Công Lược Nhầm

Chương 5

Lúc Kiều Y Y không để ý tới hắn, Tống Hạc sẽ đem tôi như thế thân, cưỡng chế tôi phải dốc sức liều mạng giảm béo.

Dù tôi cao bao nhiêu, tôi cũng phải giảm cân để giống như Kiều Y Y, yếu đuối như liễu dựa gió.

Kiều Y Y nói với hắn vài câu, hắn lại thấy thế thân này thật chướng mắt, bảo tôi liều mạng tăng cân, tuyệt đối không được giống cô ấy.

Lặp đi lặp lại nửa năm, tôi mắc bệnh dạ dày.

Thân thể vẫn luôn không tốt lắm.

“Hệ thống, tôi có thể mắng hắn ngu ngốc được không?”

Hệ thống tiếc nuối nói: [Nhân vật của cô là trà xanh nhỏ, không thể OOC.]

Tôi sắp bị bóp đến mức không thở nổi, Kiều Y Y không biết từ chỗ nào xuất hiện.

Kinh ngạc che miệng lại, hốc mắt lập tức đỏ hoe: "Anh... Tại sao anh lại để bàn tay dơ bẩn của cô ta chạm vào anh?"

Tống Hạc đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Y Y, trong ánh mắt lóe lên kinh hoảng.

"Y Y, không phải như em nghĩ đâu...""

“Anh là kẻ lừa đảo!” Giọng nói Kiều Y Y mang theo tiếng khóc nức nở, “Đừng chạm vào em, anh bị cô ta chạm vào, bẩn quá...”

Nhân cơ hội này, tôi gỡ tay Tống Hạc ra, xoay người muốn chạy ra hành lang.

Kiều Y Y đột nhiên duỗi chân vướng tôi một cái, tôi mất thăng bằng, làm đổ chai bia, ngã thật mạnh xuống đất.

Tay tôi lập tức bị mảnh thủy tinh đâm thủng.

Kiều Y Y khóc không ngừng.

Tống Hạc ôm cô ta, đá tôi một cái, "Này, làm vợ tôi tức giận rồi, xin lỗi cô ấy đi."

Tôi cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược còn 10 phút, khao khát sống sót khiến tôi liều mạng bò về phía trước.

Trong mắt Kiều Y Y lóe lên vẻ độc ác, chiếc gót giày cao gót nhọn hoắt chĩa vào tay tôi.

Trong lúc hoảng loạn, tôi vội vàng nhặt mảnh thủy tinh bên cạnh, hung hăng đâm vào mắt cá chân cô ta.

Tiếng thét chói tai át đi tiếng ồn ào,

Bỗng nhiên trong tai truyền đến một âm thanh nhắc nhở lạnh băng: [Đánh NPC, trừ năm phút thời gian sinh tồn.]

Đó là [Thẩm phán trưởng], người cai quản tất cả các hệ thống, kết quả phán quyết của nó có quyền hạn tuyệt đối.

Thời gian sinh tồn trên đầu tôi bắt đầu đếm ngược.

Hệ thống truyền đến tiếng kêu kinh hoàng: [Ký chủ! Phải mau chóng tìm được Cố Uyên!]

Tôi cắn răng bò dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Uyên được mọi người vây quanh, từ đằng xa chậm rãi đi tới.

[Ký chủ, dẫn Cố Uyên đến nơi mà Tống Hạc không thể nhìn thấy! Ngủ với hắn!]