Gợn Sóng Nhỏ

Chương 4

‘“Cô Tô đến rồi à?”

Tô Uyển Âm vừa mới đi đến trước cửa phòng làm việc liền bị gọi lại, ngoảnh đầu lại nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt dễ gần trong tay cầm một cái khay: “Anh là trợ lý Châu phải không? Bảo vệ bảo tôi đến tìm anh.”

“Đúng vậy, tôi là Châu Thần trợ lý của sếp Sở” Châu Thần nhìn về phía cửa hất cằm ám thị: “Vào trong ngồi đi”

Vừa nói cậu vừa dẫn đầu bước vào văn phòng, Tô Uyển Âm liền đi theo cậu ta vào trong.

Châu Thần đặt chiếc khay trước mặt cô: “Uống chút đi, tôi đoán bọn con gái các cô thích uống những thứ như này, tiện tay mang đến đây.”

“Cảm ơn.”

Tô Uyển Âm cầm ly trà sữa lên, lịch sự uống một ngụm sau đó đặt ly xuống. Ngẩng mặt lên đã thấy Châu Thần cười tủm tỉm quan sát cô.

Cái vẻ mặt đó… nhìn thế nào cũng thấy lộ ra vẻ như… đang hóng chuyện.

Đến nỗi đang hóng chuyện gì, trong lòng Tô Uyển Âm cũng đã biết, càng nói càng sai, nên cô không chủ động lên tiếng, nếu có hỏi gì thì đáp nấy thôi.

Châu Thần nói với vẻ mặt xin lỗi: “Vốn dĩ sau khi phỏng vấn sẽ có một khoảng thời gian chuẩn bị mới đi làm, gọi cô đến gấp gáp như vậy thật là thành thật xin lỗi.”

Tô Uyển Âm: “Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của công ty.”

Thấy cô một mặt nghiêm túc với công việc như vậy, Châu Thần lại nói tiếp: “Công ty chúng tôi cũng đích thực là rất cần gấp những người giỏi như cô, nếu không thì hôm qua sếp Sở cũng không đích thân đến phỏng vấn, ngài ấy từ trước đến nay không hề tham gia những chuyện như này.”

Vẻ mặt muốn hóng chuyện của Châu Thần nhìn cô càng ngày càng lộ liễu. Hôm qua lúc cô sắp phỏng vấn xong, Sở Tư Niên mới đến, cô rời khỏi nơi phỏng vấn lại gặp phải anh, rõ ràng cái người này đến chỉ phỏng vấn một mình cô.

Người khác không rõ nhưng không đồng nghĩa với việc nhân viên trong công ty lại không biết.

Lời của Châu Thần nhìn có vẻ như vô ý nhắc đến những chuyện này nhưng thực chất lại đang thám thính, dường như muốn hóng chuyện giữa cô và sếp Sở có chuyện gì.

Tô Uyển Âm hờ hững nói: “Thật sao? Vậy là tôi may mắn thật đó.”

“Cô Tô đúng là thật khiêm tốn, hôm qua hơn 60 người phỏng vấn vị trí trợ lý tiếng Pháp, tài liệu mà sếp Sở mang đến có rất nhiều kiến thức tài chính, chỉ có một mình cô dịch ra một cách trôi chảy, tôi đã xem qua video ghi hình, cô biểu hiện rất tốt. Chẳng trách sếp Sở phỏng vấn xong cô liền rời đi, tôi đoán chắc chắn cô là người giỏi nhất, sự thật chứng minh cô cũng là người giỏi nhất.” Cậu ta vừa nói ánh mắt càng sáng rực: “Mắt nhìn của sếp Sở quả là không tồi.”

Nghe thấy lời khen, cô rất hài lòng, nhưng cũng thuận nước khen cái tên Sở Tư Niên đó thì không còn vui vẻ gì nữa. Tô Uyển Âm không muốn gật bừa, chưa kịp để cô nói thì Châu Thần lại bày ra vẻ mặt khâm phục nói: “Tôi đã từng xem qua hồ sơ của cô Tô đây, sở trường của cô là dịch song song đúng không?”

