"Lâm Thanh Nghiên, cô đang làm gì thế?"
An Cửu xuyên qua hành lang, nhìn về phía thiếu nữ thanh y cầm bút lông ngồi trong đình hóng gió.
Lúc này, mấy người đã rời khỏi núi Vũ Di, thuê một căn nhà ở thị trấn cách đó không xa, ba người cùng nhau ở trong nhà.
Ba người này tất nhiên là An Cửu, Lâm Thanh Nghiên, Hạ Tử Kình, về phần Phi Trần, sau khi rời núi, Phi Trần liền chính thức từ biệt An Cửu.
Nếu đã đưa người đến, hắn cũng phải đi làm chuyện của mình.
"Là An Cửu à......" Lâm Thanh Nghiên uể oải quay đầu.
Từ ngày Hạ Tử Kình hạ chiến thư với Du Thiên Hạc tới nay, thiếu nữ vẫn luôn là cái dạng này, làm cái gì cũng uể oải ỉu xìu.
An Cửu tất nhiên hiểu, Lâm Thanh Nghiên đây là đang lo lắng cho an nguy của Hạ Tử Kình.
Lúc trước nàng đâu biết rằng, người Hạ Tử Kình muốn tìm là Du Thiên Hạc chứ?
Kia chính là Kiếm Thần nổi danh lừng lẫy, tuy rằng ở ẩn nhiều năm, nhưng võ công ông ta sớm đã đạt đến trình độ siêu phàm, tuyệt đối đứa trẻ non nớt như Hạ Tử Kình không thể so sánh.
Huống chi Du Thiên Hạc cũng nói, ông ta vừa xuất kiếm, liền có người chết.
Hạ Tử Kình mới bao lớn, sao có thể so sánh với Kiếm Thần có kiếm đạo vài thập niên?
Một trận chiến này, cơ hồ trăm phần trăm hắn sẽ chết.
Lâm Thanh Nghiên sợ muốn chết, nàng cũng không phải chưa từng khuyên Hạ Tử Kình, đáng tiếc mới nói hai câu, Hạ Tử Kình liền đánh gãy lời nàng, ý hắn đã quyết, cho dù như thế nào cũng phải quyết chiến với Du Thiên Hạc.
Hạ Tử Kình đã quyết, Lâm Thanh Nghiên cũng không có cách nào.
Cách ngày khiêu chiến càng gần, Lâm Thanh Nghiên càng sầu lo, thậm chí đêm không thể ngủ, dung nhan vốn thanh lệ cũng xuất hiện quầng thâm mắt, thoạt nhìn đặc biệt tiều tụy.
"Ta nghĩ truyền tin cho Bùi Tịch, bảo huynh ấy tới đây một chuyến...... Y thuật của huynh ấy giỏi, nếu đến lúc đó có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể lập tức chữa trị cho huynh ấy......" Lâm Thanh Nghiên ấp a ấp úng nói.
Hiển nhiên, nàng đã chuẩn bị tốt nếu Hạ Tử Kình sẽ thất bại.
Thậm chí, có lẽ nàng còn chuẩn bị tốt hắn sẽ chết.
Nhìn mắt đen của thiếu nữ, An Cửu nhẹ nhàng thở dài một hơi, an ủi nàng: "Đừng lo lắng, chuyện tương lai ai cũng không nói trước được, có lẽ Hạ đại ca có thể thắng chăng?"
Lâm Thanh Nghiên cắn môi lắc đầu, không phản bác, nhìn biểu tình cũng không quá tin tưởng.
Nàng vẫn tính viết thư cho Bùi Tịch, tuy Bùi Tịch mới trở về, nhưng khi Lâm Thanh Nghiên kinh hoảng, người duy nhất nghĩ đến vẫn là Bùi Tịch.
Ở trong lòng nàng, Bùi Tịch vẫn luôn là ca ca nhà bên bảo vệ nàng, mỗi lần gặp khó khăn, nàng luôn quen hướng hắn xin giúp đỡ.
Nhưng Lâm Thanh Nghiên giương mắt, nhìn An Cửu, tâm tình lại có chút phức tạp.
Nàng miễn cưỡng cong môi, nói: "An Cửu, cô muốn viết thư cho Bùi Tịch không? Đúng lúc gửi đi cùng ta."
Tuy rằng ngày thường Bùi Tịch đối với nàng trước sau như một, Lâm Thanh Nghiên cũng nhạy bén nhận ra, từ sau khi An Cửu tới, Bùi Tịch đối với nàng không còn quan tâm như trước.
