Nhật Ký Thầm Yêu Dải Ngân Hà

Chương 1

Tôi cầm một hộp hàng bcs...

Nói chính xác hơn một chút là tôi đã lấy nhầm hàng chuyển phát nhanh.

Thường ngày vì để tránh lấy sai hàng chuyển phát nhanh, tôi còn cố ý đặt một cái tên cực kỳ vang dội lại cực kỳ dễ nhớ...

"Ha ha ha ha ha ha."

6 chữ ha, đủ vang dội chưa?

Vậy mà trưa hôm nay do nhất thời sốt ruột, tôi vẫn lấy nhầm hàng.

Lúc trở về kí túc xá mở hàng mới nhận ra, đồ trang sức bông tai các thứ của tôi đã biến thành một hộp bαo ©αo sυ.

Chuyện gì vậy?

Bùng nổ đến vậy sao?

Nhưng mà, so với chuyện này thì tôi càng muốn biết hơn về chuyện chủ của hộp đồ này tên gì mà có thể khiến tôi nhất thời nhìn nhầm chứ.

Cẩn thận nhìn lên, tôi thốt lên "hay lắm".

Tên của người này là "ha ha ha ha ha cái rắm".

Lại nhìn số điện thoại, đều là đầu số sinh viên, đuôi cũng đều là 03.

Đau đầu.

Tôi vốn đang định gọi điện cho chủ của món hàng, chớp mắt đã nhận ra trên cái hộp còn ghi thêm ba chữ: "Gia Tăng Mã."

Tôi không nhịn được ồ lên, người anh em này dậy thì chắc rất ổn.

Cảm thán một lượt với bạn cùng phòng, tôi gọi đến số trên đơn của món hàng.

Đối phương là một chàng trai có giọng nói dễ nghe, hơn nữa...

Chỉ bàn về giọng nói, lại còn có vẻ giống với em trai khóa dưới mà tôi thầm mến đã lâu.

Tôi giải thích sơ qua là mình ngoài ý muốn đã lấy nhầm chuyển phát nhanh của cậu, cũng hẹn cậu thời gian trả.

Bên kia điện thoại yên lặng vài giây, sau đó thấp giọng hỏi: "Cô... không mở ra chứ?"

Tôi yên lặng vài giây, vì để tránh xấu hổ mà nói đại: "Không, lúc tôi chuẩn bị mở thì nhận ra tên người nhận hàng bên trên không đúng, bèn lập tức gọi điện thoại cho anh."

Người đối diện có vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Tốt lắm, mười phút sau gặp ở cửa nhà ăn."

Cuối cùng, đối phương còn vô cùng lịch sự bổ sung một câu: "Làm phiền cô rồi."

Tôi vốn tưởng rằng chuyện này chỉ là một lần lấy nhầm đồ giao hàng bình thường, nhưng mà tôi đã sai.

Mười phút sau, tôi đứng trước cửa căn tin đã hẹn trước, đang dùng băng dán dán lại hộp hàng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nam sinh trước mặt...

"Gia Đại Mã" kia, vậy mà thật sự là em trai nhỏ khóa dưới mà tôi thầm mến đã lâu.

Thật đúng là gặp ma mà.

Em trai khóa dưới tên là Chu Dương, thua tôi một năm, học năm hai đại học.

Người cũng như tên, sạch sẽ ngây thơ, cực kỳ giống một gốc cây bạch dương thanh tú cao ngất.

Lại còn là kiểu đẹp đức cao vọng trọng này.

Tôi thường vẫn vô tình gặp cậu ở sân trường, nhưng mà em trai này luôn khiến tôi cảm giác "chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể dâʍ ɭσạи", tôi vẫn luôn không có cơ hội đến gần.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn cậu gần như vậy.

Hộp hàng trong tay bỗng trở nên cực kỳ phỏng tay, tôi xác nhận lại:

"Món hàng này là của cậu?"

Cậu nhanh chóng lướt qua đơn hàng, gật đầu, khóe môi khẽ mím: "Đúng..."

Hôm nay em trai khóa dưới cực kỳ đẹp, mặc một cái áo sơ mi trắng, có vẻ vừa cắt tóc, tóc ngắn cắt sát để lộ trán, vừa sạch sẽ lại ưa nhìn.

Chúng tôi đứng cách nhau hai bước, gió thổi qua, tôi còn có thể ngửi được mùi trên người cậu.

Mùi nước hoa nam không rõ nhãn hiệu vô cùng nhạt, rất dễ chịu.

Nhưng mà, vừa nghĩ đến chuyện em trai khóa dưới mà mình thầm mến đã lâu có bạn gái, hơn nữa còn phát triển đến mức này, lòng tôi bỗng chua xót.

Nhét hộp hàng vào lòng cậu, lời nói cũng không chạy qua não mà đã chạy thẳng ra miệng, chua ngoa:

"Chúc cậu và bạn gái hạnh phúc."

Xuất phát từ một sự ghen tức, tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ "hạnh phúc", có ý riêng.

Em trai khóa dưới có bạn gái, thanh xuân của tôi chấm dứt.

Nhưng mà, em trai nhỏ ngẩn ra hai giây, lại cho tôi một đáp án bất ngờ.

"Cô đừng hiểu lầm, tôi không có bạn gái."

Không có bạn gái?

Tôi đã sớm quên mất chuyện mình nói dối trong điện thoại: "Hộp này là..."

Nói xong, tôi chỉ chỉ vào hộp hàng trong ngực cậu.

Nhưng mà Chu Dương không hề trả lời ngay vấn đề của tôi, trái lại hỏi: "Không phải cô nói... cô chưa mở hộp hàng sao?"