*Dịch song song: Là người dịch bắt kịp tốc độ dịch song song với người nói.

Tô Uyển Âm gật đầu: “Đúng vậy.”

Châu Thần: “Sếp Sở sáng nay có một cuộc họp, người của bên chi nhánh công ty bên nước Pháp đến đây, trong công ty chúng tôi mặc dù có mời phiên dịch, nhưng nội dung cuộc họp sẽ liên quan đến kiến thức mặt tài chính rất nhiều, cô ấy có lẽ không giải quyết được, hôm qua sau khi thấy video phỏng vấn của cô, chúng tôi đều thấy cô là người phù hợp nhất, vì vậy mới gấp gáp thông báo cho cô hôm nay đến đi làm. Cuộc họp bắt đầu lúc 9h20p, còn có một chút thời gian, bây giờ tôi dẫn cô đi một vòng làm quen công ty trước hay là cô xem trước nội dung liên quan đến cuộc họp?”

Nói xong Châu Thần có vẻ nóng lòng muốn dẫn cô đi làm quen với môi trường công ty, Tô Uyển Âm thấy cậu ta chủ yếu là muốn hóng chuyện.

Không biết lấy đâu ra tự tin, trước cuộc họp không ép buộc cô đi chuẩn bị, còn muốn dẫn cô đi làm quen môi trường làm việc.

Với lại năm đó Sở Tư Niên du học là đi đến nước Pháp, căn cứ vào năng lực học tập kì dị của anh, căn bản không cần đến thư ký chuyên nghiệp.

Đành vậy thôi, để một phó giám đốc làm phiên dịch tại một cuộc họp thì có vẻ không ổn lắm.

Đã nhập gia thì phải tùy tục, Tô Uyển Âm đáp: “Làm phiền trợ lý Châu cho tôi xem chủ đề cuộc họp, tôi chuẩn bị trước một chút”

“Lát nữa sẽ họp ở kia, cô Tô vào trước mấy phút là được,” Châu Thần chỉ chỉ cánh cửa bằng kính đối diện văn phòng, đưa tập hồ sơ và một cái laptop trước mặt cho cô: “Laptop là loại mới, những phần mềm cần thiết đã được cài đặt, sau này là máy tính chuyên dụng của cô Tô.”

Macbook bản đời mới nhất có kèm bút. Phần mềm thường dùng đều có, còn cài đặt thêm một số phần mềm dịch cần trả phí cùng với một số trò chơi.

………..

Không hổ là công ty lớn, máy tính được giao đều xịn, còn hiểu việc cân bằng giữa làm việc và giải trí.

Sau khi sắp xếp các chủ đề cuộc họp xong, Tô Uyển Âm bắt đầu chơi máy tính. Trước đây cô rất muốn mua kiểu máy tính này, bởi vì quá đắt, bị Nam Tích ngăn cấm, bà ấy nói máy tính chưa hỏng không được mua cái mới.

Không muốn đi làm, còn chưa bỏ ra chút sức lực nào thì ước mơ đã thành hiện thực.

*

Tô Uyên Âm luôn chú ý đến tình hình cuộc họp đối diện. Đã 9h10p, người tham gia cuộc họp đã đến khá đầy đủ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Sở Tư Niên. Dù cho khả năng giao tiếp của cô không tệ, nhưng ngày đầu tiên đến một nơi lạ lẫm như này, cô cũng không tiện trực tiếp đi vào phòng hội nghị trước sự dò xét của mọi người.

Mắt thấy đã đến 9h15p nhưng Sở Tư Niên vẫn chưa đến, cô chỉ đành ôm lấy máy tính và tập tài liệu lề mề đi đến trước cửa cuộc họp, cố gắng chuẩn bị tâm lý đi vào, dù sao sếp lớn đi muộn là chuyện thường tình, nhưng người mới như cô đi muộn mới là tội đồ.