Hai người bọn họ có ở bên nhau hay không, Lâm Thanh Nghiên không rõ lắm.
Nàng chỉ cảm thấy, một mình mình gửi thư đi, cũng không biết có tới tay Bùi Tịch hay không, hơn nữa có An Cửu, Bùi Tịch sẽ trả lời lại.
Trải qua bị lạnh nhạt, Lâm Thanh Nghiên đã không còn xác định được trọng lượng của mình trong lòng Bùi Tịch.
Bùi Tịch coi trọng An Cửu, nàng đều có nhìn ra.
An Cửu tựa hồ không biết suy nghĩ trong lòng nàng, cười gật đầu nói: "Được nha."
Nói xong, nàng cũng ngồi xuống, mài mực đề bút, cúi đầu bắt đầu viết thư.
Bức thư này nàng viết hồi lâu, Lâm Thanh Nghiên ở một bên nhìn, chỉ thấy lá thư cực dài, ước chừng An Cửu viết vài trang, mặt trước mặt sau đều đầy chữ.
Thật lâu sau, thiếu nữ buông bút, đón nhận ánh mắt khϊếp sợ của Lâm Thanh Nghiên, ngượng ngùng cười cười, đưa thư: "Ta viết xong rồi, cùng nhau gửi đi đi."
Lâm Thanh Nghiên vội vàng cất thư của hai người, mặc dù trong lòng không giấu được tò mò, nàng cũng không xem trộm.
Chỉ là trong lòng không ngăn được cảm thán, tình cảm của An Cửu và Bùi Tịch thật tốt.
Nghĩ như vậy, nàng liền không nhịn được hỏi: "An Cửu, ngày đó sao cô không đi cùng Bùi Tịch đến Dược Vương Cốc? Trong Dược Vương Cốc cực kỳ an toàn, cô trở về với huynh ấy, liền không cần lo lắng Tiên Vô Mệnh theo dõi cô."
An Cửu khựng lại một chốc, mím môi nói: "Chỉ là ta không muốn để huynh ấy lâm vào nguy hiểm, chân của huynh ấy, bản thân còn khó bảo toàn, nếu muốn bảo vệ ta, hẳn là rất khó, huống hồ......"
Nói tới đây, nàng lại đột nhiên trầm mặc.
Lâm Thanh Nghiên nghiêng nghiêng đầu: "Huống hồ cái gì?"
Sắc mặt thiếu nữ váy đỏ trắng bệch, như là nghĩ đến chuyện sợ hãi, nuốt câu chưa nói hết xuống, dường như không sao: "Không có gì."
Lâm Thanh Nghiên nghe vậy cũng không để ý, nội tâm nàng lo lắng cho Hạ Tử Kình hơn, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
Lâm Thanh Nghiên cầm thư rời đi, nàng muốn đi gửi thư. Đáng tiếc thư An Cửu quá nhiều, bồ câu đưa thư chỉ mang theo trọng lượng có giới hạn, Lâm Thanh Nghiên không thể không triệu hoán vài con bồ câu đưa tin, chuyển thư theo từng đợt.
Lúc triệu hoán bồ câu ở trong viện, Lâm Thanh Nghiên có thể nghe thấy hậu viện truyền đến từng tiếng xé gió.
Đó là tiếng đao kiếm xẹt qua không khí, nhanh chóng lại sắc bén.
Sau khi gặp Du Thiên Hạc, Hạ Tử Kình liền biến thành như vậy, mỗi ngày luyện kiếm không biết ngày đêm, mặt trời chưa sáng đã dậy, mãi cho đến khi các nàng chìm vào giấc ngủ, tiếng luyện kiếm cũng không ngừng nghỉ.
Hậu viện vốn có một bụi cây và hai cây nhỏ, đều bị Hạ Tử Kình liều lĩnh luyện kiếm mà tàn sát bừa bãi thành một đống hỗn độn, cây nhỏ đã sớm bị chặt đứt, bụi cây cũng bị nhổ tận gốc, hậu viện thành một mảnh đất trống hoang vu, ngày thường An Cửu và Lâm Thanh Nghiên cũng không dám đi qua.
Lâm Thanh Nghiên đưa thư xong trở về, An Cửu thấy sắc mặt nàng càng thêm khó coi, liền đoán một chốc nàng đi ra ngoài này nhất định là nghe thấy tiếng ở hậu viện, cho nên tâm trạng càng xấu.
