Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân

Chương 4

7

Tiêu Đình Hòa đuổi ta ra ngoài.

Thúy Quyên sợ khóc: "Một lượng bạc cũng không cho, liền đuổi ngài ra ngoài sao?”

Ta nhíu mày: "Hắn keo kiệt hơn ta tưởng.”

Vừa rồi y rất tức giận, nói y chỉ có thể để tang thê, không có khả năng hưu thê tái hôn, bảo ta chết tâm đi.

”Hắn lại vì ba mươi vạn lượng, lại từ bỏ người mình yêu." Ta thở dài, Tiêu Đình Hòa quả thật không đáng tin cậy.

Ta vừa nói xong, phòng bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Ta và Thúy Quyên đều hoảng sợ.

Lại đợi một chút, tùy tùng của Tiêu Đình Hòa tới gọi ta qua.

Ta đi sát vách, Tiêu Đình Hòa ngồi ở bên bàn uống trà, một thân trường bào màu xanh đậm, làm cho mặt mày y càng thêm sắc bén.

"Tướng quân tìm ta?"

Y đưa cho ta một cái hộp, ta không hiểu mở ra, lập tức bị thứ bày bên trong làm kinh ngạc: "Ngân phiếu?"

Y nghiêm mặt: "Ba mươi vạn lượng.”

”Ngài muốn đuổi ta đi sao?" Giọng điệu của ta không tự chủ mà trở lên gấp gáp, nhưng lập tức tỉnh lại chính mình, lại nhanh chóng đỏ hốc mắt, nghẹn ngào,"Tướng quân muốn đuổi ta đi sao?"

Tiêu Đình Hòa xoa mi tâm, bộ dáng rất đau đầu:

”Đừng giả bộ với ta!”

Ta đành phải dùng góc áo lau nước mắt, ôm hộp ngồi đối diện y.

”Ngân phiếu này là của nàng. "Tiêu Đình Hòa nhìn về phía ta," Nhưng không phải đuổi nàng đi. Nàng đã vào Tiêu phủ, làm Tiêu nhị phu nhân, vậy cả đời này đều là Tiêu nhị phu nhân.”

”Ta có thể đi. "Ta nói cho y biết.

”TỐNG THANH ƯƠNG!”

Ta rót trà cho y, ý bảo y uống một ngụm.

Tiêu Đình Hòa không uống trà, mà hít sâu một hơi:

”Hiện tại nàng có hai lựa chọn, cầm tiền hảo hảo làm Tiêu nhị phu nhân của nàng, nếu không, ta có thể lập tức để tang thê.”

Ta ôm chặt hộp, nói cho y biết ta chọn cái thứ nhất.

”Nàng hiểu là tốt rồi.” Y trầm giọng nói.

Ta cúi đầu ngồi đối diện y, y không cho ta đi, ta khẳng định tạm thời sẽ không đi được, dù sao với năng lực của y, cho dù ta chạy trốn, y cũng có thể lập tức tìm được ta.

Cho nên, vì tương lai sau này, ta phải lập tức tỏ thái độ:

”Tướng quân, lấy tiền rời đi là lựa chọn sau cùng. Kỳ thật, ta rất muốn làm Tiêu nhị phu nhân. Ta ở nhà mẹ đẻ chính là một tiểu thứ nữ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn bị đích mẫu phạt...... Có thể gả cho ngài, là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ.”

”Cho nên nàng mơ ước gả cho ai? "Tiêu Đình Hòa đột nhiên hỏi ta.

Ta đang cúi đầu nhìn ngân phiếu, nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía y: "Cái gì?”

”Ta với nàng so đo cái gì! " Y đứng dậy.

Ta vội đi theo phía sau y: “Phu quân, về sau ngài chính là phu quân của ta.”

”Phu quân chậm một chút. "Ta đỡ y ngồi xuống, lại đáp chăn cho y, y nhìn chiếc hộp ta tay trái ôm, lại nhìn ta không nói chuyện.

Ta cẩn thận hỏi: "Phu quân, ta có thể chuyển về phòng này không?"

Tiêu Đình Hòa bị sặc một cái, dùng nắm đấm che miệng ho khan vài tiếng: "Tùy nàng.”

Ta nghĩ một lúc: "Vậy ta ở cùng Thúy Quyên, tránh chen chúc với phu quân.”

