Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân

Chương 6

11

Ninh Vương phi cũng đứng dậy, ở một bên nhíu mày răn dạy cung nữ:

“Ngươi làm gì vậy, động tay động chân, còn không mau nhận lỗi với nương nương.”

Cung nữ sợ tới mức dập đầu nhận sai.

“Thứ nữ chính là không có quy củ.” Lương phi không còn tâm tư lưu lại, trừng mắt liếc ta một cái, mang theo người của mình rời đi.

“Không có việc gì." Ninh vương phi vỗ vỗ tay ta, "Có ta ở đây, muội không cần sợ.”

Ta nhìn về phía Ninh vương phi, cười nói cảm ơn nàng ấy.

Lúc trở về, Tiêu Đình Hòa đã ở ngoài cung chờ ta.

“Hôm nay, Lương Phi giáo huấn nàng?" Vừa lên xe, Tiêu Đình Hòa liền hỏi ta, "Nàng sợ sao?”

“Chuyện này không dọa được ta. Hơn nữa, ta là Tiêu nhị phu nhân, chỉ là canh đổ lên váy nàng ta mà thôi. Cho dù hôm nay ta có lấy canh đổ lên mặt nàng ta, nàng ta cũng không dám hỏi tội ta.”

Lúc ấy ta không cãi lại, không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì......

“Nàng lại có thể hiểu rõ như vậy.”

Tiêu Đình Hòa cười khẽ, nhưng không có bác bỏ lời nói của ta.

“Nàng gặp được Ninh vương phi rồi?”

“Có gặp được, cũng đã nói chuyện." Ta dừng một chút, "Danh tiếng của Ninh Vương phi đúng là không phải tự nhiên mà có.”

Tiêu Đình Hòa nhìn ta, nhíu mày.

"Phu quân, về sau ta cũng có thể ỷ thế hϊếp người sao?" Ta tiến lại gần, kéo cánh tay y, cười hỏi.

Tiêu Đình Hòa bị sặc trà, ta vội vàng lấy khăn lau miệng cho y.

“Nàng muốn bắt nạt ai?” Y cười hỏi.

“Hiện tại còn chưa có đối tượng, nhưng mà...... Ta thật sự rất muốn làm điều đó." Ta nghiêm túc nói.

“Nếu nàng muốn ỷ thế hϊếp người, thì nàng phải lợi dụng lý do để bắt nặt người ta, khiến người ta không thể nói gì." Tiêu Đình Hòa nhẹ nhàng nói.

“Biết rồi biết rồi." Ta đấm chân cho hắn, trong lòng thập phần vui sướиɠ, hận không thể ngay lập tức trở về nhà mẹ đẻ, đem con chó của đích tỷ mang đi hầm, sau đó gả nàng ta cho một kẻ ngốc, “Lợi ích của việc làm Tiêu nhị phu nhân quả thật không ít.”

Tiêu Đình Hòa liếc ta một cái: "Chỉ có một chút tiền đồ như vậy.”

Sau khi về đến phủ, Tiêu lão phu nhân gọi chúng ta đến dùng bữa tối, vừa ngồi xuống bà đã bắt đầu cáo trạng với Tiêu Đình Hòa: "Lúc ấy nàng ta sợ tới mức ngay cả một câu cũng không dám cãi lại, vô duyên vô cớ để cho người khác chê cười.”

”Truyện cười trong mắt mỗi người đều không giống nhau." Tiêu Đình Hòa đứng dậy," “Con tưởng mẫu thân hiểu đạo lý này.”

Y dắt ta đi ra ngoài, ta vội vàng xách váy vui vẻ đi theo.

Tiêu lão phu nhân vỗ bàn, về phần bà đang mắng cái gì ta một câu cũng không nghe rõ.

Tiêu Đình Hòa có một trái tim cứng rắn, sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ vì người khác, cho nên muốn sống tốt ở trong cái nhà này, ta chỉ cần lấy lòng y là được.

"Phu quân, ngài còn chưa có ăn cơm, ta đi phòng bếp nhỏ nấu mì cho ngài ăn được không?" Ta đuổi kịp y, hóa hức nhìn y.

Y nheo mắt nhìn ta: "Nịnh bợ ta?”

”Không không không, là bởi vì phu quân đối tốt với ta, cho nên ta cũng phải đối tốt với phu quân.”

Y cười khẽ.

Phòng bếp nhỏ rất ít đươc sử dụng, Thúy Quyên nhóm lửa ta cán mì, ta mất gần một canh giờ mới nấu mì xong, bưng đến thư phòng, ta lại nhìn thấy Dung Nguyệt qua khe cửa khép hờ.