Nhìn chằm chằm cánh cửa kính điều chỉnh trạng thái một chút, lúc đang muốn đi vào thì đầu bị gõ một cái.

“Đứng ngây ngốc ở đây làm gì vậy?”

Tô Uyển Âm quay người lại bị khuôn mặt đẹp trai của Sở Tư Niên mà cô vẫn hay nhắc xuất hiện ngay trước mặt, phản ứng đầu tiên trong đầu là “đẹp trai”, chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm.

Thật sự khiến cho người ta vui vẻ thoải mái.

Thấy dáng vẻ ngây người của cô, Sở Tư Niên cười thầm: “Âm Âm mỗi lần nhìn thấy anh đều ngây người, là vì không chấp nhận nổi sự đẹp trai của anh sao?”

“………..”

Không phải là chấp nhận quá nhiều sao?

Cảm giác bản thân lại ở thế bất lợi, điều chỉnh lại sắc mặt, Tô Uyển Âm hóp bụng nhỏ, ưỡn ngực: “Sếp Sở à, anh đến sớm thật đó”

Giống như không nghe hiểu hàm ý của cô, Sở Tư Niên nhìn đồng hồ đeo tay đồng tình nói: “Đến sớm trước 5 phút, quả thực là có hơi sớm.”

Giọng nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ ra vẻ như tôi là sếp tôi không nên đến sớm.

Tô Uyển Âm:“………….”

Có lẽ đây là phút chót của trùm cuối, càng đến muộn càng có thân phận lớn.

Phải thừa nhận rằng, nỗi thấp thỏm còn vương vấn trong lòng vừa rồi đã bị sự xuất hiện của anh xua tan. Đối diện với những tình huống như này Tô Uyển Âm không biết nên nói gì, chỉ biết giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Nghiêm túc trong cuộc họp là không sai.

Sở Tư Niên cuộn ngón tay lại, kìm nén lại việc muốn đưa tay ra véo vào phần mỡ mũm mĩm trên mặt cô: “Đừng căng thẳng, những chuyện này đối với em mà nói rất đơn giản.”

Nói xong liền gõ một cái trên đầu cô: “Đi thôi.”

Tô Uyển Âm đi theo anh tiến vào phòng hội nghị.

Một đám người nhìn thấy Sở Tư Niên liền bắt đầu chào hỏi, tầm mắt quét lên người cô, có ánh mắt tò mò, cũng có ánh mắt hóng chuyện. Sắp đến thời gian bắt đầu cuộc họp, với Sở Tư Niên cũng đã đến, nên không có ai dám nhiều lời.

Chiếc bàn hình bầu dục dài, một vài lãnh đạo có chức vụ cao trong tập đoàn đã ngồi vào đầy đủ.

Phòng hội nghị còn trống 3 ghế ngồi, Sở Tư Niên trực tiếp ngồi vào vị trí chủ vị, vị trí bên cạnh anh và vị trí xa anh nhất cũng còn một chỗ, Tô Uyển Âm có lẽ đã đoán ra được thân phận của mình là “Phiên dịch chuyên nghiệp của phó giám đốc” nên cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Vừa ngồi xuống thì ánh mắt nhìn về cô hình như đã tăng lên rất nhiều.

Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh khẽ nháy mắt với cô, Người này Tô Uyển Âm quen biết, là một trong những nhà tuyển dụng ngày hôm qua.

Cô vốn dĩ bị cận thị, lúc phỏng vấn nhìn không rõ mặt của nhà tuyển dụng. Nhưng người này vừa khéo lại là người gần lối ra rời khỏi phòng phỏng vấn, lúc cô rời khỏi đã nhìn rõ mặt anh ta.

Có chút không hiểu anh ta đang ám thị cái gì. Tô Uyển Âm quay đầu lại nhìn về phía Sở Tư Niên, anh cũng đang nhìn cô, trên mặt vẫn như cũ đầy ý cười.

Cô lấy kính ra đeo lên. Không phải là ảo giác, nhìn rõ ràng tình hình cuộc họp, đích thực có rất nhiều ánh mắt đều nhìn về cô.