Nghĩ nghĩ, An Cửu nói: "Ta muốn nói, kỳ thật Hạ đại ca có khả năng thắng rất lớn."
Nghe nàng nói như vậy, thiếu nữ thanh y chuyển mắt, ngữ khí chờ đợi: "Thật vậy chăng?"
An Cửu dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, cô nghĩ sao, Du Thiên Hạc cũng già như vậy rồi, hơn nữa ngày đó cô nghe bọn họ nói chuyện không? Tiền bối Du Thiên Hạc vừa thấy liền rất tán thưởng Hạ đại ca, ông ta còn là sư tổ của Hạ đại ca, ông lão cũng là ngóng trông tiểu bối, ông ta không thể nặng tay với Hạ đại ca, nếu ông ta thật sự không muốn người chết, ông ta còn có thể không khống chế được kiếm trong tay chính mình sao?"
An Cửu cảm thấy Lâm Thanh Nghiên đã hiểu lầm, Du Thiên Hạc nói xuất kiếm người hẳn phải chết, nhưng ông ta cũng không nói Hạ Tử Kình nhất định sẽ chết!
An Cửu đọc qua nguyên tác nên rõ, lần này Hạ Tử Kình quyết chiến với Kiếm Thần cũng không phải là khảo nghiệm sống chết, thậm chí đối với Hạ Tử Kình mà nói, vẫn là một lần gặp thật lớn.
Quyển sách《 Nhất kiếm phi sương 》 này là một quyển võ hiệp nam chủ, sách viết từ góc độ của nam chính Hạ Tử Kình, tất nhiên cũng là một quyển tiểu thuyết theo phong cách Long Ngạo Thiên.
Nam chính Long Ngạo Thiên có được hết thảy, Hạ Tử Kình cũng có.
Bắt đầu là cô nhi, có sư phụ thần bí lại mạnh, còn có thiên phú có thể lấy yếu thắng mạnh, càng cản càng hăng, khiêu chiến vượt cấp, mỹ nhân nhìn thấy hắn liền thích, người khác mong cũng không được.
Sự kiện tìm Kiếm Thần này, một là giải thích thân thế của nam chính, cũng giúp nam chính từ vô cớ xuất binh biến thành truyền nhân của Kiếm Thần, hoàn toàn lọt vào mắt đại chúng và đạt được địa vị cực cao trong giang hồ.
Thứ hai đó là được Kiếm Thần truyền thừa.
Thứ ba là thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính.
An Cửu nhớ rõ, trong sách khi viết đến đoạn này, bởi vì đôi tiểu tình lữ Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên đều không biết kết quả quyết chiến, cũng ôm ý niệm cực kỳ bi quan, trước nguy cơ về sống chết, tuyến tình cảm của hai người cuối cùng có tiến triển lớn.
Đêm trước trận quyết chiến, Lâm Thanh Nghiên chủ động thổ lộ với nam chính, cuối cùng nam chính cũng sáng tỏ tâm ý của mình, đáp ứng Lâm Thanh Nghiên nếu hắn thắng, hai người sẽ ở bên nhau.
Đương nhiên, kết quả quyết chiến tất nhiên là Hạ Tử Kình thắng.
An Cửu nghĩ không lâu trước đây khi rời khỏi núi Vũ Di, nhìn thấy vị Du Thiên Hạc phảng phất như u hồn, liền có chút thổn thức.
Từ trong miệng Hạ Tử Kình biết được Nguyễn Tâm Nhu qua đời năm trước, Du Thiên Hạc liền giống như mất hồn, ông lão hạc phát đồng nhan ban đầu, đột nhiên thành một ông lão tuổi xế chiều.
An Cửu đều có thể nhìn ra, Du Thiên Hạc đây là không có niệm tưởng, trụ cột sinh mệnh biến mất.
Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên lại không phát giác.
Bọn họ nào biết rằng, chết dưới kiếm Du Thiên Hạc, không phải Hạ Tử Kình mà là chính Du Thiên Hạc chứ?
Có lẽ năm đó, Du Thiên Hạc đối với Nguyễn Tâm Nhu, cũng không phải chưa từng có tình cảm đi?
Chỉ là ở trong lòng ông ta, tình yêu sẽ ảnh hưởng đến kiếm đạo.
