Sau khi Điền Tú Vân trùng sinh thì nhiệm vụ chặt củi luôn được giao cho cô, cho nên dưới sự thừa nhận của Điền Mậu Tài, không ai chủ động đề nghị ra ngoài chặt củi thay cho Điền Tú Vân. Mỗi ngày, những người nhà họ Điền đều lạnh lùng nhìn Điền Tú Vân gầy gò, dậy sớm xách rìu đi ra ngoài, băng qua tuyết gánh củi về trước bữa trưa.May mắn thay, vì Điền Tú Vân đã chủ động đảm nhận công việc mà không ai trong gia đình sẵn lòng làm nên bà nội của Điền Tú Vân đã bao dung với cô hơn trong khoảng thời gian này. Thời điểm nông nhàn nên nhiều thành viên trong nhà, cho nên Điền Tú Vân rất ít khi bị yêu cầu làm việc khác, nhưng mỗi ngày cô phải ra ngoài gánh 2 bó củi về.
Trên thực tế, những người nông dân bình thường sẽ chuẩn bị tất cả củi cho mùa đông trước khi tuyết dày đóng kín núi, nhưng trong nhà họ Điền, không ai sẵn sàng lên núi chặt củi, chỉ có một mình Điền Tú Vân nên đã trì hoãn việc này cho đến khi tuyết đã bắt đầu rơi mà vẫn chưa kiếm đủ củi cho mùa đông.
"Nha đầu, sao hôm nay lại ra ngoài đốn củi? Trời lạnh lắm rồi!" Điền Tú Vân mang theo một chiếc rìu đi ngang qua căn nhà dưới chân núi như thường lệ, gặp ba ông già đang trò chuyện ở ngoài cửa.
"Chào buổi sáng ông Hoa, ông Lý, ông nội Tiền." Sau sự việc chữa trị cho ông Hoa lần trước, Điền Tú Vân sẽ chào nhau mỗi khi gặp ba người và dần dần bốn người họ trở nên quen thuộc với nhau hơn.
"Người lớn trong nhà cháu thật ra chẳng ra gì, trời lạnh thế này mà lại để một cô bé ra ngoài đốn củi." Ông Hoa thực sự không thể chịu nổi những gì nhà họ Điền đã làm, đặc biệt là Điền Tú Vân đã cứu mạng ông, tính cách lại còn nhu thuận, trong lòng càng bất bình vì cô hơn.
"Đi, ba ông già chúng ta sẽ đi cùng với cháu, nhanh chóng hoàn thành việc chặt củi sớm, để cháu có thêm thời gian nghỉ ngơi." Ba người ông Lý nhanh chóng nhặt củi và dây thừng đi theo Điền Tú Vân lên núi.
Đây là chuyện thường xảy ra sau khi tuyết rơi, chỉ cần Điền Tú Vân đi ngang qua bị ba ông lão nhìn thấy, bọn họ sẽ cưỡng ép đi theo đốn củi, sau khi chặt củi xong, Điền Tú Vân sẽ được nghỉ ngơi sưởi ấm ở chuồng bò rồi đến gần trưa mới được về.
Mặc dù lúc này không thể vào không gian luyện tập, nhưng sau khi đi vào chuồng bò ba ông già sẽ chủ động dạy Điền Tú Vân bằng những cuốn sách giáo khoa phế liệu mà họ thu thập được vì họ biết Điền Tú Vân chưa từng đi học. Đây cũng là điều mà Điền Tú Vân chưa bao giờ chủ động tránh né.
Tuy rằng kiếp trước cô đã học được một ít kiến thức và số học, nhưng cũng chỉ là vì nhu cầu đi bán hàng rong mà thôi, hiện tại cô biết ba ông già này, ngoại trừ ông Hoa xuất thân trong quân đội thì hai người còn lại đều là những giáo sư hàng đầu ở trường đại học.
Điền Tú Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cho nên mỗi lần về nhà nghỉ ngơi đều sẽ tranh thủ thời gian để học hỏi thêm, mặc dù ông Hoa không giúp ích được gì nhiều về mặt văn hóa nhưng sẽ thường xuyên hướng dẫn Điền Tú Vân học một ít quyền pháp dùng để tự vệ.
Chỉ tiếc là sách giáo khoa mà hai ông già dùng để dạy đều là những mảnh ghép lại, tuy học được rất nhiều nhưng độ khó của kiến thức lại đa dạng, có phần không phù hợp với các trường học hiện nay, cho nên hai ông lão mỗi lần cố gắng chuẩn bị bài học, đều mong Điền Tú Vân có thể học hỏi thêm kiến thức.