“…………”

Có cảm giác như bản thân không biết làm chỗ nào không đúng. Tô Uyển Âm nhìn về phía Sở Tư Niên với vẻ mặt cầu cứu.

Sở Tư Niên vẫn như cũ vẫn cái điệu cười ấy: “Được rồi, bắt đầu cuộc họp”

Trước khi đến Châu Thần đã từng nói, nhiệm vụ của cô là phiên dịch, bởi vì lần này có người Pháp tham gia cũng có người Trung Quốc, bất đồng ngôn ngữ.

Với vài câu đơn giản của Sở Tư Niên, Chương trình hội nghị bắt đầu một cách ngẫu hứng trong phòng họp.

Không có thời gian nghĩ nhiều, lo lắng gặp phải từ mà bản thân không biết, Tô Uyển Âm mở từ điển trong máy tính ra, bắt đầu bước vào trạng thái tác chiến.

Người đầu tiên phát ngôn là một người Trung Quốc, nói chuyện rất nhanh, âm thanh to rõ ràng, rất có khí phách của một người chuyên nghiệp. Lúc anh ta phát biểu thì Tô Uyển Âm ghi chú lại một số từ vựng trọng điểm lên quyển sổ, sau khi anh ta nói xong mỗi đoạn đều lập tức tiến hành phiên dịch.

Ánh mắt của Sở Tư Nhiên thỉnh thoảng nhìn vào cô, cô gái nhỏ khi đã tiến vào trạng thái công việc, mặt vô thức trở nên rất nghiêm túc, nhưng phần má bánh bao trên mặt vẫn như cũ phá vỡ cái trạng thái này.

Ngữ pháp lưu loát cùng với một chút dịu dàng đặc trưng của con gái miền Nam không khó có thể nhận ra, vang vọng trong phòng hội nghị vô cùng dễ nghe.

Tự nhiên điềm tĩnh, tuổi tác còn trẻ nhưng đã tràn đầy tác phong của một người chuyên nghiệp.

Anh vô thức nhớ đến dáng vẻ của cô bé lúc nhỏ luôn bị thầy giáo đuổi theo. Lúc đó không ngờ đến cô gái hoạt bát khi lớn lên sẽ có dáng vẻ như hôm nay.

Nụ cười trên mặt của Sở Tư Niên càng thêm dịu dàng.

Tốc độ nói của mấy người Pháp khá nhanh, bởi vì trước khi tham gia hội nghị đã làm quen với chủ đề cuộc họp, lúc còn đang học đại học may mắn được đến nước Pháp làm trao đổi thực tập sinh một năm, Tô Uyển Âm dịch có vẻ rất thành thạo. Năng lực công việc của cô rất mạnh, cũng không hề có một chút căng thẳng lo lắng của lần đầu tham gia hội nghị.

Trước đây, công việc bán thời gian thường là phiên dịch cho một bên, lần này là phiên dịch cho cả hai bên, dù cho tay nghề thành thạo thì cũng rất mệt.

Phòng hội nghị rất lớn, trước khi xác định dịch chính xác thì phải duy trì âm lượng đủ lớn để mọi người có thể nghe rõ, chỉ qua vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ cô đã vừa mệt vừa khát, trạng thái giọng nói lúc này thỉnh thoảng có thêm chút khàn.

Một người đàn ông bước vào phòng hội nghị, Tô Uyển Âm đang phiên dịch cho một một vị cấp cao người Pháp, dù không vì chuyện có người đột ngột bước vào ảnh hưởng đến quá trình dịch, nhưng lại rõ ràng thu hút ánh mắt và sự nghi hoặc của anh ta đối với cô.

Sau khi người đàn ông đứng một lúc mới ngồi xuống vị trí còn lại duy nhất ở hội trường. Tô Uyển Âm vừa khéo lại dịch xong đoạn này. Đang lúc chuẩn bị cho lần tiếp tiếp theo thì Sở Tư Niên ở vị trí chủ vị gõ nhẹ lên bàn hai tiếng: “Tạm dừng khoảng 2 phút”

Nói xong liền hất cằm với người đàn ông vừa tiến vào hội trường: “Đưa micro qua đây.”