Tiêu Đình Hòa nhìn về phía ta, chân mày run lên.

Ta hướng y hành lễ, cao hứng ôm hộp rời đi.

Buổi chiều ta và Thúy Quyên gửi tiền đến tiền trang.

"Tiểu thư, vì sao tướng quân cho người tiền còn không cho người đi?"

”Không biết. Nhưng lấy tiền làm việc, về sau ta sẽ làm một Tiêu nhị phu nhân đúng chức trách.”

"Vậy nếu tướng quân muốn viên phòng với người, người có đồng ý không?"

”Đồng ý.” Ta mua một ít đồ ăn vặt, lại mang cho Tiêu Đình Hòa một ít, "Ba mươi vạn lượng, muội cho rằng ta đáng giá bao nhiêu?"

Thúy Quyên thật cao hứng: "Vậy sau này chúng ta có nhà rồi.”

”Đúng vậy, chúng ta tạm thời có nhà rồi.”

Trở lại Tiêu phủ, ta đi đưa đồ ăn vặt cho Tiêu Đình Hòa, lại gặp Dung Nguyệt đang từ trong phòng y đi ra, nhìn thấy ta, nàng đột nhiên tiến lên, bất ngờ cho ta một bạt tai

”Tống Thanh Ương, ngươi đừng tưởng Nhị ca ca thích ngươi, huynh chỉ là đang thương hại ngươi mà thôi.”

”Người xung hỉ là ngươi hay là người khác, huynh ấy đều sẽ lưu lại! Ngươi không có gì đặc biệt.”

Dung Nguyệt nói xong liền chạy đi, nha hoàn bà tử xung quanh thấy ta bị đánh, cũng hi hi ha ha cười.

Ta sờ sờ khuôn mặt nóng bỏng, vừa ngẩng đầu liền thấy Tiêu Đình Hòa đang ở cách đó không xa, mặt không chút thay đổi nhìn ta.

8

Ta đem đồ trong tay đưa cho y: "Phu quân, ta mua đồ ăn vặt cho ngài.”

Tiêu Đình Hòa không trả lời, chỉ nhìn mặt ta nhíu mày: "Không đau sao?”

Ta cười: "Không đau!"

Tiêu Đình Hòa mím môi, bỗng nhiên phất tay áo xoay người trở về trong sân, ta đi theo sau y, cũng không biết y có muốn chút đồ ăn vặt này hay không muốn.

Trước khi ta theo y vào thư phòng, cánh cửa đã đóng lại

Ta đành phải quay về chỗ Thúy Quyên.

”Đau không?”

”Đương nhiên đau." Ta nghiêm mặt nói, "Nàng ta lại còn nhắc nhở ta, Tiêu Đình Hòa chỉ là thương hại ta, ai xung hỉ thì hắn đều sẽ lưu lại. Chỉ có nàng thông minh, người khác đều ngốc. Ta thấy nàng mới ngốc, đoạt nam nhân cũng chỉ biết khóc sướt mướt dậm chân.”

Lâu như vậy cũng không khiến Tiêu Đình Hòa động tâm, người vô dụng nhất chính là nàng ta.

"Tiểu thư, nếu là ngài cũng có cha mẹ, có ca ca làm chỗ dựa thì tốt rồi, thì hôm nay ngài cũng sẽ bẻ tay nàng ta ngay tại chỗ!" Thúy Quyên nghiến răng nghiến lợi nói

”Không nên mơ mộng hão huyền, mỗi lần bị đánh muội đều nói câu này.”

Lúc bốn năm tuổi, ta và đích tỷ đánh nhau, rõ ràng là lỗi của đích tỷ, nhưng phụ thân và đích mẫu lại treo ta ở trên xà nhà một đêm. Đêm đó ta đã biết, lúc không có bản lĩnh thì không nên cậy mạnh.

Nhưng thù bị khi dễ ta nhất định phải báo!

”Dung Nguyệt gần đây đều ở bên Đại phu nhân.." Ta thì thầm vào tai Thúy Quyên vài câu.

Thúy Quyên gật đầu: "Người cứ tin vào nô tỳ.”

”Nơi này không giống trong nhà, một mình muội không làm được, hai chúng ta cùng nhau đi.”

