Công Lược Nhầm

Chương 4

Chiếc áo khoác đen trùm lên đầu.

Che phủ toàn thân tôi trước khi mọi người đến.

Đếm ngược dừng lại.

Cố Uyên ngoài cười nhưng trong không cười: "Sao lại giống như mắc bệnh nan y vậy, Vương Thiển Thiển, cô chỉ có chút bản lĩnh này thôi hả."

Trước khi Tống Hạc sắp phá cửa vào, Cố Uyên ôm tôi đứng dậy, từ cửa sau xuyên qua tầng tầng lớp lớp móc treo quần áo, ngồi lên xe của hắn.

Trong xe, tôi vẫn còn hoảng sợ, khóc nức nở.

Cố Uyên trầm mặt, "Khóc cái gì? Chỉ vì không được ngủ với tôi?"

Tôi dùng sức gật đầu, bám chặt lấy hắn như con bạch tuộc, lặng lẽ đếm thời gian sống đang dần tăng lên.

Vẻ mặt Cố Uyên chán ghét, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Xe ô tô chậm rãi chạy vào khu biệt thự.

"Xuống xe."

Cố Uyên đuổi tôi.

"Anh không xuống à?"

"Tôi còn có việc."

Thế thì còn được gì?

Hệ thống kêu loạn: [Ký chủ, hôn trước đi!!! Tôi không muốn chết!]

Tôi cẩn thận áp sát, "Có thể hôn không?"

Cố Uyên im lặng nhìn chằm chằm vào hàng mi ướŧ áŧ của tôi, sau một lúc lâu nắm lấy cằm tôi, dung túng tôi làm càn mà hôn môi hắn.

Bờ môi hắn rất lạnh.

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi, mang lại cảm giác rung động không thể nói thành lời.

Thật thoải mái.

Bất ngờ, cửa kính xe bị người ta gõ vang lên.

Tôi vừa mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt to của Tống Hạc dán vào cửa sổ, sợ đến mức hét lên một tiếng, suýt nữa thì tim ngừng đập.

"Anh con mẹ nó ngu ——"

[Ký chủ, chú ý đừng vi phạm nhân vật trà xanh.]

Tôi che miệng, nhanh chóng ngồi xổm chui xuống dưới chân Cố Uyên.

Ngước đầu ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

Cũng may Tống Hạc không thể nhìn thấy trong xe.

Chỉ thấy hắn cau mày, vừa gõ cửa vừa nói: "Này, giúp tôi một việc."

Cố Uyên cúi xuống nhìn tôi một cái, ấn đầu tôi xuống dưới, "Ngoan, thấp xuống một chút nữa, hắn mới không nhìn thấy cô."

Do tư thế không thể nói này, mùi bạc hà trên người Cố Uyên càng thêm nồng đậm.

Cửa sổ xe hé ra một khe hở.

Cố Uyên lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Vương Thiển Thiển đào hôn rồi."

Cố Uyên nhíu mày, biểu cảm vi diệu, "Ồ, vậy cô ta thật sự là... không biết sống chết."

Tống Hạc khó chịu hút thuốc, "Giúp tôi một việc, có một người đàn ông ôm cô ta từ cửa sau đi ra, tôi nhớ người của cậu ở cửa sau chắc chắn nhìn thấy. Giúp tôi điều tra xem là nhà ai, tôi sẽ cho hắn ta đoạn tử tuyệt tôn."

Tôi căng thẳng, đầu đập vào một bộ phận nào đó.

Cố Uyên “hừm” một tiếng, híp mắt cúi đầu nhìn tôi, "Ngoan đi, em cũng muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn à?"

Tôi che miệng, không dám lên tiếng.