Tôi yên lặng một chút, sau đó cố gắng lảng sang chuyện khác: "Chuyện này không quan trọng, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó."

Lần này đến lượt Chu Dương yên lặng.

Mấy giây sau, cậu đưa tay quẹt mũi, hơi mất tự nhiên nói: "Tôi không biết nên giải thích thế nào... dù sao, cũng không phải như cô nghĩ."

Tôi dùng chút thời gian để tiêu hóa tin này, bỗng nở nụ cười.

Không có là tốt rồi.

Không có thì chứng minh-- tôi vẫn còn có cơ hội.

Từ trước đến nay tôi luôn thờ phụng câu nói chí lý "cơ hội là cần kịp thời nắm chắc", vậy nên lập tức chủ động tấn công.

"Thật ngại quá, cầm nhầm hàng của cậu, hay là tôi mời cậu ăn cơm bồi thường nhé?"

Ngoài dự đoán.

Chu Dương gật đầu đồng ý.

Cậu ôm hộp đồ đã bị tôi mở ra rồi dán lại, đi theo sau tôi vào căn tin.

Lúc này đã khá trễ, trong phòng ăn không nhiều người lắm, tôi vừa đi trong lòng vừa lẩm bẩm không chịu thua kém, vừa lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa mình và Chu Dương.

Có vẻ Chu Dương vẫn chưa phát hiện ra, dù ống tay áo của tôi đã cọ đến cánh tay cậu, cậu vẫn lẳng lặng ôm hộp hàng, không có phản ứng gì.

Tôi sợ, không dám gần hơn nữa.

Đi một vòng, cuối cùng tôi và em trai khóa dưới quyết định ăn ở nhà ăn mới mở "Dưa Chua".

Ngồi xuống, lúc đợi thức ăn mang lên, Chu Dương cúi đầu lẳng lặng nghịch điện thoại di động, còn tôi thì giả vờ xem điện thoại, lại lén đánh giá cậu.

Chu Dương là chàng trai có cảm giác thiếu niên, sạch sẽ hoàn hảo, trong trẻo xuất sắc.

Càng nhìn lâu, cũng sẽ khiến cho người xem cảm nhận được vẻ đẹp nhân gian.

Có vẻ như là cảm nhận được ánh mắt của tôi, Chu Dương nhìn có vẻ căng thẳng, một tay cầm điện thoại di động, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Tôi không khỏi dời lực chú ý lên tay cậu.

Mười ngón tay thon dài, móng tay mượt mà ngay ngắn, tôi nhìn thêm một cái, kẽ móng tay đều sạch sẽ, không có chút màu đen nào.

Móng tay ngón út cũng không để dài.

Không hổ là em trai khóa dưới mà tôi thầm mến, mỗi một chỗ đều tỉ mỉ hợp với gu thẩm mĩ của tôi.

Lúc tôi đang ngẩn ra nhìn, Chu Dương bỗng ngẩng đầu lên, bốn mắt bất lịch sự nhìn nhau.

Để giảm bớt cảm giác xấu hổ, tôi lại vội vàng giả vờ xa lạ, cố ý hỏi: "Bạn học, cậu học năm mấy?"

Em trai khóa dưới còn có vẻ nghiêm túc giới thiệu: "Tôi tên là Chu Dương, học năm hai."

Tôi đã biết từ lâu.

Tôi còn biết sinh nhật cậu là 29 tháng 9, chòm sao Thiên Bình, thích ăn chua và ngọt.

Nhưng mà lúc này, tôi đang giả vờ giả vịt, giả vờ kinh ngạc nói: "Ồ, chị đây lớn hơn em một năm, em trai nhỏ."

Chu Dương cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, vẫn vẻ lạnh nhạt như cũ: "Chị thì sao?"

"Thẩm Điềm Điềm."

Lúc nói tên, tôi hận tên mình quá phổ biến, khiến cậu khó có thể nhớ rõ.

Nhưng mà ngoài ý muốn là -

Chu Dương lại cười cười: "Rất dễ nghe, giống như chị vậy, rất ngọt."

*Điềm điềm là ngọt ngào đó.

Tôi ngẩn ra hai giây, tim bỗng đập nhanh.

Em trai khóa dưới khen tôi ngọt.

Nhất định là cậu muốn trêu ghẹo tôi.

Tiện bỏ qua cảm giác kích động, tôi thêm wechat của Chu Dương, đồng thời thăm dò quá khứ của cậu.

Chu Dương rất sạch sẽ, vẻ ngoài là vậy, vòng bạn bè cũng vậy, ngay cả tình trường cũng vậy.

Theo như cậu nói thì cậu chỉ yêu một lần, sau khi chia tay thì cắt đứt sạch sẽ.

Một em trai khóa dưới như vậy, thật đúng là kho báu nhân gian.

Nhưng mà, chuyện bất ngờ của ngày hôm nay có vẻ rất nhiều.

Trong lúc tôi đang tính toán xem có nên tìm hiểu một chút về kiểu con gái mà Chu Dương thích hay không, bỗng nhiên...

Cách đó không xa có một nam sinh đi đến, vỗ đầu Chu Dương nói một câu: "Tớ không mang chìa khóa, ký túc xá không có ai, cậu có chìa khóa không?"

Chu Dương gật đầu, lấy chìa khóa trong túi đưa cho cậu ta.

Nam sinh kia nhận lấy chìa khóa, lúc định đi về thì bỗng nhìn thấy hộp hàng bị băng dính dán lại trên bàn, lập tức cười nói:

"Đến nhanh như vậy sao? Để tôi gọi mấy người lão nhị về sớm một chút, tối nay chúng ta mở hộp."