Ban đêm, ta cùng Thúy Quyên bận rộn đến nửa đêm, sau nửa đêm mò mẫm đi đến Dung Nguyệt viện, ngoài phòng nàng có các bà tử trông coi, chúng ta ngồi xổm ở cửa một canh giờ, bà tử rốt cục tỉnh, mang theo đèn l*иg đi vệ sinh.

”Đi.” Thúy Quyên xách theo một cái túi vải, nhanh chóng chạy vào, đẩy cửa phòng ra, đem trong túi bắt được mười mấy con chuột toàn bộ ném vào, sau đó đóng cửa lại.

”A, cứu mạng!" Nghe được tiếng kêu của Dung Nguyệt, ta và Thúy Quyên mới hài lòng chạy trở về.

Nhưng chúng ta sơ suất, đã quên nơi này là phủ Quốc Công mà không phải Tống gia, bà tử nha hoàn, thị vệ tuần tra nghe được tiếng kêu liền xuất hiện.

Ta và Thúy Quyên trốn ở góc tường, không dám lộn xộn.

"Tiểu thư, nếu bị bắt, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài sao?"

”Suỵt.” Ta che miệng Thúy Quyên lại, nhưng đã quá muộn, có người hướng về phía bên này quát: "Ai, ai ở bên đó?"

Ta ngồi xổm trên mặt đất, vỗ lưng: "Đạp ta, leo qua bên kia bờ tường đi.”

Thúy Quyên giẫm lên ta leo lên, cô ấy cưỡi trên tường kéo ta, tôi vừa mới leo được một nửa, mặt Thúy Quyên bỗng nhiên vặn vẹo.

"Làm sao vậy, nhìn thấy quỷ à?" Ta quay đầu lại, liền thấy Tiêu Đình Hòa chắp tay sau lưng cách đó năm sáu bước, nghiêm mặt nhìn ta.

”Phu, phu quân." Ta vẫy tay với y, leo lên cũng không được, mà xuống dưới cũng không phải.

Tiếng bước chân của gã sai vặt càng ngày càng gần, Tiêu Đình Hòa đi về phía ta, nhấc ta lên, nhẹ nhàng vượt qua bức tường. Thúy Quyên cũng bị tùy tùng đi theo Tiêu Đình Hòa kéo rời khỏi góc tường.

Gió thổi bên tai, ta ngửa đầu nhìn Tiêu Đình Hòa, cằm y như lưỡi đao, đoan túc lại nghiêm khắc.

/đoan túc: đoan chính nghiêm túc/

Ta rụt cổ: "Phu quân, ngài thật có bản lĩnh, thật lợi hại.”

“Bớt cùng ta hoa ngôn xảo ngữ.”

Tiêu Đình Hòa đá văng cửa phòng, thả ta xuống, y phất áo ngồi xuống nhìn ta chằm chằm: "Đứng lên nói chuyện!"

”Thật ra, cũng không phải chuyện to tát gì, ta chỉ là bắt mấy con chuột đưa cho Dung tiểu thư chơi." Ta nhỏ giọng nói.

Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình Hòa, y lại nhíu mày, qua một lúc lâu nói: "Nàng thật đúng là người tốt, hơn nửa đêm đưa chuột cho nàng ta chơi.”

Ta không dám nói tiếp.

”Tống Thanh Ương, nếu nàng một lần nữa không nói thật với ta, ta sẽ xử trí nàng theo quân pháp.”

”Ta nói! Ban ngày nàng ta đánh ta, ta lại không dám đánh nàng ta, nhưng ta không nuốt trôi cơn tức này, cho nên... cho nên..."

”Vì sao không dám đánh lại ngay tại chỗ?" Y hỏi ta.

Ta ngay lập tức chọn thú nhận, vì hiện tại ta đang ăn cơm của y:

”Bởi vì nàng là Dung Nguyệt, mà ta chỉ là Tống Thanh Ương.”

Tiêu Đình Hòa không nói gì, nhưng ta nghe thấy bên ngoài có gã sai vặt đang bẩm báo với Tiêu Đình Hòa về mấy con chuột, Tiêu Đình Hòa nhìn ta một cái, tự mình đi rửa mặt.

Một khắc đồng hồ sau, y nằm ở trên giường, bình tĩnh nhìn ta: "Ngủ lại đây!"

”A?" Ta kinh ngạc nhìn y.