Tiêu Đình Hòa ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cửa, Dung Nguyệt thì ngồi dựa vào lòng Tiêu Đình Hòa, ôm cổ y, dán vào trong ngực y, tràn đầy nhu tình gọi một tiếng nhị ca ca.

”Tiểu thư.” Thúy Quyên muốn đẩy cửa.

Ta lắc đầu: "Tướng quân có việc, không nên quấy rầy hắn.”

Đêm hôm đó, Tiêu Đình Hòa không về phòng, sáng hôm sau Thúy Quyên đánh thức ta dậy.

”Tiểu thư, tướng quân mới sáng sớm đã đưa Dung Nguyệt tiểu thư về nhà, hiện tại trong phủ đều truyền tin, nói tướng quân đưa nàng về nhà trước, qua vài ngày nữa sẽ đến nhà nàng cầu hôn.”

”Ồ." Ta quay sang nói chuyện với Thúy Quyên, “Xem ra chúng ta sắp có cơ hội đi Giang Nam rồi.”

”Tiểu thư..." Thúy Quyên có chút ủy khuất.

Ta cười nói: "Ngẫm lại, đây chính là Giang Nam phong cảnh như họa, ngươi không kích động?"

Thúy Quyên không nói gì.

Tối hôm đó, Tiêu Đình Hòa từ nha môn trở về liền trực tiếp đến thư phòng, ta đặc biệt hầm canh đi tìm y.

”Tướng quân đã ăn cơm tối chưa? Ta có hầm canh, ngài có muốn uống một chút không?”

Tiêu Đình Hòa vốn đang nhắm mắt tựa vào ghế, nghe vậy liền mở mắt, lẳng lặng nhìn ta.

12

Tiêu Đình Hòa không uống canh, tiện tay lật xem công văn trên bàn: "Tống Thanh Ương, nàng có đang quan tâm đến ai hay việc gì không?"

Ta gật đầu: "Có, hiện tại ta quan tâm nhất là tướng quân.”

Y khép lại công văn trong tay, ngước mắt nhìn ta.

Ta có chút chột dạ: "Nếu không, ngài ăn canh trước, ta đã hầm rất lâu.”

Y xoa mi tâm: "Để xuống đi, ta còn có việc, hiện tại nàng có thể đi ra ngoài rồi.”

Thật ra ta muốn hỏi y một chuyện, nhưng thấy thái độ của y như vậy, liền không quấy rầy nữa.

Ngày hôm sau, ma ma đem canh gà còn nguyên vẹn từ trong thư phòng của y bưng ra đem đi đổ.”

Ta không có việc gì làm ở trong phòng bấm bàn tính nghe tiếng vang.

Buổi chiều nghe thấy y từ nha môn trở về, ta liền đi tìm, y vẫn bình tĩnh như cũ nhưng lại đem bổng lộc vừa lĩnh tháng này đều giao cho ta.

"Tướng quân không giữ lại một ít cho mình sao?"

”Lúc cần dùng tiền, ta sẽ tìm nàng để lấy." Y cúi đầu làm việc, "Nàng đi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải làm.”

Trong lòng ta buồn bực, nhưng lại không biết lý do.

Mấy ngày sau, Ninh vương phi mời ta và Tiêu Đình Hòa đến làm khách.

Ninh Vương phi và Ninh Vương thành thân ba năm vẫn chưa có hài tử, nhưng Ninh Vương vẫn đối xử rất tốt với Ninh Vương phi, hậu viện ngay cả trắc phi cũng không có.

”Ngài đi làm công việc của mình đi, ta đi dạo xung quanh một chút là được.” Tiêu Đình Hòa cùng Ninh vương có việc muốn nói, mà Ninh vương phi lại cũng bề bộn nhiều việc, ta lại không có việc gì liền đi dạo ở hậu viện.

”Lát nữa ta sẽ tới” Ninh vương phi nói xong liền đi, ta đi ra ngoại viện, định đi tìm Tiêu Đình Hòa.

Đi qua một góc cửa cổng chính là ngoại viện, ta không nhìn thấy Tiêu Đình Hòa, nhưng lại nhìn thấy Ninh vương cùng phụ tá đang đứng ở dưới hành lang nói chuyện.

Ta không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng nét mặt có vẻ rất nghiêm trọng.

Thấy ta xuất hiện, hai người ngừng nói chuyện, phụ tá hành lễ với ta rồi cáo từ.

Chớp mắt đã đến năm mới, Tiêu phủ rất náo nhiệt, ta cùng Thúy Quyên đi chợ mua pháo hoa, hỏi mấy nhà đều bán hết, cuối cùng chuẩn bị quay trở về, lại gặp Chu Duật.

”Nàng muốn mua pháo hoa sao? Cửa hàng ta còn một ít trong kho, để ta đưa cho nàng.” Chu Duật ngăn cản ta nói.

