tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, Cố Uyên khơi mào khoé môi: “Không phải muốn ngủ với tôi sao?Ở đây đã không còn ai nữa.”
Đầu ngón tay dưới làn da đột nhiên trở nên nóng hổi nóng rực.
Cố Uyên giống như nam hồ ly câu dẫn người khác, lười nhác nhìn tôi.
Khớp xương ngón tay ở dưới ánh đèn chói lọi, vậy mà hiện ra phấn.
Tôi có chút ngượng ngùng.
Trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu từ nơi nào.
Ngón tay hắn chạm vào cổ tôi, chậm rãi trượt vào mái tóc mềm xốp, nắm chặt.
Đáy mắt hiện ra du͙© vọиɠ tối tăm nguy hiểm.