Vì để Nguyễn Tâm Nhu chuyên chú kiếm đạo, ông ta cũng có thể ẩn cư nhiều năm như vậy, sao vì tình cảm trong lòng mà phá hư kiếm đạo của nàng.
Đối với gút mắt tình cảm của Kiếm Thần đời trước, An Cửu cũng chỉ thở dài.
Nghe An Cửu phân tích có căn cứ như vậy, ánh mắt ảm đạm của Lâm Thanh Nghiên dần dần sáng lên.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn nghe an ủi, lại không nghĩ An Cửu nghĩ sâu, nói được đạo lý như vậy!
Lâm Thanh Nghiên nghe cũng cảm thấy, Du Thiên Hạc quyết tâm muốn chết, khi quyết chiến sẽ không khó dễ Hạ Tử Kình.
"An Cửu, sao cô biết những chuyện đó?" Dù kinh hỉ rất nhiều, nàng cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, sao An Cửu lại biết chuyện giữa Du Thiên Hạc và Nguyễn Tâm Nhu?
50 năm qua, năm đó dù xảy ra bao nhiêu chuyện thì cũng đã sớm mai một theo thời gian, ngay cả Du Thiên Hạc, hiện giờ cũng chỉ dư lại một cái danh Kiếm Thần như sấm bên tai, đến nỗi chuyện trên người ông ta, lại không ai biết.
An Cửu đắc ý hất cằm: "Ta cũng có con đường của riêng ta, các người không nên coi khinh ta."
Lâm Thanh Nghiên lúc này cũng không có thời gian hỏi cặn kẽ, lòng nàng tràn đầy vui mừng, đứng dậy liền nói: "Cảm ơn cô An Cửu, chuyện này ta nhất định sẽ nói cho Hạ đại ca, nếu huynh ấy biết mình có thể thắng, sẽ không cần luyện kiếm mỗi ngày."
Mấy ngày nay nhìn hắn luyện kiếm miệt mài, Lâm Thanh Nghiên đau lòng vô cùng, vẫn luôn muốn hắn nghỉ một chút.
An Cửu vội vàng giữ chặt nàng, nói: "Cô ngốc quá, ngàn vạn lần đừng đi!"
Lâm Thanh Nghiên lắp bắp kinh hãi, "Vì sao?"
An Cửu nói: "Nếu cô nói với huynh ấy, Hạ đại ca cảm thấy thắng như vậy cũng vô dụng thì làm sao bây giờ? Cô cũng biết tính Hạ đại ca, huynh ấy chính trực như vậy, chuyện cũng không phải không thể làm ra."
Lâm Thanh Nghiên nghe vậy, bước chân ngừng lại,
ngồi trở lại bên cạnh bàn, bừng tỉnh nói: "Cô nói rất đúng, Hạ đại ca đúng là người như vậy, ta thiếu chút nữa làm chuyện xấu."
Nàng cảm kích nhìn về phía An Cửu, thật lòng nói: "An Cửu cô thật thông minh, cảm ơn cô nhắc nhở ta."
An Cửu hơi mỉm cười, giảo hoạt nói: "Ta còn có một chủ ý, có thể để cô hiểu rõ tâm ý của Hạ đại ca."
Lâm Thanh Nghiên lúc này đã không còn uể oải như trước, lời An Cửu đích xác an ủi được nàng, mặt thiếu nữ ửng hồng, mặc dù biểu tình ngượng ngùng, vẫn không nhịn được thò qua, giọng như muỗi kêu hỏi: "Chủ ý gì?"
An Cửu cũng không muốn thay đổi cốt truyện, sở dĩ khuyên Lâm Thanh Nghiên, cũng chỉ là muốn trấn an nàng thôi.
Đương nhiên, chủ yếu nàng không muốn Bùi Tịch tới đây.
"Bùi Tịch" ở Dược Vương Cốc là được, vở kịch lớn kế tiếp là ứng phó Tiên Vô Mệnh.
Nếu Bùi Tịch đến bên cạnh nàng, vậy có Hạ Tử Kình một bên nhìn cũng vô dụng, nàng căn bản trực tiếp dê vào miệng cọp.
Hai thiếu nữ bên này thì thầm nói chuyện với nhau, bên kia, bồ câu đưa tin mang theo thư nặng trĩu, một đường trèo đèo lội suối, bay hướng Dược Vương Cốc.
Còn chưa bay được xa, đã bị chặn nửa đường.