”Không cần, phu quân ta sẽ mua cho ta." Ta vòng qua hắn muốn rời đi.

Chu Duật lại đuổi theo ta vài bước, sóng vai mà đi: "Thanh Ương, ta biết Tiêu Đình Hòa đối xử không tốt với nàng, hắn còn dây dưa không rõ với Dung tiểu thư kia.”

”Thanh Ương, hiện tại mỗi ngày mỗi đêm ta đêu thấy hối hận, đáng lẽ lúc trước không nên để nàng đi gả thay.”

”Thật ra ngày hôm đó ta có đến cầu thân, giữa đường gặp được di mẫu, bà ấy bảo ta thuyết phục nàng đi gả thay. Bởi vì nàng chỉ là một thứ nữ, nếu như Tiêu Đình Hòa không tỉnh lại, Quốc Công phủ sẽ không giữ nàng ở lại. Còn nếu như Tiêu Đình Hòa tỉnh, hắn cũng sẽ không để một thứ nữ làm chính thất của hắn, lại càng đừng nói đến bỏ thê cưới người mới, cho nên hắn sẽ hưu nàng trước.”

“Bà ấy nói, chỉ là vòng vo một chút mà thôi, cuối cùng nàng vẫn sẽ trở thành người của ta.”

Ta dừng lại nhìn hắn, tò mò xem rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.

”Thanh Ương, không cần sợ, có ta ở đây, ta sẽ dẫn nàng đi Giang Nam, nơi đó không ai biết đến chúng ta, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa.”

Ta vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Tiêu Đình Hòa cùng Ninh Vương cưỡi ngựa băng qua đường đi về phía này.

Bất quá y không có dừng lại, chỉ liếc ta một cái liền rời đi.

Ta nhất thời không còn hứng thú nói chuyện, cũng không còn muốn mua pháo hoa nữa.

Mùng hai tết, ngoại mệnh phụ đều phải vào cung chúc tết. Giờ Dần bốn khắc, ta liền theo Tiêu lão phu nhân cùng Tiêu đại phu nhân chờ ở ngoài cung.

”Lấy thân phận của ngươi, làm sao mà xứng với Nhị gia, nên chủ động xin hưu thư thì tốt hơn." Tiêu đại phu nhân khép lại áo choàng.

Ta không để ý đến nàng, chuyên chú nhìn cửa cung từ từ mở ra, đi theo phía sau các vị phu nhân vào cung. Trên đường, có một cung nữ vội vã đi ra, nhìn thấy chúng ta lại vội vàng lui sang một bên.

Ta nhìn lướt qua đôi giày trên chân đối phương, đi theo đám người vào Khôn Ninh cung.

Khôn Ninh cung so với lần trước còn náo nhiệt hơn, Hoàng Hậu chủ trì đại cục, Lương phi tới hỗ trợ ở bên cạnh, Thục phi hôm nay không có thấy.

Ninh Vương phi ngồi chéo ở phía đối diện ta, nàng nhìn thấy ta khẽ gật đầu, không còn nhiệt tình như lần trước.

Ta cúi đầu uống trà, bên tai vang lên những lời bàn tán từ nhiều nơi. Đếm gần giờ Mão, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn. Ta đặt tách trà xuống rồi ra ngoài cửa, vừa bước một chân ra đến cửa, trên cổ chợt lạnh.

Ta cúi đầu nhìn xuống con đao trên cổ, lại ngẩng đầu nhìn về phía người cầm đao ở đối diện, ta không biết hắn ta, nhưng hắn lại đang mặc áo choàng tím của Vũ Lâm Vệ.

Ta lui về phía sau, lại lui về phía sau...…

Sau lưng liên tiếp truyền đến tiếng kêu sợ hãi của các phụ nhân, cùng với tiếng quát lớn của Hoàng Hậu.

”Đều thành thật ở đây đợi cho ta, ai dám lộn xộn, đao của ta cũng không quản ngươi là nương nương hay là phu nhân đâu.”

Không ai dám động đậy, cửa điện bị đóng lại từ bên ngoài.

”Là Vũ Lâm Vệ, bọn họ muốn làm gì?”

”Trương tổng quản, người thử đi ra ngoài từ cửa sau, nghĩ biện pháp đi thông tri Thánh Thượng, nói trong cung loạn rồi.”

Mọi người mồm năm miệng mười, Trương tổng quản dưới sự phân phó của Hoàng Hậu nương nương từ cửa sau đi ra ngoài, nhưng sau một chén trà, đầu của hắn đã bị người từ bên ngoài ném vào.

“Nếu ai còn dám hành động liều lĩnh thì đây chính là kết cục.”

Khôn Ninh cung to như vậy, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