Tu sĩ xem trọng nhân quả báo ứng, Điền Tú Vân biết mình được đối phương đưa cho lợi ích thực tế, cho nên cũng không thể để cho thi thể ở lại sơn động được, thế là đem thi thể đưa vào không gian, tìm một nơi đẹp đẽ để chôn cất, cái thanh bảo kiếm cắm vào trong thân thể cự mãng kia cũng thu vào không gian nốt.Về phần thi thể mãng xà, Điền Tú Vân cũng không để ý nữa, dù sao nó cũng chỉ là một con mãng xà bình thường, chưa từng biến thành rồng, cho nên bất kể là da rắn hay xương rắn, đều đã trở nên vô dụng sau ngần ấy năm.
Nhưng mà những cái hòm gỗ kia, lúc vừa mới xuyên thấu qua linh thức, Điền Tú Vân lại cảm thấy rất kinh hỉ, đây đều là vàng bạc châu báu, còn có bộ phận tơ lụa. Cái rương này đều là năm xưa Hương Chương Mộc chế tạo thành, có tác dụng bảo vệ nhất định, nnhững tấm vải vóc kia liền biết, chỉ là cũ một chút, nhưng mà cũng không có bị ẩm mốc, hỏng hóc.
Tuy rằng hiện tại những thứ này không có tác dụng gì nhiều, dù sao thế giới bên ngoài vẫn đang trong thời kỳ hỗn loạn, nhưng một khi thời hạn mười năm kết thúc, những thứ này sẽ có tác dụng rất lớn. Điền Tú Vân cũng không khách khí vung tay đem những đồ này vào phòng chứa đồ trong tòa nhà không gian nhỏ, để dành cho lần sau khi có thời gian chọn lựa ra thứ có thể sử dụng.
Ngay khi những chiếc hộp trong góc được dọn sạch, lối ra đã lộ ra, Điền Tú Vân so sánh và phát hiện ra rằng lối vào của hang động đã phong hoá rất nghiêm trọng, may mắn là những tảng đá xung quanh không bịt kín, Điền Tú Vân vận dụng một chút chân khí để cửa hang mở ra hơn một chút, vừa đủ để cô có thể thoát ra ngoài.
Điền Tú Vân lại quay đầu nhìn sơn động một chút, sau đó không lưu luyến chút nào bước ra cửa hang. Vừa ra cửa hang, Điền Tú Vân kinh ngạc phát hiện, thì ra mình rơi vào cửa hang cách đó không xa. Đoán chừng cái động này lúc đó là chỗ tránh nạn tạm thời nhưng lại không nghĩ đến gặp phải cự mãng.
Tuy nhiên, trong lòng Điền Tú Vân vẫn có chút kỳ lạ, nhiều rương như vậy, tại sao trong động chỉ còn lại một người? Nhưng mà nghi ngờ này đã định sẵn là không có câu trả lời, vì vậy Điền Tú Vân cũng không đi sâu tìm hiểu.
Lúc này, rất nhiều ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào, Điền Tú Vân biết lúc này trời hẳn là sáng, xét tình hình thì đã gần giữa trưa nên cô vội vàng quay trở lại cái hố nơi con lợn rừng ngã xuống.
Điền Tú Vân đi đến hố, phát hiện con lợn rừng đã chết hẳn, liền trực tiếp đem con lợn rừng mang đến khoảng trống rộng rãi trong không gian, dự định dành thời gian dọn dẹp rồi đem bán ở trong thành.
Nghĩ đến mình vẫn còn có nhiệm vụ chặt củi, Điền Tú Vân không chần chừ nữa, cô cầm một chiếc rìu phối hợp với khí của mình để chặt rất nhiều củi trong thời gian ngắn, mặc dù hiện tại cô đã ở cấp độ luyện khí đầu tiên, chỉ là người mới tu luyện, nhưng thể chất mạnh hơn người bình thường, ít nhất mạnh hơn một chút so với những người phục vụ trong quân đội, dù sao thì cô cũng đã trải qua việc tẩy tủy nên thể lực đã được cải thiện toàn diện về mọi mặt.
Điền Tú Vân nhặt củi rải rác trên mặt đất, dựa theo năng lực ban đầu của mình mà gói lại thành một bó, cô không có ý định bổ sung thêm, dù bây giờ cô rất khỏe, mang về hết cũng sẽ không thấy mệt mỏi, nhưng đã quen cảnh giác nên Điền Tú Vân không định bộc lộ sơ hở ở những chi tiết này. Phải biết rằng đối với một cô gái 15 tuổi, số củi cô thu thập được trên người đã là giới hạn rồi, còn nhiều hơn nữa thì lại trở nên bất bình thường.