Tương giao với sơn trang đúc kiếm nhiều năm như vậy, Bùi Tịch tất nhiên nhận ra bồ câu đưa tin của sơn trang, hắn sớm gọi người chú ý hướng đi của ba người kia trong tiểu viện, khi Lâm Thanh Nghiên triệu hoán bồ câu đưa tin, hắn đã phát hiện hành động của nàng.
Hành động ngăn bồ câu đưa tin này, hắn nửa điểm ngượng ngùng cũng không có.
Trước khi mở thư, hắn liền biết đây là thư xin hắn giúp đỡ. Không phải biết trước, mà là kiếp trước đã trải qua một lần.
Kiếp trước Bùi Tịch không tới, khi đó hắn ở Ngàn Sát Các hấp thụ hạt bồ đề, cũng không thể tới.
Kiếp này muốn đi hay không?
Trong lòng Bùi Tịch một bên cân nhắc, một bên mở giấy viết thư, nhưng lọt vào mắt lại là một hàng chữ cực kỳ quen thuộc.
Là chữ của An Cửu.
Hắn từng nhận rất nhiều thư của An Cửu, mỗi một lần đều là ban đêm.
Nhưng từ khi rời trấn Kim Xà, nàng cực ít gửi thư cho hắn, có khi hắn gửi qua, nàng thậm chí còn lười trả lời, ý xa cách rõ như ban ngày.
Bùi Tịch đã không nhớ rõ, lần trước gửi thư là khi nào.
Hình như là không lâu trước đây ở chùa Vô Âm, nàng hẹn gặp hắn —— hiện giờ nhớ lại, cảm giác phảng phất đã qua mấy đời.
Bùi Tịch khi đó liền hiểu, hắn và nàng bắt đầu xé rách mặt, sau này không nhận được thư của thiếu nữ nữa.
Hắn lại không nghĩ rằng, sẽ nhận được thư sớm như vậy.
Khác với quá khứ, lúc này thiếu nữ gửi thư cực kỳ nghiêm túc, không giống như trước, ngôn ngữ đều là quấn quýt si mê thân mật, thỉnh thoảng còn không biết xấu hổ mà viết chút lời yêu, mỗi lần đều khiến hắn nhíu mày, tiền đình một trận mới có thể bình phục tâm trạng tiếp tục đọc.
Lúc này, trên thư chỉ viết chút từ ngữ quan tâm, sau đó là một ít việc vặt hằng ngày.
Một xấp giấy, viết ngày nọ đi đâu ăn gì, thuốc hắn đưa rất đắng lần sau phải làm ngọt một chút, trong phòng ban đêm có chuột gặm chân giường, sợ tới mức nửa đêm nàng không ngủ vân vân.
Đọc xong, Bùi Tịch mơ hồ có ảo giác thiếu nữ đang ngồi bên cạnh hắn, lẩm bẩm bất mãn oán giận hắn.
Năm con bồ câu đưa tin đậu trước mặt, Bùi Tịch yên lặng đọc xong một phong thư, mở phong tiếp theo, lại là An Cửu.
Phong thư này viết một số kinh nghiệm du ngoạn, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, chỉ đọc mô tả của thiếu nữ, cũng giống như lạc vào trong cảnh.
Hắn đọc đến đoạn cuối, thiếu nữ viết: Huynh đừng cho là ta có lòng tốt chia sẻ, ta là đang khoe hiểu không? Tên què huynh chắc không đọc tới đây đâu nhỉ?
Mặt sau là cái biểu tượng mặt quỷ hiếm lạ cổ quái.
Bùi Tịch không rên một tiếng, mở thêm một phong.
Vẫn là thư của An Cửu.
Sao nàng có nhiều lời như vậy?
Sau khi đọc tất cả thư, trừ bức thư ngắn gọn cuối trên thân một con bồ câu là đến từ Lâm Thanh Nghiên, cái khác đều là của An Cửu, tất cả dong dài vô nghĩa.
Mở giấy viết thư trên mặt bàn, Bùi Tịch thả bay bồ câu đưa tin.
Thư của Lâm Thanh Nghiên giống kiếp trước, một chữ cũng không kém. Duy chỉ có bốn tờ giấy kia, đột ngột bày ở phía trước.
Sau khi Bùi Tịch tĩnh tọa một lúc lâu, cuối cùng vẫn thu hết tất cả thư vào, bỏ ngay ngắn vào hộp gỗ đựng thư.
Trên hộp có cơ quan bí mật, người thường không thể mở ra, thường dùng để đựng những văn kiện bí mật.
Hiện giờ, bên trong nhiều nhất, lại là những mảnh giấy vô nghĩa đến từ một người.
"Công tử, giang hồ đều đã nhận được tin tức, đang có rất nhiều người tới đây." Cửa bị gõ nhẹ, A Thất ở cửa khom người nói.
Công tử bạch y mặt mày trầm tĩnh, nhàn nhạt nói: "Đã biết, không cần quản bọn họ."
"Phi Trần đang thu thập tin tức về Ngàn Sát Các, cần phái người đuổi gϊếŧ không ạ?"
Thần sắc Bùi Tịch đạm nhiên, ngữ điệu bình tĩnh: "Không cần, để hắn tìm, nhân cơ hội dẫn hắn đến Ngàn Sát Các, đúng lúc, ta cũng muốn thử xem uy lực của đại trận hộ sơn* như thế nào."
* Đại trận hộ sơn: trận pháp bảo vệ núi
Căn cứ của Ngàn Sát Các ẩn nấp ở một chỗ trong núi rừng, đến nay không ai biết vị trí, chính là bởi vì bố trí trận pháp, người bình thường tiến vào căn bản không thể ra, cho dù có ai phát hiện ra Ngàn Sát Các cũng có đi mà không có về, mới có thể ẩn nấp nhiều năm như vậy.
Trận pháp đó là Bùi Tịch đoạt được từ bên ngoài, đã từng được Thiên Cơ Các nổi danh trên giang hồ truyền thừa.
Thiên Cơ Các nổi tiếng với cơ quan trận pháp, mỗi truyền nhân đều tinh thông cơ quan pháp trận, gϊếŧ người vô hình.
Chỉ là không biết vì sao, hơn một trăm năm trước Thiên Cơ Các bị huỷ diệt trong một đêm, từ đây mất tung tích.
Nghe đồn bên trong có phản đồ, nhưng nhiều năm qua, cũng không biết thật giả.
Tình cờ, Bùi Tịch được Thiên Cơ Các truyền thừa, liền thành lập Ngàn Sát Các trên di chỉ* Thiên Cơ Các.
* Di chỉ: nơi còn dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa
Kiếp trước hắn cầm tù Lâm Thanh Nghiên ở Ngàn Sát Các, Hạ Tử Kình muốn phá trận cứu Lâm Thanh Nghiên, nhưng cũng không được, cuối cùng bị thương nặng chạy ra.
Nếu không phải sau đó Bùi Tịch phát điên, một hai phải làm hôn lễ, mời tất cả võ lâm tới tham gia, còn mời Hạ Tử Kình, thì hắn lui vào Ngàn Sát Các, cũng không đến mức rơi vào kết cục vạn kiếm xuyên tim.
Nói như vậy, đúng như là "Trời muốn người diệt vong, trước đó phải bức điên".
Hiện tại hắn phải thử một chút, Phật tử chùa Vô Âm kia, có thể ra khỏi mê tung trận hay không.
Chỉ là một Phi Trần đi rồi, lại tới một Hạ Tử Kình.
Nghĩ đến ước trừng hai trang thư của An Cửu, viết về gút mắt giữa Kiếm Thần Du Thiên Hạc và Hạ Tử Kình, lo lắng cho Hạ Tử Kình, trong mắt Bùi Tịch liền không nhịn được hiện lên tia lạnh lẽo.
Đặc biệt thiếu nữ cực kỳ bức thiết mà mời hắn tới, tựa hồ vô cùng sợ Hạ Tử Kình sẽ gặp nguy hiểm.
Chỉ nghĩ như vậy, ý niệm rục rịch trong đầu hắn, nháy mắt gần như tiêu tán.
Đi thì thế nào, tuy rằng có thể đặt nàng dưới mí mắt, nhưng cũng gia tăng nguy hiểm.
Hạt bồ đề còn chưa hấp thụ xong, hơn nữa nếu hấp thụ xong rồi, nhất thời hắn không thể che giấu hơi thở quanh thân, đi mới là nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Bùi Tịch cuối cùng gạt ý niệm, hồi âm cho Lâm Thanh Nghiên tỏ vẻ thân thể không khoẻ, không thể đi được.
Về phần An Cửu, hắn một chữ cũng không trả lời.
Bức thư này phải mất mấy ngày mới được gửi đi, dù sao trong lòng mấy người Lâm Thanh Nghiên, Bùi Tịch đã trở về Dược Vương Cốc.
Lúc này, nhân sĩ võ lâm tụ tập đến núi Vũ Di, đã vô cùng nhiều.
Chính miệng Hạ Tử Kình nói, muốn trước mặt toàn võ lâm một trận tử chiến với Du Thiên Hạc, tuyệt đối không phải giả.
Ngày đó nói xong, hôm sau hắn liền nhờ bạn tốt đã làm quen trong khoảng thời gian hành tẩu giang hồ, truyền chuyện này ra ngoài.
Hiện giờ Hạ Tử Kình còn chưa nổi danh, nhưng cũng tính có một chút mức độ nổi tiếng, lúc trước ở sơn trang Kim Xà, hắn giáo huấn vài tên lưu manh ăn chơi trác táng, lại cùng Ngọc Hồng Y, Lâm Thanh Nghiên có quan hệ, được mỹ nhân trên giang hồ chú ý, điều này càng tăng thêm danh tiếng.
Đáng chú ý nhất, lại là khi Ma giáo đột kích hắn đấu với giáo chủ Ma giáo một trận, tuy rằng rơi vào thế hạ phong, cũng khiến không ít người chú ý tới người trẻ tuổi có thể so trăm chiêu với giáo chủ Ma giáo.
Đơn giản mà nói, hiện tại danh vọng của Hạ Tử Kình ở trên giang hồ, cuối cùng đạt tới trình độ có chút danh tiếng.
Vì thế, tin tức Hạ Tử Kình muốn khiêu chiến Kiếm Thần Du Thiên Hạc truyền ra ngoài, tức khắc gây ra chấn động trong giang hồ.
Không nói bản thân sự việc, chỉ nói Du Thiên Hạc còn tồn tại trên thế giới, đã khiến người ta cực kỳ chấn động.
Lập tức, toàn bộ giang hồ đều nổi lên, vô số người võ lâm sôi nổi đi núi Vũ Di, để chứng kiến trận quyết đấu này.
Nóng không thua gì khi sơn trang Kim Xà công bố bí tịch thần công.
Mỗi ngày An Cửu ra ngoài, đều có thể cảm giác người giang hồ lui tới thành trấn nhỏ này càng nhiều.
Rất nhanh, cơ hồ toàn bộ thành trấn đều bị người giang hồ chiếm cứ, cư dân bản địa cũng không dám lên phố, sợ chọc tới những người cầm đao bội kiếm, đó là bạch đạo tử tiến, hồng đao tử xuất*.
* Bạch đạo tử tiến, Hồng đao tử xuất: nghĩa là dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra, gϊếŧ người phải thấy máu, động thủ phải lấy mạng. Là câu rút gọn của câu trong Hồng Lâu Mộng – Bạch đao tử tiến khứ, hồng đao tử xuất lai
An Cửu cũng dần dần không ra ngoài, bởi vì nàng vừa ra, là có thể nghe thấy mọi người nghị luận.
Rất nhiều người đều đang hỏi thăm Hạ Tử Kình, đều muốn tiếp thu một chút Hạ Tử Kình là ai, có năng lực gì dám khiêu chiến Kiếm Thần.
Lòng hiếu kỳ của mọi người mạnh mẽ, An Cửu sợ bị nhận ra, tìm được nơi ở của bọn họ.
Bọn họ tuy rằng cũng ở trấn, nhưng bởi vì Hạ Tử Kình không ra khỏi cửa, cả ngày ở hậu viện luyện kiếm, cho nên tới nay cũng bình an không có việc gì.
Thời gian qua đi, dần dần tới gần ngày ước định, người trên trấn càng ngày càng nhiều, không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt.
Cùng lúc đó, An Cửu cũng phát giác không khí sôi nổi trong tiểu viện.
Mặc dù được nàng phân tích một phen, Lâm Thanh Nghiên yên tâm rất nhiều, nhưng vẫn không ngăn được lo lắng.
Đặc biệt là Hạ Tử Kình, bởi vì hoàn toàn không biết gì về tâm thái của Du Thiên Hạc, thời gian này vẫn luôn sẵn sàng đón quân địch vào trận địa.
Kiếm đạo của hắn vốn bình cảnh, ngày ngày vất vả vung kiếm, luyện đi luyện lại, phát hiện tiến triển cực kỳ chậm, thế cho nên nội tâm trở nên nặng nề.
Ngày mai là ngày quyết đấu, Hạ Tử Kình hiếm thấy ngừng lại, ngày này qua ngày khác vung kiếm, giống như người máy không biết mệt mỏi, thậm chí cơm cũng không rảnh ăn.
Chạng vạng hôm nay, thân ảnh thanh niên kiếm khách đã lâu mới xuất hiện trên bàn cơm.
Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, đây là kiệt lực và suy yếu do luyện kiếm không có chừng mực trong nửa tháng.
"Hạ đại ca, huynh, huynh có khỏe không?" Lâm Thanh Nghiên đau lòng nhìn hắn, lo lắng hỏi.
Ánh mắt Hạ Tử Kình hoảng hốt, như đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hồi lâu mới hoàn hồn, mờ mịt nhìn về phía Lâm Thanh Nghiên.
Nhìn thấy đáy mắt thiếu nữ sợ hãi và hơi ướt, cùng với khuôn mặt gầy ốm tiều tụy rất nhiều, đại não mỏi mệt của thanh niên trở nên trống rỗng trong giây lát.
Lúc này, An Cửu đúng lúc lên tiếng: "Hạ đại ca, mấy ngày nay Lâm Thanh Nghiên lo lắng cho huynh đến hỏng rồi."
Hạ Tử Kình đảo mắt nhìn về phía An Cửu, hơi giật mình nói: "Lo lắng cho ta?"
An Cửu cười: "Đúng vậy, mỗi ngày lúc huynh luyện kiếm, Lâm Thanh Nghiên đều ở bên cạnh nhìn, nàng không dám quấy rầy huynh, sợ huynh luyện hỏng thân mình."
Hai má Lâm Thanh Nghiên ửng đỏ, gục đầu xuống nói: "Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."
Hạ Tử Kình bất giác quay đầu nhìn Lâm Thanh Nghiên, bên tai truyền đến giọng An Cửu cố ý cười nói cho hai người nghe: "Hạ đại ca huynh nhất định phải thắng nhé, nếu huynh thua, ta sợ Lâm Thanh Nghiên sẽ đi theo huynh mất......"
Lời còn chưa dứt, đã bị Lâm Thanh Nghiên nhét thức ăn vào trong miệng, ngăn chặn câu chuyện.
Hạ Tử Kình nhìn thiếu nữ thanh y không giấu được gương mặt đỏ bừng, ngây người một trận, bỗng nhiên gằn từng chữ một: "Ta nhất định sẽ thắng."
Du Thiên Hạc nói, luyện kiếm không thể có tình cảm, có tình cảm không thể luyện kiếm.
Hạ Tử Kình lại không tin, Du Thiên Hạc tu vô tình đạo, hắn liền muốn tu hữu tình đạo!
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn luyện kiếm, lại phảng phất có một tầng trở ngại vẫn luôn che ở phía trước con đường, hắn không biết đó là gì, chỉ là mơ hồ cảm giác được, chỉ cần vượt qua tầng trở ngại này, hắn có thể đến mcảnh giới cao.
Hạ Tử Kình không biết con đường phía trước đi như thế nào, nhưng giờ khắc này, vận mệnh chú định đột nhiên sáng tỏ.
Nếu hắn tu hữu tình đạo, thì phải có tình, phải có thứ dùng kiếm trong tay để bảo vệ.
Sau khi sư phụ chết, hắn lẻ loi một mình vốn không có vướng bận, tất nhiên không tìm thấy thứ kia.
Giờ khắc này, Hạ Tử Kình cảm thấy, hắn đại khái tìm được rồi.
"Ta sẽ không chết, cho nên Lâm cô nương, muội đừng làm chuyện ngốc." Vẻ mặt Hạ Tử Kình nghiêm túc nói.
Lâm Thanh Nghiên: "......"
"Huynh đừng nghe An Cửu nói vớ vẩn." Thiếu nữ thanh y bất đắc dĩ mở miệng, dừng một chút, lại bổ sung, "Ta mới không muốn chết cùng huynh đâu."
Nhìn nam nữ chính liếc nhau với bộ dáng ngây thơ đồng thời tai đỏ bừng, An Cửu không khống chế được nhếch khóe miệng, trước khi bị bọn họ phát hiện liền nhanh chóng vùi đầu ăn cơm, ẩn đi công và danh.
———————-
Tác giả có chuyện nói:
Xin lỗi đã tới chậm, nhiều chữ nên viết chậm một chút QAQ
Editor có lời muốn nói:
Chương này hơn 5000 từ lận 😭