Lúc này Tô Uyển Âm mới phát hiện trên vị trí đó có một cái micro không dây để bàn.

Vẻ mặt vốn ngang ngược như nhị thế tổ* đã được thay thế bằng vẻ thích thú. Sau khi anh mắt nhìn qua Sở Tư Niên và cô như đã sáng tỏ cầm micro đến, dáng vẻ nhàn nhã không hề ăn nhập với bầu không khí của hội nghị.

*Nhị thế tổ là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Sau khi dừng lại giữa hai người, người đàn ông không hề đưa micro cho Sở Tư Niên, mà ngược lại đặt trước mặt cô.

Gương mặt cách cô rất gần. Đẹp thì đẹp nhưng lại không quyến rũ mê người như Sở Tư Niên.

Mùi nước hoa Cologne thoang thoảng quanh cô khi anh ta tiến gần, Tô Uyển Âm khẽ nhăn mũi, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ không chịu nổi.

Vẫn là mùi nước hoa mát lạnh trên người Sở Tư Niên khiến người ta dễ chịu.

Sau khi nhận ra việc nghĩ đến chuyện này cô lập tức xua tan ngay, cảm giác có độc, vô thức muốn lắc đầu, nhưng lại cảm thấy không phù hợp với tình hình hiện trường lúc này.

“Vất vả rồi.”

Nhị thế tổ ám muội nháy mắt với cô.

“………..”

Tô Uyển Âm bỗng nhiên nổi da gà. Giống như đi chậm thời đại cô mới phản ứng được một chuyện. Trên bàn của cái người nhị thế tổ này không những có micro, còn có cả một cái máy tính bảng, có lẽ là dùng để ghi chép, nhìn có vẻ rất giống với vị trí của một người phiên dịch.

Lúc cô vào đây không hề đeo kính, chỉ vùi đầu đi theo Sở Tư Niên, anh cũng không nhắc nhở cô, chẳng trách lúc nãy vẻ mặt mọi người nhìn cô rất kỳ quái.

Một thư ký nhỏ vừa bước vào đã ngồi vị trí của sếp lớn. Nếu như chuyện đó không phải xảy ra với cô, cô sẽ cảm thấy mình xứng đáng bị người xung quanh nhìn chằm chằm như vậy.

Lúc này, Tô Uyển Âm giả vờ như không biết chuyện gì, sau khi điều chỉnh độ cao của micro, liền có một chai nước đưa đến trước mặt.

Ngẩng mắt lên liền chạm phải ánh mắt hoa đào lười biếng của Sở Tư Niên.

“………”

Vốn dĩ là làm việc thiện, nhưng nhìn thấy cái bản mặt của anh, ý nghĩ dứt khoát nhất của Tô Uyển Âm là không ăn đồ ăn bố thí của hắn.

Lúc cô đang muốn từ chối, bàn tay dưới gầm bàn cứ níu kéo, ngón tay của anh mơ hồ trêu chọc lòng bàn tay của cô, nhìn như có vẻ như thúc giục cô uống nước nhanh.

Một loại cảm giác vụиɠ ŧяộʍ yêu đương nhục nhã tự nhiên mà xảy ra trước nơi đông người, Tô Uyển Âm đột ngột hất tay ra, chỉ thấy miệng lưỡi khát khô, cầm chai nước lên mở ra và uống một ngụm lớn.

Ánh mắt của mọi người vô ý mà nhìn vào cô, cô kiềm chế muốn đánh chết cái tên háo sắc Sở Tư Niên này lại, lịch sự nói một câu: “Cảm ơn sếp Sở.”

Nhìn thấy cô đã uống nước, Sở Tư Niên hài lòng gật đầu: Tiếp tục hội nghị”

Chia sẻ: